Chap 5. Sắc đỏ nướng vành tai
Đông Quan không chắc mình đã để ý Minh Quân từ khi nào. Có thể là lúc cậu cười trong tia nắng nghiêng qua cửa sổ. Cũng có thể là khoảnh khắc cậu dúi viên chocolate vào tay anh, bối rối đến mức nói ngọng cả chữ "ngọt".
Tại góc bàn nhỏ thân thuộc của hai người, Minh Quân ngồi đó, hai tay cậu ôm một cốc cacao thay vì trà dâu. Cậu đổi món chỉ vì "muốn biết cảm giác của anh mỗi chiều là thế nào".
Đông Quan bước vào, lần đầu tiên, thay vì ngồi đối diện, anh bước tới ngồi bên cạnh Minh Quân.
"Hôm nay em trốn làm à?"
"Em xin nghỉ. Em nói với vũ đoàn rằng mình có việc quan trọng."
"Ồ...Việc quan trọng là ngồi cafe với một người nhạt nhách hơn ly cacao nguội hả"
Minh Quân phì cười.
"Không phải đâu. Là ngồi với người khiến em cảm thấy an toàn, như một chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc."
Câu nói đó không lớn, cũng chẳng cần phải lớn. Bởi tiếng tim đập trong lồng ngực Đông Quan lúc ấy đủ để át tiếng jazz trong quán rồi.
Đông Quan chậm rãi xoay chiếc cốc trên bàn, mắt dõi ra cửa kính, nơi ánh nắng cuối ngày đang nhuộm vàng từng mái ngói cũ.
"Em biết không...anh từng nghĩ sẽ không yêu thêm một ai nữa."
Minh Quân ngẩng lên.
"Nhưng em đến, cười nói như con nít mỗi ngày khi tập xong một bài nhảy, đỏ mặt chỉ vì anh khen một câu bâng quơ... rồi còn dúi vào tay anh viên kẹo chocolate với lý do 'em muốn anh thử tay nghề của vua đầu bếp'."
"Anh chê em trẻ con hả?"
"Không. Anh thích cái cách em làm mọi thứ... chẳng giống ai cả. Em là độc nhất, là người anh thương, không một ai có thể sánh được"
Minh Quân quay mặt đi, hai tay siết chặt cốc cacao. Vàng tai cậu đỏ bừng như bị nướng lên trong ánh hoàng hôn.
Một khoảnh khắc yên lặng, nhưng không hề trống rỗng.
Giữa hai người không còn khoảng cách của cái bàn đôi nữa. Không còn cần laptop hay quyển sách để giả vờ bận rộn. Không còn cần lời nói chuyện xã giao để giữ cho không khí bớt ngượng ngùng.
Minh Quân nhìn anh.
Rồi rất khẽ, như một thói quen từ lâu - cậu nghiêng người, tựa nhẹ đầu vào vai anh. Không phải vì mệt, không vì buồn. Chỉ đơn giản vì đó là nơi an toàn nhất vào lúc này.
Đông Quan cũng không ngạc nhiên. Anh chỉ khẽ dịch người, để bờ vai mình vững hơn.
Không ai nói gì. Cũng chẳng cần nói.
Ngoài kia, phố xá dần lên đèn. Trong quán, tiếng nhạc jazz đổi sang một bản khác, chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.
Bên cửa sổ, ánh sáng cuối cùng của ngày trượt khỏi thành kính, nhường chỗ cho những bóng đèn vàng ấm áp từ bên trong.
Hai người ngồi đó, lặng lẽ. Không tìm cách phá vỡ khoảng lặng. Cũng không cần cố gắng lấp đầy nó.
Một bên là cậu trai từng rụt rè, nay đang khẽ nhắm mắt bên người thương trong yên bình. Một bên là người đàn ông từng mỏi mệt, nay không còn thấy gì đáng phải chạy trốn.
Giữa họ, không còn bất kỳ khoảng cách nào để chia nữa. Chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau.
Ngay lúc này, và mãi về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip