Chương 10: Dạy học

Cảnh báo độ ngọt cao 

Lý Vân Tiêu vừa đắp mặt nạ lên vừa ngâm nga hát theo lời trong ca khúc "Thiên thượng điệu hạ có Lâm Muội Muội"

Ở phòng tắm, Trần Lệ Quân đang thoa kem dưỡng cơ thể, qua cánh cửa, nghe rất rõ

"Diễm tĩnh như hoa soi trong nước, hành động giống như gió vuốt liễu~" cô ấy nhẹ nhàn hát theo

Nếu nói đến sự đồng điệu, trong suốt những năm qua, đối với mỗi người các cô, không ai có thể vượt qua đối phương, giống như cư dân mạng nói, bát tự của họ là Thiên Địa Uyên Ương Đại Hợp Tướng, có duyên phận vài kiếp.

"Tắm xong rồi..." chỉ vài phút sau đó, Trần Lệ Quân đã mặc chiếc áo ngủ trước đó của Lý Vân Tiêu ung dung bước ra khỏi  phòng tắm 

"Chỉ là, Vân Tiểu, chị thấy chiếc váy ngủ này có phải ngắn quá không?" 

Trần Lệ Quân vụng về kéo xuống đuôi váy, luôn có cảm giác ngượng ngùng như phụ nữ mặc trang phục nam.

"Ha ha, không đâu, chân dài của Quân Quân nhà chúng ta phải lộ ra chứ" 

Nhìn dáng vẻ e thẹn của tiểu lang quân trước mặt, Lý Vân Tiêu cảm thấy thật vui vẻ, thực ra là nàng cố ý chọn.

Trần Lệ Quân ban đầu thề có chết cũng không mặc, miệng cứ nói, lặp đi lặp lại. 

"Làm sao có chuyện tiểu sinh nào mặc váy chứ, hơn nữa Vân Tiêu, chị đã lâu lắm rồi không mặc váy, không quen chút nào, cứ cảm thấy như không mặc gì ở nửa dưới ấy... Em lấy cho chị cái quần đi, quần short cũng được mà"

Vân Tiêu, em ấy chắc chắn đang trêu cô, cô không tin trong nhà lại không có quần ngủ! 

Lý Vân Tiêu thấy vậy, đưa tay ra sau lưng đẩy mạnh cái quần short để sâu vào trong tủ, đảm bảo Trần Lệ Quân không thể nhìn thấy, rồi giả vờ nũng nịu. 

"Quân Quân ngoan, lão phu ngoan, chị mặc đi, em muốn xem mà~"

Trần Lệ Quân hoảng hốt nắm lấy ngón tay của Lý Vân Tiêu đang mân mê trên đùi mình, giữ chặt em ấy lại, bộ dạng cầu xin, 

"Được rồi, được rồi, chị mặc, em đừng nghịch lung tung."

Lý Vân Tiêu thấy vậy, lùi lại vài bước, nhìn Trần Lệ Quân từ trên xuống dưới, rồi phát ra tiếng tặc lưỡi khen ngợi

"Chân dài thế này, chị mặc váy đẹp lắm."

Nói xong, nàng liền kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi Trần Lệ Quân.

"Em, em..." Trần Lệ Quân vốn đã cảm thấy không thoải mái khắp nơi, nay lại đột ngột bị Lý Vân Tiêu hôn một cái, cảm giác như mình bị trêu ghẹo. 

"Hửm? Trần thái giám, thế nào?" 

Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ e thẹn của Trần Lệ Quân, mỉm cười nhẹ nhàng nhấc lên ngón tay với dáng vẻ cao lãnh, ôm lấy tay của cô, sau đó đặt đầu ngón tay lên cằm  của Trần Lệ Quân, nhẹ nhàng che mặt cười, mang theo sự trêu chọc vừa khiêu khích. 

Giống như vô số lần Lý Vân Tiêu đóng vai Kim Tương Ngọc trong vở kịch "Tân Long Môn" đối với Giả Đình của Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân nghĩ rằng không thể để Vân Tiêu tiếp tục như vậy, 

"Thế thì để bà chủ thấy được sức mạnh của Trần mổ ta" 

Chỉ trong một giây từ tư thế e thẹn lập tức chuyển từ dáng vẻ phong thái của một công tử ngạo nghễ, vòng tay qua eo định bế Vân Tiêu lên. 

Ai ngờ Vân Tiêu đã đoán trước được động tác này, khi Trần Lệ Quân đưa tay ra thì cô đã đẩy vào ngực cô rồi lùi lại

"Ha ha ha, lại nào~" 

Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân bị trêu đến ngẩn người thì cảm thấy rất thú vị. 

Trần Lệ Quân nhân lúc này nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiến lên một bước, một tay đỡ dưới mông, một tay ôm eo, nhẹ nhàng nhấc cô nàng nhỏ nhắn lên, siết chặt hơn rồi ngẩng cằm lên hỏi người trong lòng

"Thế nào?"

"Phu quân thật lợi hại~ để thiếp thân hầu hạ phu quân thật tốt a ~~"

Lý Vân Tiêu bị tình thế này làm đỏ bừng cả mặt, vốn tưởng rằng có thể thắng thêm vài hiệp nữa!

Bây giờ, nàng cố ý kéo dài hai chữ 'phu quân' theo phong cách hát Việt kịch, nghe ra lại càng thêm phần ủy mị.

Trần Lệ Quân lúc này cũng đỏ mặt, cô không biết bước tiếp theo nên làm gì, vì cuối cùng thì mỗi lần đến đây, Giả Đình đều phải đặt Kim Tương Ngọc xuống ở đây...

"Vậy để tiểu sinh trừng phạt nàng một phen!"

Cô tự nhiên sẽ không giống như Giả Đình, dù sao đây cũng là phòng ngủ của Vân Tiêu, cô ôm chặt Vân Tiêu rồi tiến về phía giường lớn.

Nhẹ nhàng đặt tiểu nương tử trong lòng xuống, Trần Lệ Quân khẽ nâng cằm của Vân Tiêu lên. 

Cái cằm này gầy gò không có chút mỡ thừa nào, nghĩ đến đây, Trần Lệ Quân cảm thấy thương xót mà vuốt ve một chút. 

Cô từ từ phủ lên đôi môi của Vân Tiêu, ấm áp và ẩm ướt, hạnh phúc và quấn quýt... 

Lần này, Trần Lệ Quân cuối cùng cũng biết cách thay đổi nhịp thở, cũng biết khi nào cần căn chỉnh tư thế. 

Vân Tiêu dưới thân cô tận hưởng nụ hôn mãnh liệt nhưng dịu dàng của Trần Lệ Quân. 

Lần này so với lần trước lại càng nồng nàn hơn, cũng có kinh nghiệm hơn... 

Trần Lệ Quân chẳng phải chưa từng yêu sao? Rõ ràng lần trước còn chẳng biết gì, sao bây giờ... 

Nghĩ đến đây, Vân Tiêu khó hiểu mà cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Trần Lệ Quân.

"'A đau quá, em làm gì vậy?' 

Trần Lệ Quân bị cắn đau liền ngừng lại,  buông ra hai bàn tay lúng túng đang lang thang khắp nơi mà không tìm được đúng chỗ đặt,

Nhìn xuống Vân Tiêu bên dưới với vẻ không hài lòng. 

"Sao chị đột nhiên lại biết làm vậy? Khai thật đi, có phải sau lưng em làm chuyện xấu không?" 

Lý Vân Tiêu nắm lấy đôi tay vụng về của cô, dù sao cũng không tìm đúng chỗ nên tạm thời ngừng lại một lúc. 

'Oan quá mà, chị chỉ là có chút năng khiếu thôi. Em chẳng phải lần trước đã dạy chị rồi sao, như vậy mới là" Trò giỏi hơn Thầy" 

Không muốn nghe cô nói nói thêm, Lý Vân Tiêu từ trong vòng tay cô thoát ra, xoay người đè Trần Lệ Quân xuống dưới. 

"Tiểu thái giám, để lão nương dạy cho ngươi!"

Nói rồi cô liền áp đảo hôn lên môi, xuống cổ Trần Lệ Quân, đôi tay nắm chặt tay cô từ từ dẫn dắt đến những nơi cần đến. 

Trần Lệ Quân kinh ngạc : "Hóa ra... là như thế này a?"

Đang hăng say, bổng, Lý Vân Tiêu dịu dàng rời khỏi vòng tay của Trần Lệ Quân

Trần Lệ Quân nhìn Vân Tiêu một cách ngơ ngác, không hiểu

"Có chuyện gì vậy?"

"Được rồi, đã đến giờ đi ngủ rồi~ chị qua phòng khách nhé." 

Chỉ thấy Vân Tiêu, người vừa còn nằm trên người cô, giờ đang ngồi thẳng, sắp xếp những sợi tóc rối bời, chỉnh sửa chiếc áo tắm trước ngực mình và chuẩn bị rời đi.

"Không có... như vậy..." 

Trần Lệ Quân nhìn Vân Tiêu đầy vẻ oán trách, 

"Em đã hứa sẽ dạy chị mà."

"Đã dạy xong rồi, không được tham lam đâu! Đi ngủ đi nào."

Lý Vân Tiêu cười cười, sải tay xoa đầu Trần Lệ Quân, đẩy cô đi qua phòng khách.

— Một giờ sau —

Sau khi tim đã đập bình thường trở lại, Trần Lệ Quân đang xem những video ngọt ngào của hai người do cư dân mạng biên tập, cười vui vẻ. 

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ 

Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở cửa chính là Vân Tiêu với vẻ mặt tội nghiệp ôm một chiếc gối nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip