Chương 13: Đồng điệu
7ae24544_2bada3247
Bông Gòn meo meo bất mãn khi nghe tiếng khóc ai oán của mẹ mình.
Dưới sự chăm sóc của Vân Tiêu, Bông Gòn đã rất thoải mái trong hai ngày qua. Bông Gòn không chỉ được cho ăn đúng giờ, dọn rác mà còn có thể nằm dài được chải lông.
"Có chuyện gì vậy chị xã ~"
Vân Tiêu cuối cùng cũng an ủi cái đầu nhỏ của Bông Gòn và đi về phía cô.
Nghĩ rằng Bông Gòn là nàng tự chọn tên, liền không khỏi cảm thấy tự hào. Nàng không biết mình đang được nịnh nọt cái gì, thành thật mà nói, nàng cảm thấy hai ngày nay Trần Lập Quân càng ngày càng đeo bám, cô càng ngày càng bất hảo.
"Nhìn những bình luận của cư dân mạng, họ đều nói rằng hai chúng ta có gian tình."
Cô cho nàng xem những bình luận dưới video mà cô ấy thấy được
"Lần trước chúng ta được phỏng vấn và chụp ảnh, rõ ràng còn một khoản trống ở giữa, mặc dù chị có thể đứng một mình, nhưng hai chúng ta đã bị họ ép lại sát nhau. Còn nữa, nhìn xem, chị còn không nhớ ngày phát sóng trực tiếp. Thầy Dương đã trang điểm cho chị và ngày hôm đó em đã đi vòng quanh phía sau chị. Họ nói rằng em có "ý thức chăm sóc của người vợ". Hơn thế nữa..."
"Trần Lệ Quân"
Khi nâng đầu lên, Trần Lệ Quân đúng lúc nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Vân Tiêu
"A, sao, sao vậy... không phải là chị nói, là họ nói..."
Trần Lệ Quân – cảm thấy không đúng không khí, nhanh chóng cầu xin tha thứ
"Chúng ta có cảm giác CP mà chị không thích à?"
Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Trần Lệ Quân một lúc, nói ra câu này mà nhức mắt, có cảm giác người vợ thì sao? Chẳng lẽ chị ấy muốn cho ai đó khác có cảm giác là vợ hơn à?
Tốt thôi, Trần Lệ Quân, chị định làm phản à?
Lý Vân Tiêu nghe Trần Lệ Quân dường như có rất nhiều ý kiến về CP của hai người họ. Và nhìn khuôn mặt của nàng càng ngày càng trở nên khó chịu.
"Không phải vậy, Vân Tiêu, em hãy nghe chị giải thích đi mà"
Trần Lệ Quân gần như muốn khóc không ra nước mắt, không phải Vân Tiêu đã bảo cô giữ khoảng cách ở bên ngoài sao!
Sau thời gian tránh né này, không chỉ dừng lại ở việc người hâm mộ ship mà còn càng ngày càng cố cắn đường, cố gắng đào các sự kiện trước đây, cô nghĩ rằng việc cứ phát triển như vậy không phải sẽ càng không tốt sao!
Lý Vân Tiêu lùi lại vài bước, hai tay ban đầu ôm quanh Trần Lệ Quân giờ đây đã khoanh tay trước ngực nghiêm túc.
"Ừ, chị nói đi ''
"Chị cảm thấy rằng nhiều người chẳng phân biệt được sân khấu và đời sống riêng tư, dù chúng ta ngoài công khai tỏ ra như là 1 cặp lão phu lão thê, nhưng cũng nói rằng chỉ trên sân khấu thôi. Còn ở riêng tư thì là chuyện của chúng ta, không cần phải để họ biết. Đây cũng là ý của em mà phải không? Nhưng em thấy bây giờ là thời điểm đặc biệt, họ vẫn nói những điều như chúng ta là thật, điều này nếu làm cho những người tiền bối khác hiểu lầm thì chúng ta sẽ..."
Trần Lệ Quân nỗ lực để dọn dẹp lý luận, tập trung vào việc làm cho mình nói rõ ràng, trong cách diễn đạt ngôn ngữ, cô và Lý Vân Tiêu vẫn còn khác biệt, và cũng không biết liệu Vân Tiêu có thể hiểu được ý của cô hay không.
Nghĩ đến điều này, Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu như đang xin tha thứ, không có sự cho phép của nàng, cô không dám tự ý tiến lên hay có hành động nào khác nữa, cũng không dám nói thêm, chỉ đứng im bên, chờ lệnh.
Lý Vân Tiêu thực sự hiểu rõ, Trần Lệ Quân thực sự cũng không có ý định gì khác. Mặc dù việc giữ khoảng cách là yêu cầu của chính mình, nhớ lại khi bắt đầu , một trong những điều kiện nàng đưa ra là giữ mối quan hệ này bí mật với bên ngoài.
Nhưng bây giờ, nghe những gì Trần Lệ Quân vừa nói thật sự là... khó chịu.
Dường như nàng trông không giống như là không muốn cho người khác biết họ vậy. Thực ra, ngay cả khi cô không giải thích như vậy, nàng cũng hiểu rõ, hiện tại như vậy thì phải giữ khoảng cách, dù sao trên sân khấu vẫn còn phải tiếp tục hợp tác, ít nhất trong đời sống cũng phải chú ý một chút.
Những người hâm mộ nói chuyện quả thực... trực tiếp quá, họ làm sao mà phát hiện ra, buổi phát sóng tại Tây Trạch hồi đó chắc chắn đã bị xem xét kỹ lưỡng rồi!
Những phân đoạn như chiếc khăn đỏ, 'Đáng', 'Để chị mua cho em' và những lời như vậy thì thực sự cũng được cắt riêng ra, ngọt ngào thật sự, thực ra cũng nhờ có những người hâm mộ như vậy, không thì cũng khó nhớ lại có một Trần Lệ Quân chăm sóc cho nàng như vậy trước kia.
Tuy nhiên, hiện tại mà tiếp tục theo xu hướng như vậy thật sự nguy hiểm cho cả hai người, nếu lý trí chỉ là hợp tác trên sân khấu thì cũng chẳng sao, nhưng nếu mãi mãi khai quật về cuộc sống thì sợ là một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, khi đó hậu quả... Lý Vân Tiêu thậm chí không dám tiếp tục nghĩ về nó.
"Em biết rồi, em sẽ không hiểu lầm chị, chỉ là vừa nghe xong, em có hơi không vui thôi."
Nhìn vào Trần Lệ Quân trước mặt, bộ dạng không dám lên tiếng, Lý Vân Tiêu không kìm được cười nhẹ, lại sờ nhẹ vào cổ cô
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Lệ Quân nhẹ nhõm thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực nhìn về phía Lý Vân Tiêu, từ khi trở nên nổi tiếng, tài khoản nhỏ của cô trên mọi nền tảng luôn xuất hiện các fan quá khích.
Cô quá rõ ràng về xu hướng của người hâm mộ bây giờ, nếu như bị phát hiện, không chỉ cả hai người bị hại mà còn nghiêm trọng hơn là Vân Tiêu có thể bị các fan cuồng của mình quấy rối bằng mọi cách, điều này cô tuyệt đối không chấp nhận.
Nhưng từ khi hai người đã xác định lòng mình với nhau, dù cho nó khó khăn và nguy hiểm đến mấy, họ vẫn phải đi qua con đường này, họ tin rằng phần lớn fan lý trí sẽ hiểu được, và số ít fan cuồng cũng sẽ dần dần rời đi theo sự giảm dần của sự nổi tiếng.
"Chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì nữa nhé! Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chị sẽ đưa em về nhà chị"
Trần Lệ Quân cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chưa đợi Lý Vân Tiêu nói gì, cô quyết định rằng việc giữ môi giới bí mật bây giờ là phương pháp duy nhất để giải quyết, cũng là phương pháp tốt nhất.
Nói xong, cô chặt chẽ nắm lấy hai tay Lý Vân Tiêu
"Vân Tiêu, em tin chị, chờ qua thời gian này chúng ta có thể từ từ công khai mối quan hệ này, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đăng ký..."
Trên thực tế, Trần Lệ Quân luôn rất sắc bén khi đứng trước các vấn đề quan trọng, có thể là do cô ít nhiều lớn hơn một vài tháng so với nàng, dù là trước khi trở nên nổi tiếng cô đã tự cẩn thận lời nói, hay bây giờ quyết đoán giữ kín miệng, cô luôn rất nhạy bén.
Nghĩ đến điều này, Lý Vân Tiêu cảm thấy rất an tâm, vẻ ngoài nhỏ bé của "thiên thần nhỏ" nhìn có vẻ sợ sệt và ngốc nghếch, nhưng thực tế lại là nguồn an toàn vững chắc của nàng. Dù là lúc này hay lúc phải bảo vệ mình khỏi những fan cuồng theo đuổi, nàng đều cảm thấy thật bình yên.
Lý Vân Tiêu an tâm đặt đầu vào lòng cô.
"Ừm, em sẽ nghe theo chị."
Lúc này, tình cảm giữa hai người càng trở nên đồng điệu và thấu hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip