Anh là của em (2)




Cuối tuần ấy, cả trường xôn xao vì lễ hội chào mừng thành lập trường sắp diễn ra.

Các lớp rộn ràng chuẩn bị, riêng lớp 10A2 của Minh Quân thì quyết định dựng gian hàng "trà sữa handmade" và thuê thêm... nhạc sống do chính học sinh chơi. Quân vốn không thích mấy hoạt động tập thể đông đúc, nhưng vẫn chịu khó góp mặt. Phần vì bạn bè rủ, phần vì... cậu đoán sẽ có người xuất hiện.Đúng như dự đoán, mới dựng gian hàng được một lúc, Minh Quân đã thấy bóng dáng quen thuộc – Đông Quan mặc áo sơ mi trắng, tay nhét túi quần, lững thững bước qua như không cố tình, nhưng rõ ràng là dừng lại lâu hơn cần thiết.

Quân mỉm cười, đứng dậy đón:

— "Anh đến ủng hộ trà sữa hay đến xem em hát?"

Đông Quan liếc nhìn chiếc micro trên tay Quân:

— "Tôi đến vì bạn tôi rủ. Ai thèm quan tâm cậu hát gì?"

— "Thì ra không vì em... buồn ghê."

Minh Quân nói như thở dài, giọng mềm như rót mật, khiến Đông Quan suýt lỡ bước. Khi Quân lên sân khấu cùng vài bạn khác, cậu cố ý chọn bài có giai điệu dễ thương – rồi ánh mắt cứ lấp lửng nhìn về phía đám đông nơi Đông Quan đứng. Đông Quan chống tay lên lan can, nhìn cậu như muốn đốt cháy ánh nhìn, nhưng lại không dám để lộ cảm xúc thật. Cho đến khi một cô gái bước tới bên cạnh Minh Quân lúc cậu vừa bước xuống sân khấu.

— "Quân ơi, chị chụp hình giúp nha. Tấm lúc em hát dễ thương quá trời!"

— "Chị lại đến nữa à? Em nói rồi, em không đẹp đến mức phải chụp hoài vậy đâu."

Minh Quân cười. Cô gái vờ nhéo má cậu.

— "Cưng ghê mà, lớp chị bảo hoàng tử lớp 10 là em đó!"

Tiếng cười của cả hai vang lên. Đông Quan đứng gần đấy, tay vô thức siết chặt. Cảm giác nhói lên trong ngực. Không hiểu sao, chỉ muốn bước tới kéo Minh Quân ra khỏi đó. Nhưng thay vào đó, cậu quay người, bỏ đi.Suốt những ngày sau đó, Đông Quan tránh mặt Minh Quân. Không còn những lần giả vờ gây chuyện, không chặn đường, không nhìn cậu ở hành lang. Chỉ là... âm thầm đứng từ xa nhìn – đôi khi không chịu nổi lại thở dài.

Minh Quân thì ngược lại. Cậu thấy rõ sự thay đổi. Nhưng không hỏi. Không nhắn tin. Chỉ lặng lẽ đi học, làm bài, và... đợi.Mãi đến khi không chịu nổi nữa, Quân mới chủ động chặn Quan lại sau giờ học.

— "Anh đang né em à?"

Đông Quan quay đi, giọng cộc:

— "Cậu rảnh quá ha. Lo mà đi với mấy người đẹp lớp trên đi."

Minh Quân nhìn chăm chăm vào mặt Đông Quan. Rồi cười, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà như thể có gì đó nén lại trong lồng ngực.

— "Anh ghen hả?"

Đông Quan siết quai cặp. Không trả lời. Quân thở ra một hơi, giọng hạ xuống:

— "Người đó là chị họ em. Em chỉ không nghĩ... anh lại ghen thật."

Im lặng.

— "Anh có thích em không?"

— "Cậu còn nhỏ. Đừng đùa giỡn."

— "Em đâu có đùa. Em theo anh cả tháng trời chỉ để được nhìn anh đỏ mặt. Anh nghĩ em giỡn à?"

Minh Quân bước tới gần, thật gần, mắt nhìn thẳng vào mắt Quan.

— "Nhưng nếu anh không thích em... em không làm phiền nữa."

Đông Quan nhắm mắt. Trong lòng cậu là hàng trăm suy nghĩ đang chen chúc. Nhưng trên hết – là nỗi sợ. Sợ mất thằng nhóc cứ gọi "anh" đầy cố ý kia.Cậu túm lấy tay Quân khi cậu định quay lưng:

— "Tôi... tôi có thích cậu. Nhưng tôi không biết phải làm sao."

Minh Quân quay lại, cười dịu dàng.

— "Vậy để em dạy anh. Từng chút một."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip