Chương 14: Chuyện tốt
7ae24544_2bada335e
"Quân Quân, bây giờ có tiện nói chuyện chút không?"
Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu đang tâm sự với nhau khi đột nhiên điện thoại vang lên, là Mao lão sư gọi, ngay lập tức cô gật đầu cho Lý Vân Tiêu nhấc máy.
"Mao lão sư, thuận tiện ạ, Có chuyện gì sao ạ?"
Trước Mao lão sư, Trần Lệ Quân luôn rất kính trọng, từ lâu cô đã dành cho vị lão sư này sự quý mến, không chỉ trong kỹ thuật ca hát phong cách Nữ Phái mà còn trong sự quan tâm cá nhân, Mao lão sư luôn rất tốt với cô.
"Đúng vậy, mới đây ban lãnh đạo đội đã xem xét đến sự nổi tiếng gần đây của em, họ nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để giới thiệu nghệ thuật Việt Kịch và văn hóa truyền thống của chúng ta, và đề xuất mang em và vài diễn viên trẻ khác của đội đi ghi hình chương trình tại Bắc Kinh. Em nghĩ sao, có muốn không?"
Với sự nổi tiếng của "Tân Long Môn" vừa phát sóng, vai diễn của Trần Lệ Quân trong vai Giả Đình đã trở thành một hiện tượng chỉ sau một đêm.
Thực tế là vài tháng trước đó cô đã từng nổi lên một chút trên một vài nền tảng, nhưng là mấy tháng trước.
Hiện giờ, cụm từ "Lão Công tỷ tỷ" ngay lập tức trở thành từ ngữ phải có trong các cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông.
"Em rất muốn, Mao lão sư. Đây là cơ hội để đội của chúng ta và nghệ thuật Việt Kịch, văn hóa truyền thống được vinh danh, em nhất định sẽ tham gia"
Hai người trước điện thoại nghe Mao lão sư nói như vậy đều rất xúc động.
Trước đó họ đã nghe đồn rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch ghi hình một chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống, chỉ là lúc đó lãnh đạo không để ý đến bọn họ.
Cả Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu đều là những người rất kính trọng và tâm huyết đối với nghệ thuật Việt Kịch.
Không quá lời khi nói rằng họ bướng bỉnh và cứng đầu.
Để hát tốt bài "Lục Du và Đường Uyển", cả hai có thể khóa mình trong phòng tập mấy ngày không ra ngoài, chỉ để cảm nhận tình cảnh thực sự của Lục Du và Đường Uyển.
Để trình bày tốt hơn sự bi thương, động tác chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, tiếng hát luyện lại từng câu từng câu, cho đến khi đạt đến trạng thái tốt nhất mà họ có thể.
Bây giờ có cơ hội như vậy, làm sao mà bỏ qua được.
"Nhưng Vân Tiêu, điều này có nghĩa là chúng ta có thể không gặp nhau một thời gian."
Sau khi xúc động, Trần Lệ Quân mới nhớ ra rằng vì đây là chương trình ghi hình, vậy nên ít nhất một tháng hai người họ không thể gặp nhau.
Nhìn Lý Vân Tiêu trước mắt, cô cảm thấy có chút không muốn rời đi.
"Không sao đâu, Quân Quân, đây là điều tốt, em rất vui cho chị. Chúng ta đã nỗ lực từ nhiều năm nay không phải để làm cho Việt Kịch trở nên tốt hơn và càng nhiều người biết đến nó sao?. Chúng ta chỉ xa một thời gian ngắn thôi, vẫn được mà, đúng không?"
Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt xúc động ở góc mắt của Trần Lệ Quân.
Nàng tự hào về cô, nhẹ nhàng ôm cô thật chặt.
Với nàng, Quân Quân của nàng luôn là số một, và khi đã hiểu được nhau, thì chia xa về mặt thời gian cũng không có gì là quá quan trọng nữa.
"Nhưng mà xa nhau rồi, chị mà lén lút làm bậy là không được đâu nhé. Nếu có ai @ em vào để em nhìn thấy điều gì không nên thấy, thì chị chết với em"
Lý Vân Tiêu nhớ lại lần trước trên một nền tảng nào đó bị @, khi nhìn thấy Trần Lệ Quân sau buổi diễn "Hà Văn Tú" bị Nana hôn một dấu lớn, và ai đó còn hùa theo phản ứng hết sức vui vẻ.
Ghen tuông nổi lên, lần trước đều ở trong đoàn, nàng còn có thể lấy danh nghĩa chị dâu để phát đường, nhưng sau thời gian này nếu lại có chuyện gì nữa, Trần Lệ Quân quay về thì đừng hòng yên ổn!
Nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu nghiến răng cắn vào cổ Trần Lệ Quân một cái,
"Đây, em đánh dấu rồi đấy."
Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu đang tức giận thật sự vừa đáng yêu, càng yêu thương không ngừng, sự ghen tuông này... ừ, cô rất thích.
"Chị biết rồi mà, chắc chắn là 'hoàn toàn thủ thân' rồi."
Sau đó, Trần Lệ Quân tới gặp Mao lão sưu, hỏi về các chi tiết ghi hình chương trình.
Cô biết rằng sẽ phải đi trong vòng ba tháng, ngày kia là ngày khởi hành.
Trong ba tháng này, Lý Vân Tiêu tạm thời sẽ đóng cặp với Lý Tiêu Vân và Vương Tiểu Long.
Sau đó, Mao lão sư nhắc nhở đừng quên mang những cái này cái kia cho chuyến đi.
Buổi tối, tại nhà của Lý Vân Tiêu------------
"Chị mang chai hương thơm này đi, hương gỗ mà chị thích là từ nó đấy; các chăn ga gối mền gì đó thì mang bộ trong phòng ngủ chính của chúng ta, chị đã ngủ suốt hai ngày qua với bộ này rồi, chị sẽ quen dần thôi; còn nữa, đồ mặc hàng ngày của chị em đã sắp xếp sẵn hết rồi, giống như trước đây, mỗi bộ đều được để chung với nhau, chị đừng lẫn lộn nhé. Chị đi Bắc Kinh mua thêm quần áo, nếu không biết cách phối đồ thì hãy video call về; thẻ căn cước em để trong ví ở bên hông, em đã chuẩn bị sẵn ít tiền mặt, đi ra ngoài phải có sẵn; còn có máy tạo ẩm, khẩu trang, không khí ở Bắc Kinh không tốt... tất cả em đã để sẵn rồi, chị nhớ hết nhé."
Trần lệ Quân thấy Vân Tiêu ngồi chăm chú trước chiếc vali lớn, từng món đồ được sắp xếp một cách cụ thể, từng lần đi đâu, hành lý của Trần Lệ Quân đều được Lý Vân Tiêu chuẩn bị gọn gàng từ nhỏ nhất như giấy vệ sinh, kem dưỡng da cho tới lớn nhất như laptop và quần áo công sở.
"Tiêu bảo, em " trong như người vợ nhỏ", đang cằn nhằn ở nhà thu dọn hành lý khi chồng đi xa vậy"
Trần Lệ quân không có hứng thú với mấy việc này, nhưng hiện tại rất chăm chú lắng nghe những lời từ Vân Tiêu.
"Được rồi, Tiêu Tiêu, đừng thu dọn đồ đạc nữa, nói chuyện với chị đi ~"
Trần Lệ Quân tính bế Lý Vân Tiêu lên lại ghế sofa ngồi.
"Chị nói cái gì vậy? Vợ nhỏ là ai, chị đang trách em cằn nhằn? "
Lý Vân Tiêu nghe đến hai chữ "vợ" không khỏi nóng mặt, cái này Trần Lệ Quân luôn không kiềm chế tự nhận, còn dám nói là nàng đang cằn nhằn?! nàng liền đứng dậy và đấm một cú vào ngực cô.
"Ai yah, chị phải rời đi, em thật tàn nhẫn..." Trần Lập Quân sờ ngực giả vờ thổ huyết, chưa kịp chuẩn bị đã bế Lý Vân Tiêu sải bước đi về phía phòng ngủ chính.
"Em còn nói dối chị rằng đêm qua trời mưa. Chúng ta vừa đi ra ngoài, trên đường không có vết nước nào cả. Nói thật đi, tối qua em chỉ muốn dụ dỗ chị thôi phải không?"
Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông nàng.
"Không hỏi cũng biết, ai biết chị ngu ngốc như vậy?"
Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lập Quân vạch trần nàng, liền tức giận, đánh tới tấp vào cô.
"Vậy thì bà chủ, tối nay đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát nhé~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip