Chap 1. Chiều hôm ấy

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa không báo trước.

Một cơn mưa to xối xuống mặt đường nhựa đầy bụi, làm bật lên mùi hăng của nước mưa pha lẫn khói xe và tiếng còi thị thành. Đông Quan trở về nhà sau một ngày dài dở dang, chiếc xe Wave cũ kỹ của anh dở chứng giữa chừng và không chịu nhúc nhích nên anh phải đi bộ. Anh đã tính bắt taxi, nhưng ví thì đã trống không - giống như lòng bàn tay anh khi tìm lại thứ gì còn nguyên vẹn sau ngày hôm nay.

Công việc đảo lộn. Gia đình thì mỗi người một câu nói vào nói ra. Người mà anh thương nhất...sáng nay cũng đã gửi đi một tin nhắn dài đầy dối trá.

Anh không đọc hết.

Áo sơ mi ướt sũng, tóc dính bết lên trán, đôi giày công sở mềm oặt vì nước - anh lê bước như một bóng ma không có sức sống. Anh cứ đi mãi đến khi tấm biển gỗ cũ hiện ra trong màn mưa mờ mịt, anh dừng lại.

"Ban công số 21"

Quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tiệm sửa điện thoại và một hàng giày giảm giá. Biển gỗ tróc sơn, đèn vàng lập lòe yếu ớt. Không phải kiểu quán người ta lên Instagram khoe, nhưng lúc này đây, nó hiện ra như một cái ô ấm nhỏ giữa đời.

Đông Quan đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa khẽ reo. Không khí bên trong lập tức ập tới khiến anh tỉnh táo hơn - mùi sách cũ, tiếng nhạc jazz nhẹ từ loa cũ, và cái ấm áp của đèn vàng hắt từ những chiếc đèn nhỏ gắn ở từng góc.

"Xin lỗi...cho hỏi anh có cần khăn không ạ?" - giọng nhân viên nhỏ nhẹ.

Anh lắc đầu, chỉ đưa tay ra nhận lấy ly cacao nóng của mình - thứ duy nhất khiến anh nghĩ đến lúc bước vào.

Anh muốn ngồi ở góc phòng, một mình gom nhặt những mảnh vỡ sau một ngày tồi tệ. Nhưng khi nhìn quanh, anh mới nhận ra - quán gần như đã kín người.

Tất cả các bàn đều không còn chỗ trống. Cặp đôi ngồi ghế bệt đọc sách. Một nhóm bạn cười khúc khích bên bàn cuối. Người đàn ông lớn tuổi đang sửa bản thảo giữa căn phòng.

Chỉ còn đúng một bàn đôi gần cửa sổ có người đang ngồi một bên. Đó là một chàng trai trẻ, áo hoodie xám, tóc đen gọn gàng, tai nghe đeo một bên, tay lướt nhanh trên laptop. Đối diện cậu là một ghế trống. Trên bàn, ly matcha nóng còn bốc hơi.

Đông Quan chần chừ. Anh không muốn ngồi cạnh người lạ. Nhưng...

Không còn lựa chọn nào.

Anh hít một hơi, bước đến, cốc cacao nóng vẫn còn rung nhẹ trong tay.

"Xin lỗi...Chỗ này còn ai ngồi không?"

Cậu trai ngẩng lên. Ánh mắt cậu sâu thẳm, nhưng không mang vẻ lạnh lùng. Chỉ là...im lặng. Cậu lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục làm việc, không nói gì thêm.

Đông Quan kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ là một chiếc bình hoa nhỏ với hai bông cúc khô. Cậu trai không nhìn anh. Cũng không tò mò. Dáng ngồi không thẳng nhưng đủ giữ được khoảng riêng.

Còn anh... Đông Quan uống một ngụm cacao.

Nóng...Đắng...

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, có điều gì đó không khiến anh thấy tệ hơn.

Bên ngoài, trời vẫn mưa. Trong lòng anh cũng mưa. Nhưng ở đây, một chiếc bàn đôi, một người xa lạ, một ly cacao nóng bỗng dưng trở thành thứ dễ chịu nhất trong suốt ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip