Chap 4. Em cười, anh ngất

Minh Quân cười.

Không phải kiểu cười gượng khi ngại, hay cười chữa cháy khi lúng túng như những lần trước.

Là cười híp mắt, cong môi, hắt cả phần nắng chiều trên gương mặt ra ngoài không gian, khiến cho Đông Quan, người đang đứng giữa quán, tay cầm cốc cacao còn chưa kịp ngồi xuống lặng người một chút.

Cậu cười vì thấy anh mang tới một chiếc túi vải cũ, bên trong là đôi giày nhảy đã xỉn màu, vết dán đế còn nguyên dấu vết thời gian.

"Thật sự là anh mang tới đây hả?"

"Chứ sao? Em nghĩ anh chỉ đùa cho vui?"

"Em thấy người lớn hay đùa vậy lắm."

"Ủa? Em nghĩ anh già cỡ nào?"

"Già hơn em"

Cậu lại cười, lần này là cười nhịn, miệng mím chặt nhưng khóe mắt híp lại. Đông Quan thề rằng nếu có chiếc máy đo nhịp tim trong người mình, nó đã nhảy lên vùng báo động đỏ.

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Đông Quan thật sự muốn trở lại với nhảy nhót. Anh không nghĩ mình sẽ thành vũ công, cũng không mơ lên sân khấu. Anh chỉ muốn một lần nữa hết mình vì điều mình từng yêu.

Minh Quân vẫn tới Ban công số 21 như cũ. Cậu ngồi bên cửa sổ, lần này là chủ động giữ chỗ. Khi thấy anh bước vào, cậu gỡ tai nghe sẵn, cất laptop đi sớm hơn thường lệ.

"Anh mặc đồ tập chưa?"

"Mặc trong lớp áo sơ mi rồi."

"Ghê nha. Có kế hoạch từ nhà luôn."

"Anh luôn làm việc có kế hoạch mà, em nghĩ anh là người tuỳ hứng hả"

Minh Quân cười khúc khích, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

"Em không biết... Nhưng anh có vẻ là người dễ đoán, mà cũng khó đoán thật á."

"Câu này nghĩa là sao?"

"Thì... nhìn anh em tưởng sẽ khô khan lắm"

"Ủa rồi giờ sao?"

"Giờ thì em thấy...thấy anh là một người biết lắng nghe và vô cùng tâm lý. Anh không hề ngó lơ em lúc em nói nhảm và lúc nào cũng nhớ đem bánh đến."

Đông Quan nhìn cậu, môi anh không giấu nổi nụ cười.

Buổi chiều đầu tiên ra sàn tập, Đông Quan không nhớ nổi động tác nào. Cơ thể không nghe lời. Đầu óc thì căng như dây đàn. Nhưng anh có Minh Quân ở bên cạnh.

Cậu không trách mắng, không chê bai, chỉ cười xinh mỗi khi anh tập lỗi.

"Anh đừng gồng. Mấy bài đầu tiên không cần nhanh, chỉ cần đúng nhịp với biên độ thôi."

"Anh thấy em nhảy cảm giác như bay lên được ấy."

"Vì em tập nhiều cũng thành quen thôi. Em đi nhảy cũng hơn 15 năm rồi. Quan trọng nhất là em nhảy bằng cả trái tim."

Câu đó làm Đông Quan đứng yên một nhịp. Không phải vì bất ngờ. Mà vì anh nhận ra - đúng vậy.

Minh Quân khi ở quán là một cậu sinh viên rụt rè, đôi khi nhút nhát. Nhưng Minh Quân khi nhảy lại là người khác. Là ánh sáng. Là trung tâm. Cậu sinh ra là để dành cho sân khấu.

Khi cậu thực hiện một cú xoay người đơn giản nhưng dứt khoát, rồi bật cười vì suýt trượt chân...Đông Quan chợt nghĩ nếu anh được nhìn nụ cười đó mỗi ngày, chắc anh không cần gì thêm nữa.

Về lại quán sau buổi tập, Đông Quan đặt hai cốc cacao nóng xuống bàn. Một cho mình, một cho Quân.

Minh Quân đang ngồi bó gối, hai tay ôm cốc, má hơi ửng vì mệt và vì ấm. Anh nhìn cậu một lúc, định nói gì đó, nhưng cậu lại lên tiếng trước:

"Anh biết không, lúc đầu em thấy anh giống nhân vật phim Hàn ấy."

"Lạnh lùng? Giàu? Lái xe sang? Kiểu tổng tài á hả"

Nghe Đông Quan nói vậy, Minh Quân bật cười rồi nhanh đưa tay che miệng.

"Không, là tổng đài thì có. Anh giống mấy nhân vật kiểu... thất tình, đi bộ giữa mưa, bước vào quán cà phê lạ, ngồi một mình rồi gặp ai đó làm thay đổi luôn số phận."

"Em thấy mình là ai trong phim đó?"

"Em là cái đài cassette hoặc cái cây ở góc phòng, im lặng quan sát mọi thứ"

Đông Quan bật cười. Ly cacao suýt đổ vì anh gục mặt xuống bàn.

"Anh xin lỗi, nhưng em đúng là có khiếu hài hước ghê á."

"Tại anh làm em quen rồi. Hồi đầu em không dám nói gì đâu..."

"Giờ thì nói luôn phần anh rồi."

Minh Quân cười, má hơi phồng, tóc xòa xuống trán.

Đông Quan ngẩng lên. Ánh nắng cuối chiều lúc ấy rọi thẳng vào khuôn mặt cậu, khiến làn da sáng hẳn ra, và đôi mắt lấp lánh như viên pha lê anh không diễn tả nổi bằng lời.

Đông Quan không ngất thật, nhưng nếu tim anh có thể biểu diễn một cú backflip thì nó đã nhảy ba vòng rồi.

Trước khi về, Minh Quân dúi vào tay anh một hộp nhỏ:

"Em làm chocolate. Đắng vừa, không béo. Có vị dâu với matcha nữa. Anh ăn thử nha."

"Anh đã từng nghĩ em không giỏi bếp núc."

"Thì em làm hỏng ba mẻ rồi. Mẻ này là vì..."

Cậu ngừng một chút.

"Vì em làm theo tổ tiên mách bảo chứ không theo công thức, nên chắc nó không đắng quá đâu."

Hôm đó, Đông Quan đi bộ về, không bật tai nghe, không vội vàng. Trong túi anh, viên chocolate tan dần trong giấy gói. Trong tim anh, một điều gì đó cũng đang dần tan ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip