phạt
Hàng nóng lên cho anh em nhaa, hàng này nhạy cảm ai hong thích thì lướt qua nha, tui cảnh báo trước 🫶🏻
____________________________________
Căn phòng tối ấm. Đèn ngủ nơi đầu giường hắt ánh vàng dịu xuống sàn gỗ, đủ soi một phần bóng người đang tựa vào tường.
Đông Quan vừa từ bar về, áo sơ mi trắng bung ba nút, lưng áo ướt đẫm nhìn từ thấy phía sau thấy được toàn bộ phần lưng trần. Cổ anh ướt mồ hôi, tóc bết vài sợi vào trán, còn đôi mắt thì mờ men, ánh nhìn vô định về phía trước. Minh Quân dựa vai vào khung cửa, khoanh tay, không bước tới. Cậu chỉ nhìn, im lặng... rồi nở nụ cười chậm.
"Anh uống không nhiều mà mặt đỏ vậy?"
"...Hay do cái khác làm nóng người hơn?"
Đông Quan khẽ rướn chân, muốn ngồi ngay ngắn lại, nhưng cơ thể lại mỏi rời, như thể toàn bộ sức lực đều bị ánh nhìn của em kéo tụt.
"Anh không thấy à?" – Minh Quân nói khẽ, bước chậm về phía giường.
"Từ lúc ở bar, em đã để ý anh rồi, ánh mắt vừa mơ màng vì rượu....vừa 'muốn' gần chết."
Câu cuối được nhả ra như gió lướt qua gáy, không cần gằn, không ép, nhưng đủ khiến Đông Quan giật mình. Anh chống tay lên nệm. Hơi thở bắt đầu nặng.
"Chưa ai chạm vào đúng không?" – Minh Quân ngồi xuống ghế đối diện.
"Vậy mà cái chỗ đó..." – ánh mắt cậu rơi xuống giữa hai chân anh – "ướt tới mức lộ màu luôn rồi kìa."
Đông Quan nghiến răng. Toàn thân căng lên.
"Đừng nói nữa..."
"Sao lại đừng? Mới nói mấy câu mà anh run hết người vậy?"
"Anh đang tưởng tượng... em chạm đúng không?" – Quân cười khẽ.
"Nhưng mà tiếc ghê, em đâu có chạm..."
Giọng em trầm, sát tai.
"Anh nứng lắm rồi chứ gì?"
"Cơ thể nóng vậy... đùi khép mà vẫn không giấu được chỗ gồ lên đó."
"Em còn chưa làm gì mà..."
Cơ bụng Đông Quan co thắt. Ngực nhấp nhô. Anh nghiêng đầu ra sau, rướn cổ lên như muốn thở sâu nhưng lại bị đứt hơi giữa chừng
Không có tay nào đụng vào anh cả. Chỉ có lời nói. Chỉ có ánh mắt. Vậy mà...
"Anh muốn em nói tiếp không?" – Quân cúi thấp người, tay chống giữa hai chân anh, vẫn không chạm – "Hay em nên ngừng ở đây để anh... tự xử?"
Một tiếng thở gấp bật ra từ môi Đông Quan.
Cơ thể anh co lại, rồi rướn lên một cái rất nhỏ, như tự phản ứng với dòng kích thích vô hình đang kéo dọc sống lưng. Quân không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Cậu rướn người tới sát tai anh, thở khẽ:
"Run như này mà chưa ai chạm vô được..."
"Anh muốn vỡ tới nơi rồi đúng không?"
Một tiếng rên nhỏ – thật nhỏ – lọt qua kẽ răng anh.
Rồi rướn nhẹ thêm một lần nữa. Vải quần mỏng đã sẫm ướt, chỗ đó giật lên một cách bất lực. Minh Quân nhìn thẳng. Không né tránh. Cũng không cười.
"Anh tự ra rồi đó à?"
"Chỉ vì mấy câu em nói thôi hả?"
Đông Quan lấy tay che mặt. Không dám trả lời. Minh Quân vươn tay, xoa nhẹ lên má anh – vuốt giọt mồ hôi vừa rơi xuống cổ. Giọng em dịu hẳn:
"Xấu hổ gì đâu... cơ thể phản ứng vậy vì nó yêu em quá chừng rồi."
"Chỉ cần em thở gần là đã rối loạn."
Quân cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán, rồi nói chậm:
"Đẹp trai vậy ai nỡ không trêu."
"Ngon vậy... sao em chịu nổi?".
Đông Quan gập người lại, hai tay ôm lấy bụng dưới như muốn giấu đi, vai rung liên hồi vì xấu hổ, vì sốc, vì chính bản thân mình không tin nổi chuyện vừa xảy ra.Minh Quân quỳ xuống trước mặt anh. Em không cười nữa.
Chỉ nhẹ nhàng nâng cằm anh lên bằng hai ngón tay, mắt đối mắt.
"Anh rên ngọt lắm... nhưng còn ráng nhịn. Lần sau, để em nghe hết đi nha."
"Lúc anh thả lỏng như vậy... nhìn đẹp không tưởng."
Đông Quan không nói gì. Mắt cay, mũi nghẹn, toàn thân mềm nhũn trong khoảnh khắc sau cao trào.Minh Quân nhẹ giọng, trán chạm trán:
"Ngoan quá...nhưng em chưa tha đâu cục cưng".
______________________________________
Còn phần 2 nữa, mọi người muốn lên luôn khum ạ😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip