if we ever part ways, may you be happy still
Minh Quân không giỏi diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ, nhưng nhiều lúc, anh ước mình khéo léo hơn, nếu thế thì đã để lại dấu ấn đậm hơn chăng?
...
Minh Quân không nhớ toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ nhớ rằng mọi thứ đã an bài khi câu hỏi từ anh cất lên.
"Em muốn anh phải nói sao bây giờ?"
Tông giọng lúc đó của Minh Quân không quá chói, thể hiện rằng anh đang không chất vấn, chỉ đơn giản là nói chuyện thôi. Song nó làm chạnh lòng người đối diện, khiến Hữu Sơn phải hít thở sâu để suy nghĩ.
Họ chia tay vì sự nghiệp riêng. Hữu Sơn không có lỗi, Minh Quân không có lỗi, sự dứt khoát của anh khi kết thúc tất cả cũng vậy. Việc họ yêu nhau, có lẽ thế giới chưa từng nghĩ tới. Nhưng Sơn và Quân đều không hối hận, dù có phải nắm tay ngoài ống kính, chạm môi trong nhà vệ sinh, hay làm đám cưới ở một giấc mơ xa xôi - thậm chí, Minh Quân còn biết ơn những giây phút đó nhiều. Chúng là động lực để anh đi xa hơn, vì chỉ có thế, anh mới vừa được làm nghề, vừa được ở bên Hữu Sơn sao cho xứng đáng.
Nhưng nếu chỉ được chọn một, Minh Quân sẽ phải chín chắn.
Hữu Sơn hiểu, và cho đến bây giờ Minh Quân vẫn yêu sự rộng lượng đó. Sơn luôn hiểu cho anh, tuy họ có nhiều khác biệt. Như việc Minh Quân không thể hiện cảm xúc bằng lời, nhưng Hữu Sơn thì có; Hữu Sơn có thể tự nhiên nói "em yêu anh" mà không lo rằng nó "không thật". Bởi nó là thật, Nguyễn Hữu Sơn yêu toàn bộ con người của Lê Phạm Minh Quân - từ ngoại hình, tính cách, tâm hồn, và những lựa chọn của anh. Kể cả khi nó khiến em đau. Nhiều hơn một lần.
"Em chỉ muốn... ít nhất, anh thể hiện rằng những lúc ấy với anh thực sự hạnh phúc."
"Anh có hạnh phúc."
"Nhưng anh chưa bao giờ nói thế."
Đêm đó anh không ngủ được. Minh Quân lại nghĩ vu vơ về việc có thể trái tim anh sẽ không trống trải nếu như cha sinh mẹ đẻ cho anh một chiếc lưỡi dẻo hơn và tâm hồn lãng mạn hơn chút.
...
Không thể trách Nguyễn Hữu Sơn vì cảm thấy không được trân trọng. Nếu trao quá nhiều tình cảm mà không được đáp lại đúng cách, em sẽ nhanh chóng bị mệt. Hơn thế nữa, còn là cái tương lai của em, thứ mà em nên tập trung toàn lực thay vì một gã đàn ông kiệm lời. Chuyện em rời đi cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Minh Quân cảm giác rằng kết thúc này cũng phần nào do anh vẽ nên. Anh từng bị thiếu lửa nghề, bây giờ thì bị thiếu lửa tình. Mối quan hệ nào cũng phải có "sự cho đi" bằng lời. Liệu số lần nói "anh yêu em" của Minh Quân có bằng số lần Hữu Sơn nói? Liệu số lần khen, số lần động viên Hữu Sơn có nhiều như cách anh chỉ biết ngắm em từ xa? Chắc chắn là không. Minh Quân không cho được Hữu Sơn những thứ đó, bao gồm cả cảm giác an tâm. Phải chăng anh đã biến Sơn thành một bí mật thay vì người anh muốn bảo vệ?
Lê Phạm Minh Quân đã ích kỷ khi anh không cho Nguyễn Hữu Sơn đủ nhiều. Bây giờ có hối hận hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng anh thừa nhận rằng mình có hối hận. Mỗi khi ngủ, anh vẫn nhớ Sơn và nụ cười dịu dàng đến là lạ, có khi là Sơn với giọng hát, hoặc Sơn với câu nói "em yêu anh" sao mà dễ nghe đến thế.
Trong giấc mơ của Quân cũng không có rào cản, anh cứ đến và nói rằng "anh cũng yêu em", hoặc bạo hơn, "em phù hợp với vị trí của trái tim anh",... và Sơn sẽ lại cười đẹp, đến mức anh thốt ra cả thơ Nguyễn Bính.¹
"Chao ơi!
Em ngon như rau cải
Em ngọt như rau ngót.
Em giòn như cùi dừa.
Em hiền như nước mưa"
Dù không còn một nước cờ tình ái nào có thể cứu con hậu của Minh Quân nữa.²
...
Đây là cái giá anh phải trả, Minh Quân cho là vậy. Khoảnh khắc Nguyễn Hữu Sơn lên xe hoa, Lê Phạm Minh Quân chỉ có thể thở dài. Thôi thì số phận đã an bài, nếu họ đã không hợp, ở lại sẽ chỉ khiến cả hai cùng đau thêm; và Minh Quân, có chết cũng không muốn Hữu Sơn phải buồn thêm một lần nữa. Tất cả là cho hạnh phúc của em, nên dù có đắt đến mấy, Minh Quân vẫn cam lòng.
Nếu sau này mình có rẽ lối, Sơn hãy cứ hạnh phúc, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip