phạt (2)
Đông Quan ngã người trên sofa, áo sơ mi bung cúc, quần tụt nửa, tay dính ướt mà vẫn chưa tin nổi mình lại ra lần đầu chỉ vì vài lời trêu từ Minh Quân.
Thân thể anh co giật nhẹ, từng nhịp thở dồn dập còn sót lại. Minh Quân ngồi xuống mép ghế, dịu dàng cầm tay anh ra, kéo anh ngồi dựa vào ngực mình. Em thì thầm bên tai anh bằng chất giọng gần như rỉ tai:
"Ra kiểu đó... là vì nứng sẵn rồi phải không?"
Đông Quan ngước mắt lên – ướt, đỏ, run – nhưng không nói. Quân nhẹ nhàng mở cúc quần anh hết cỡ, tay cầm khăn giấy ấm lau từng vệt dấu vết vừa ra.
"Chỗ này... dính rồi nè..."
"Ra nhiều ghê luôn... nhìn xem, từng giọt vẫn còn dính trên tay anh nè..."
Tay Quân vẫn lau, nhưng miệng không dừng:
"Em mới nói vài câu nhẹ nhàng thôi đó. Mà anh đã run rẩy, cong người, tự bắn hết lên tay mình."
"Em đừng nói nữa mà...hức"
Đông Quan ngồi trong lòng Quân, hai chân dạng nhẹ, cơ thể khẽ run, đầu cúi gập lại vì xấu hổ.
"Anh run vì lời em nói đúng không?"
"Em còn chưa chạm vào mà..."
"Đáng ra em phải lấy máy quay lại... để anh nhìn mặt mình lúc đó."
Tay Quân bỏ khăn xuống, xoa nhẹ đùi anh, rồi đứng lên, lùi lại một bước.
"Ngồi đó. Đừng che. Anh đang đỏ hết lên rồi đó. Ngon chết đi được..."
Ánh mắt Quân nhìn xuống:
Chiếc áo sơ mi trắng mở toang, làn da ướt mồ hôi, hai đùi lấm tấm vết trắng chưa lau hết, và... vùng nhạy cảm bắt đầu ửng lại, căng nhẹ.
"Lên lại rồi kìa."
"Ra một lần mà chưa đủ?"
"Muốn em nói tiếp không?"
Đông Quan cắn môi. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia như từng cú đẩy vô hình, khiến anh bắt đầu rên khẽ mà không kiểm soát được.
"Anh còn nhớ em nói gì lúc nãy không...
'Anh chịu không nổi rồi hả?'
'Anh nứng lắm rồi chứ gì?'"
Quân nhẹ nhàng lặp lại từng câu
"Ư... Ưm... Quân..."
"Không ai đụng. Em cấm anh chạm.
Nhưng phải ra tiếp.
Ra trước mắt em. Cho em nhìn toàn cảnh."
Đông Quan ngửa đầu ra sau, tay siết vào đệm ghế, cơ bụng bắt đầu co lại từng đợt.
"Ư...aa"
Ngực anh phập phồng. Đùi anh bắt đầu siết. Môi hé ra run rẩy.
Dịch trước đã ra chưa khô, mà nay đầu lại ươn ướt.
"Anh sắp nữa rồi đúng không?
Nhìn mặt anh là em biết liền.
Giữ không nổi đâu. Ra tiếp đi.
Lần này... phải rên cho em nghe."
"Ư–ưh... a... Ưa... aaa–AAH...!!"
Toàn thân Đông Quan giật lên. Một đợt phóng ra trắng đục – từng giọt bật khỏi tay – văng nhẹ lên đùi – phản xạ cong người lại như muốn rút gọn mình vào trong. Minh Quân nhìn không rời mắt, cười khẽ, ngồi xuống lại cạnh anh:
"Đó... anh nhìn đi."
"Tự ra hai lần. Không ai chạm.
Mà còn rên lớn hơn cả lúc em làm thiệt."
"Ư... Quân...Quân ăn hiếp anh... huhu..." – giọng anh lạc đi, nước mắt bắt đầu ứa ra vì căng thẳng – xấu hổ – mất kiểm soát.
Quân cúi sát lại, thì thầm bên tai:
"Dễ thương quá, anh như này em chỉ muốn trêu cho khóc mãi thôi".
_____________________________________
Chắc tui đổi tên fic từ AllQuan thành QuânQuan quá, còn AllQuan thì hẹn mọi người fic khác🥹, chứ giờ idea tui lên trong đầu toàn dành cho QuânQuan thui...chắc tui sửa lại nha còn mấy bạn thích cặp khác thì hẹn mọi người fic riêng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip