Chương 2: Nhận ra


"Minh Minh~" Trần Lệ Quân đi tìm Thái Minh, tâm trạng có hơi buồn bã, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó từ người bố nuôi của cô. "Sao vậy, con trai lớn của ta?" Thái Minh đang xem video Quân Tiêu ôm xoay vòng trong Tân Long Môn, lần lướt đọc những bình luận của người xem, thỉnh thoảng còn phát biểu một vài lời nhận xét "Chậc chậc, thật là mượt quá đi!".

 "Hình như Vân Tiêu lại không để ý mình nữa, mà mình thấy gần đây mình cũng chẳng làm gì gây sự với em ấy cả?" Trần Lệ Quân nhìn Thái Minh, những suy đoán của Thái Minh về chuyện "Suy luận của người Trần Lệ Quân" đã trở nên quá quen thuộc với cô trong những tháng vừa qua. "Vân Tiêu không để ý đến cậu không phải là điều hiếm, có gì lạ đâu? Có lẽ là cậu lại bị thấy đi chơi, thân mật với một nữ diễn viên khác, hoặc là cậu lại ngu ngốc đến mức không hiểu những gì mà em ấy nói hoặc người khác nói khiến cậu trông thật ngốc thôi". Thái Minh nghe thấy họ lại cãi nhau lần nữa, Thái Minh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Điều này như cơm bữa, họ cãi nhau chẳng có điều gì lạ!

 "Ê, không phải, lần này thật sự khác, em ấy đã mất tập trung mấy ngày qua rồi, và em ấy thậm chí còn tránh mặt khi mình nói chuyện với em ấy mấy lần, chắc chắn có vấn đề gì đó đang xảy ra." Trần Lệ Quân đã lo lắng đến mức mất kiểm soát, sau khi hỏi Tiểu Viên Tử  và được biết rằng em ấy không biết gì, Thái Minh vẫn tiếp tục lầu bầu "Ôi, Vân Tiêu có chuyện gì đâu, không phải chỉ là... " Thái Minh thuận miệng nói, nhưng bổng thấy khuôn mặt Trần Lệ Quân tiến gần tới với đôi mắt chớp liên tục im lặng ngoan ngoãn lắng nghe Thái Minh nói.  "Không phải chỉ là cái gì? Cậu nói đi!" Thực sự, vào thời điểm này, mặc dù rất tức giận cái tên đầu gỗ này, vẫn là không thể không nói được! Trần Lệ Quân nắm lấy tay của Thái Minh, giọng điệu càng khẩn trương hơn. 

"Được rồi, Mình sẽ nói, mình hỏi cậu, cậu thực sự nghĩ gì về Vân Tiêu?" Thái Minh không thể chống lại sự thuyết phục của Trần Lệ Quân, nghĩ rằng sẽ giúp đỡ chút cho tên ngốc này! "Ơ, mình nghĩ gì à, cậu nói gì vậy?" Trần Lệ Quân thật sự không hiểu rõ ý hỏi của Thái Minh sao? mặc dù đã gần 30 tuổi, cô ấy vẫn biết một chút về vấn đề tình cảm, nhưng... nhưng cô ấy cố tình tránh, lảng tránh vấn đề ah, cô thích coi mọi thứ thuận theo tự nhiên hơn , có thể điều này làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn! Trong khi não bộ của cô đang vận hành hết cỡ để xử lý "sự thúc ép" từ Thái Minh, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ mặt không hiểu biết gì.

"Trần Lệ Quân, nếu cậu thực sự muốn biết tại sao Vân Tiêu lại tức giận, tôi nghĩ cậu nên thật sự suy nghĩ về vấn đề này, cậu sẽ hiểu được." Thái Minh cũng không muốn nói nhiều với cô, như ngạn ngữ  có câu" không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ", trong tình yêu, họ sẽ phải tự giải quyết những vấn đề của họ, Thái Minh cô chỉ có thể giúp đỡ đến mức đó. Nhìn Thái Minh như vậy, Trần Lệ Quân cũng trầm mặc 1 hồi lâu, "Đúng vậy, mình nghĩ gì về Vân Tiêu? Có lẽ... chỉ là đồng nghiệp thôi! Vân Tiêu... bản thân em ấy làm sao có thể như vậy được?" Trần Lệ Quân cảm thấy mình đang dần mất phương hướng.

 Sau đó, Thái Minh vẫn cảm thấy nếu đứa bạn của mình có thể tự giải quyết thì cậu ta đã không phải đợi đến gần 30 tuổi, có lẽ cần một chút "sức đẩy" từ bên ngoài mới được. "Quên đi, giúp cậu ta thêm lần nữa vậy! Gần đây Vân Tiêu đúng là có vấn đề, hành dộng cũng rất kỳ lạ, thử hỏi xem Tiểu Viên Tử có biết gì không." Sau khi suy nghĩ, Thái Minh gửi một biểu tượng cảm xúc cho Viên Tử, {Nịnh nọt~~~), Tiểu Viên a~~~, Tiểu Viên, Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với Vân Tiêu vậy? Gần đây chị cảm thấy em ấy không được ổn lắm. Có chuyện gì vậy? Bên trong là thế nào ? Chị sẽ đãi em một chầu lẩu, thế nào?"

Thái Minh nghĩ thầm, tên đầu gỗ Trần Lệ Quân, ngươi nhất định phải dũng cảm đi, đừng có mà lãng phí bữa lẩu này của bố nuôi ta. 

"Em cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ Vân Tiêu đang bận tâm về vấn đề này, em vừa nghe mẹ Vân Tiêu gọi điện, nói rằng muốn giới thiệu một người cho cậu ấy!" Viên Tử không giữ bí mật, cô ấy thường xuyên trao đổi thông tin với Thái Minh, sau tất cả, cô ấy chỉ có một người bạn thân, không thể để cho Vân Tiêu bị đau lòng bởi tên ngốc kia! "Ồ, vấn đề lớn, Trần Lệ Quân có biết chuyện này không?, Vân Tiêu phản ứng thế nào?" Thái Minh thấy thông tin như vậy không khỏi khẩn trương gõ 2 câu. Nhiều năm qua, người theo đuổi Vân Tiêu có rất nhiều, mọi người trong nhóm cũng đều biết, từ việc đón người  và gửi hoa đến, những hành động thường xuyên này Vân Tiêu luôn từ chối tất cả, nhưng lần này dường như có sự khác biệt. Thái Minh nhạy cảm thấy có vẻ đã đến mức gặp gỡ, đính hôn và đăng ký! Nếu không làm gì đó ngay bây giờ, có lẽ sẽ gặp chuyện không có hay a! Thái Minh cô phải nghiên cứu một chút, bữa lẩu này không thể lãng phí được. "Em không biết, chỉ thấy sau khi nghe máy Vân Tiêu liền rơi vào trầm tư, khi chị  Quân đến lúc nảy thì cậu ấy cũng không tập trung vào trò chuyện, có lẽ là...?" Viên Tử làm sao có thể không biết chuyện gì? Vân Tiêu thì đang suy nghĩ, nhưng Trần Lệ Quân này thật sự là quá đáng ghét đi, Chị ấy đã không nói thẳng điều đó trong nhiều năm như vậy, điều này khiến người bạn thân nhất của cô luôn lo lắng được mất. Vì cô ấy đã được giới thiệu người xem mắt, cứ để mơ hồ như vậy cho hai người họ, Trần Lệ Quân, Thái Minh lo lắng đi ha!

Sau khi thấy dấu châm lửng sau "có lẽ là", Thái Minh cảm thấy lo lắng a. Ai không biết Tiểu Viên Tử là bạn thân của Vân Tiêu, cô ấy biết tất cả sự kiện từ lớn đến nhỏ nhất liên quan đến Vân Tiêu, "Tiếng còi cảnh báo" của Thái Minh bật lên, ngay lập tức gọi cho Trần Lệ Quân đang tập kịch.

"Minh Minh, có chuyện gì không?" Trần Lệ Quân nói rằng cô đang đến tập kịch nhưng lại chỉ ngồi phịch buồn sầu trên sàn tập, đầu óc thì hỗn loạn như bùn: Đang suy nghĩ gì vậy, cô cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, cô chỉ muốn cùng Vân Tiêu đóng kịch cả đời, em ấy là Nhược Hy, cô là Tứ gia; em ấy là Chúc Anh Đài, cô là Lương Sơn Bá; em ấy là Thúy Vân, cô là Trâu Sỹ Long; em ấy là Lâm Đại Ngọc, cô là Giả Bảo Ngọc... Mỗi giây phút cũng không được tách rời, em ấy là bạn tri kỷ của cô, là người cô... thích? Sau khi nghĩ đến điều này, Trần Lệ Quân không nhịn được giật mình hoản hốt, "Này, cậu có nghe thấy không, Trần Lệ Quân?" Tiếng hét vội vã của Thái Minh liên tục vang lên bên tai, cô lại mất tập trung mất rồi, "Ồ, gì vậy, mình vừa không chú ý thôi" "Mình nói, cậu đã nghĩ rõ vấn đề mình đã nói, cậu suy nghĩ chưa? Mình vừa nghe mẹ  Vân Tiêu đã giới thiệu cho cô ấy với một người, và theo mình nghe ngóng được thì có vẻ như hai người họ đang có mối quan hệ nào đó"

 "Cái gì?" Trần Lệ Quân chỉ kịp phản ứng khi nghe được nửa câu sau, sau cô cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy lại ngồi im trên sàn nhà nhưng bây giờ lưng cô lại càng cong hơn rồi, "Mình nói cho cậu biết, nhanh chóng suy nghĩ lại cho rõ, giờ vẫn còn kịp đấy" Thái Minh cũng sắp bị Trần Lệ Quân làm cho điên đầu rồi, giờ cả hai đang ở giai đoạn này, nhưng Trần Lệ Quân chỉ biết ngồi im và suy nghĩ, không ngạc nhiên khi Vân Tiêu tức giận. 

"Quân Quân, cậu cũng đang tập hả, chúng mình cùng nhau tập nhé?" Tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài cửa, nếu không phải Vân Tiêu thì còn có thể là ai?


---

Chỗ tên các nhân vật Tiêu Quân đóng cặp với nhau, ai biết rõ cmt để tui chỉnh sửa lại nha, chứ tui ko rõ chỗ này, khả năng dịch của tui có hạn ahhhh TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip