Chap 2. Nắng đánh qua cửa sổ

Chiều hôm đó, anh ngồi lặng bên ly cacao đang nguội dần, trước một cậu trai không quen biết. Một khoảng lặng vừa đủ để lòng người thôi dậy sóng. Dù không nói gì với nhau nhưng Đông Quan thấy đâu đó chút yên bình, ấm áp mà lâu rồi anh chưa cảm nhận được....

Đông Quan không nghĩ gì nhiều về lần gặp ấy.

Chiều hôm nay anh lại đi ngang qua Ban công số 21. Thật ra đoạn đường về nhà có hàng chục quán cà phê, nhưng chẳng hiểu sao chân anh lại dừng đúng ở cái cửa gỗ tróc sơn này.

Ngày hôm nay trời nắng. Cái nắng sau cơn mưa lúc nào cũng sáng hơn thường lệ, như thể ông trời vừa lau kính mắt xong, thấy mọi thứ long lanh quá nên thả thêm ít bụi vàng cho rực rỡ.

Đông Quan đẩy cửa, chiếc chuông bé tí reo lên một tiếng leng keng. Trong quán vẫn là mùi gỗ cũ lẫn mùi giấy, phảng phất tiếng trumpet của bản jazz xa xỉ nào đó phát khe khẽ. Và cậu - chàng trai cúi người bên laptop chăm chỉ làm việc chiều qua đang ngồi đúng chỗ cũ.

Điều duy nhất thay đổi là nắng. Nắng nghiêng qua cửa kính, rót thẳng xuống mái tóc đen mượt và gò má hơi gầy của cậu khiến anh thoáng ngẩn người.

Anh đứng khá lâu ở quầy gọi đồ. Không phải vì do dự, mà vì... ánh nắng buổi chiều ấy.

Ánh nắng khiến cậu trông khác đi. Như thể không phải một cậu sinh viên bị bài tập làm cho hao mòn, mà là một người bước ra từ tấm ảnh phim cũ, bị giữ lại ở đúng khoảnh khắc đẹp nhất.

Cậu ngồi đó, yên lặng và tập trung, hoàn toàn không hay biết ánh mắt anh đang dừng lại lâu hơn sự cho phép.

Anh chầm chậm bước tới, tay siết nhẹ cốc cacao vừa mới pha.

"Chào. Hôm nay...cậu đến sớm nhỉ?"

Minh Quân ngẩng lên. Một thoáng bối rối hiện trên gương mặt cậu, giống như một đứa trẻ bị bắt gặp đang lén ăn vụng góc phòng của mình.

"Dạ...em...cũng hay ngồi đây vào giờ này."

Cậu đáp lại khe khẽ, như để không phá vỡ không gian đang yên tĩnh.

"Anh...có thể ngồi cùng được chứ? Mấy chỗ có ổ cắm người ta ngồi hết mất rồi"

Minh Quân gật đầu, lúng túng kéo laptop dịch về bên trái, va phải ly trà dâu khiến nước sóng sánh suýt tràn.

"Em xin lỗi...tại...bàn nhỏ quá..."

"Không sao đâu. Cứ từ từ thôi đừng vội"

Đông Quan cười nhẹ, không có chủ ý gì đặc biệt, nhưng Minh Quân thì đã ngoảnh vội đi, vành tai bắt đầu đỏ ửng dưới cái nắng chiều.

Anh ngồi xuống, vẫn là vị trí đối diện rồi nhẹ nhàng cất đồ của mình sang một bên.

"Em làm ở đây à?" - Đông Quan bắt chuyện, cố làm giọng mình tự nhiên.

"Dạ... không. Em là sinh viên... nhưng hay tới đây tranh thủ làm việc cho đoàn"

"Đoàn?"

"Vũ đoàn... em là dancer."

Lần này thì cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tay cậu mân mê góc màn hình laptop, như muốn tìm chỗ giấu sự lúng túng đang bắt đầu lan ra trên gò má.

Đông Quan gật gù, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Cậu nói chuyện - nhỏ nhẹ, vụng về, như thể lâu rồi không phải đối thoại với ai lạ.

"Anh tên Đông Quan. Còn em?"

"Quân...Em là Minh Quân, anh có thể gọi em là Wonbi"

Câu nói vụt ra rồi nhỏ dần trong lúng túng, như thể chính cậu cũng thấy mình...lộ bí mật. Nhưng Đông Quan chỉ khẽ cười, tự nhiên như đã biết điều đó từ trước.

Nắng hôm nay chiếu đúng nơi đây như để dành riêng cho cuộc trò chuyện nhỏ này vậy.

Và trong ánh nắng đánh ngang qua cửa sổ, lần đầu tiên từ rất lâu, Đông Quan thấy mình không chỉ tồn tại - mà đang sống. Tại đây, ngay khoảnh khắc này.

Cuộc trò chuyện giữa họ không dài. Chỉ vài câu ngắn ngủi...

Minh Quân cúi đầu trở lại với chiếc laptop. Tai nghe được đeo vào trở lại, nhưng chỉ một bên. Anh không rõ cậu có còn tập trung vào công việc không, chỉ thấy thỉnh thoảng cậu đưa tay chỉnh lại sợi dây cắm lỏng lẻo, rồi nhìn ra ngoài trời một thoáng.

Đông Quan cũng không nói thêm gì. Anh uống từng ngụm cacao nóng, mắt dõi theo ánh sáng nhảy múa trên mặt bàn khi mặt trời lên cao hơn. Cậu trai trước mặt, vẫn ngồi im lặng, vẫn cúi đầu làm việc, nhưng không còn xa lạ như hôm qua.

Giữa họ, chiếc bình hoa khô vẫn nằm đó, ngăn cách hai người một cách rất dịu dàng. Một khoảng cách mà nếu muốn, cả hai đều có thể bước qua.

Đông Quan nghĩ vậy.

Nhưng chưa phải bây giờ. Không cần vội.

Như mọi ngày sau mưa, nắng vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip