Giận
warning: boylove, lgbt, unreal, fake story, có một chút hint nhỏ của couple phụ
gồm couple chính không thể thiếu: lê phạm minh quân x hồ đông quan - Quân top, Quan bot -
thèm ke mà toàn switch có cay không chứ =))
couple phụ: lê bin thế vĩ x bạch hồng cường, lâm anh x trung anh
Trước khi vào chương trình, Quân và Quan đã là người yêu và được rất nhiều người ủng hộ ở trên mạng xã hội. Em và anh đã cùng trải qua một chặng đường dài học nhảy và hát. Do đó, việc tham gia chương trình luyện tập sẽ không quá khó khăn với cặp đôi này. Đó là lúc đầu hai người nghĩ thế.
Ban tổ chức chương trình cũng tinh tế, sắp xếp cho hai anh cùng một chỗ ngủ. Theo lúc ban đầu là Quan nằm bên dưới, Quân nằm bên trên tầng. Cơ mà cứ ngỡ là sẽ không mệt mỏi. Ai ngờ chương trình hành anh em khủng quá, đã vậy hai người còn chạy công việc ở bên ngoài nên rất rất mệt. Quân thường không có sức để leo lên giường. Thế là hai người ôm nhau ngủ ở giường bên dưới.
Rất lâu mới có một ngày nghỉ nên Quân định rủ anh Quan cùng luyện tập và hớn hở cầm một hộp sữa mà Quan bé nhà em thích. Cứ ngỡ là sẽ vui vẻ ai ngờ anh bé nhà mình lại đang ôm ôm ấp ấp bạn bé nhà Lâm Anh cười nói vui vẻ. Ối dồi ôi, ai mà không tức mới lạ. Em vô tình bóp luôn hộp sữa nát bươm. Thế Vĩ đang cố gắng "flirt" anh Cường bị sữa nó day ra mặt rất bất ngờ. Sau đó bị anh Cường cười thối mũi, Vĩ định hỏi thì thấy mặt Quân hầm hầm, nổi hết cả gân mặt thế là rén không dám hỏi nữa. Từ đó chính thức là Quân quyết định "dỗi" anh bé mấy ngày luôn mà không chịu nói chuyện với anh.
Anh Quan thì ngây ngô có biết gì đâu? Quân bắt gặp lúc anh đang khen em vì có tiến bộ sau nhiều ngày anh kèm nó. Thế là nó vui nó ôm anh. Sau khi ôm một chút Lâm Anh cũng chui ra chõ mũi vô câu chuyện.
-"Trung Anh, anh nhắc em bao lần cái tính hay skinship này rồi? Biết anh Quân dễ giận mà cứ ôm ấp rồi ông tướng kia hiểu lầm rồi sao? Với cả anh bảo chỉ làm thế với anh thôi mà?"
-"Hehe, được người đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay khen em nên em zui quá ôm có xí, anh Quân chắc không giận đâu, nhể anh Quan nhể?"
-"Anh khôm biết nựa"
Lâm Anh cũng bó tay với Đông Quan, nhắc cỡ đó mà không hiểu thì anh chịu rồi. Quan vẫn hớn hở đi tìm Quân thì thấy anh đang nằm tầng trên ngủ.
-"Ủa sao này dở chứng ngủ ở trên vậy ba, bình thường toàn nằm dưới mà. Thôi ngủ rồi thì thôi vậy, anh chờ em dậy rồi rủ cùng tập vậy."
Quân có ngủ quái đâu, em nghe thấy hết luôn ấy. Mặc dù anh bé nói nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe thấy. Cơ mà, quyết giận là giận dai luôn. Sau đó Quân cũng nửa tỉnh nửa mê thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, Quân vừa mở mắt thấy anh bé nhà mình đã nằm bên cạnh ôm em nằm ngủ. Em cũng nguôi giận đôi chút nhưng mà chưa tha đâu. Quân muốn anh bé nhà mình phải biết giữ khoảng cách với người ngoài chứ thấy hễ ra là ôm ấp nhau. Em cũng có nhắc Quan mấy lần rằng tránh đừng để Trung Anh ôm. Nhưng tai trái lọt tai phải, anh bé lần nào gặp cũng chủ động ôm nó hoặc là nó ôm. Ban đầu em còn nhịn và cũng nhắc nhở Lâm Anh chú ý thằng bé vào. Lâm Anh cũng cố nhưng vô nghĩa. Hai anh em vẫn thế.
Để rồi hôm nay Quân thực sự tức giận và không nói chuyện với anh luôn. Anh bé nằm ôm thì nhẹ nhàng gạt tay anh để anh không bị đau. Quân vừa gạt tay là Quan cũng vừa thức giấc. Anh muốn ngủ thêm với em lớn tính vòng tay ra ôm Quân thì bị hất nhẹ. Anh tưởng em vô tình hất nên anh lại làm thêm lần nữa và vẫn bị đẩy ra. Quan khó hiểu vô cùng.
-"Sao lại đẩy tay anhh, cho ôm xíu cũng không cho nữa hảa? Bình thường toàn ôm người ta nay chủ động thì lại hất. Sao zọo?"
Quan hỏi với tone giọng vô cùng nũng nịu nhưng mà Quân vẫn giả vờ không nghe thấy. Em ngồi dậy rồi vòng qua chân anh rồi đi xuống dưới. Thấy Quân không trả lời thì đành ỏn ẻn đi xuống bám lấy em. Em định đi tập, anh cũng đi tập luôn. Quân cảm nhận được Quan đi theo sau nên lại quay lại ký túc xá. Dù sao thì bình thường em tập cũng chăm chỉ rồi nên về lại "Vườn Sao Năng" ngồi nghỉ. Lôi điện thoại ngồi xuống ghế sofa lướt facebook. Quan vẫn chưa biết là em lớn đang giận nên cứ bẽn lẽn theo sau lưng Quân. Anh vốn định dựa vai em người yêu thì em lại ngồi tít xuống cuối ghế sofa. Lần này thì Quan mới để ý và nhận ra "anh bị Quân giận rồi". Nhanh trí rời khỏi ghế sofa đi ra sau lưng em người yêu rồi ôm cổ.
-"Nè, sao lại giận anh thế?"
-"Anh biết mà."
Gỡ vòng tay của Quan ôm Quân rồi đi ra chỗ anh em đang chơi game. Quan sắp khóc rồi nhưng mà anh nén nước mắt để cố tìm hiểu nguyên nhân. Anh chạy ra chỗ hai đứa em đang xem phim.
-"Hai đứa ơii, anh bị thằng bé giận rồi. Lần đầu tiên anh thấy bạn Bi nhà anh giận luôn....Giờ lơ anh luôn rồi..."
-"Thấy tác hại lớn chưa, Trung Anh? Nhắc rồi không nghe"
-"Em biết gì đâuu? Em và anh Quan ôm nhau bình thường anh Quân có nói gì đâu?"
-"Ờ, không nói gì đâu. Không nói với em chứ không có nghĩa không nói với anh"
-"Ơ, thằng bé nói chuyện với em à?"
-"Vâng, anh Quân bảo là nhắc em bé nhà em đừng có hay ôm ấp anh nhưng mà nhỏ không nghe. Giờ thì anh bị giận rồi, em không chịu trách nhiệm đâuu."
Quan biết vì em lớn nhà mình giận rồi nhưng quan trọng làm sao dỗ? Anh cũng sắp khóc rồi, Quan vô cùng suy sụp rồi. Thế là anh cảm ơn hai đứa rồi về giường anh rồi chui vào trong chăn nằm lướt điện thoại cho đỡ buồn.
___
Đã phải hai, ba ngày rồi Quân không chịu nói chuyện với Quan rồi. Chính xác cụ thể nhất là ba ngày, anh tìm đến Trung Anh đang nằm nghỉ ngơi còn ông cố nội Visual Lâm Anh thì đi tập.
-"Anh Quann, sao thế? Trông mặt anh buồn hiu à.."
-"Quân vẫn giận anh...ba ngày rồi...Quân nó ngủ ở trên nó không ngủ với anh...cứ định chạm vào là em ấy hất.."
Quan bắt đầu rưng rưng mất rồi, Trung Anh thì hoảng loạn vô cùng. Em ấy không biết mình nên làm gì để anh không khóc hay hết mếu máo. Sáng kiến hay nhất em có thể nghĩ ra là...gọi điện cho Lâm Anh quay về giúp em. Nghĩ là làm, em nhanh rút điện thoại ra, tìm tên "Hoàng tử"
-"Anh Lâm Anhh, anh Quan khóc rùiii, em không biết dỗ ảnhhh, cứu emmmm"
-"Hả? Anh Đông Quan khóc á? Chết lớn chuyện rồi, đợi anh xíu nha bé"
Lâm Anh tức tốc chạy về tìm Quan, thấy anh ngồi khóc nức nở bèn đến an ủi anh.
-"Anh Quân vẫn chưa hết giận anh ạ?"
"Hức...thằng bé...hức..chưa.."
Đông Quan vừa nói vừa mếu máo, để Lâm Anh an ủi còn Trung Anh thì ngồi nhắn tin với anh Quân.
Timtin:
Anh Quânn, anh Quan khóc rồii
Bi.minhquan:
Hả? Anh Quan khóc à? Đang ở ký túc đúng không? Để anh qua.
Quân không nghĩ là anh bé nhớ mình đến mức phát khóc ạ, thế là đành phải tức tốc chạy về ký túc. Thấy anh Quan đang được thằng nhóc Lâm Anh an ủi, thằng Trung Anh luống ca luống cuống không biết nên làm gì.
-"Được rồi cảm ơn hai đứa nhé, anh nói chuyện với anh bé nhà anh một tí"
Nói xong thấy Quan ngước lên nhìn em với đôi mắt xinh đẫm nước mắt. Quân bế Quan ra giường để anh ngồi lên đùi em.
-"Em có làm gì anh đâu mà khóc?"
-"Hức..mày..lơ anh...hức...ba ngày luôn..hức..đó"
-"Rồi rồi, em xin lỗi, là em sai nha? Không khóc nữa, em thương"
Quân vuốt ve lưng Quan và nhẹ nhàng nói những câu an ủi ngọt ngào giúp Quan cũng bớt khóc hơn rồi.
-"Em đã nói rồi, em sẽ giận nếu như anh cứ ôm thằng Trung Anh lâu như thế mà. Đây là do anh không nghe đó nhé?"
-"Nó chủ động ôm anh mà..anh biết gì đâu.."
-"Mấy ngày anh không được nói chuyện với em...anh buồn hiu à..chả muốn làm gì luôn.."
-"Nhớ em nhiều cực.."
Quan nói một tràng dài để cho em thấy anh nhớ em hay thương em đến nhường nào. Vậy mà lỡ lòng nào "dận cục cưng" này cơ chứ.
<3
~End~
Note:
Ban đầu tính cho em Quan khóc nhiều ở buổi đêm quá nên bị ngất xong phát sốt. Lúc đó Quân mới hết dỗi Quan cơ. Nhưng mà nghe tàn ác quá nên nhẹ nhàng đối với cúp le dễ thương nì hoi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, Love you <33
-Kẹn.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip