Chương 3: Xem mắt
Trần Lệ Quân nhìn lên, chỉ thấy Vân Tiêu đang đi về phía cô, nàng hôm nay mặc một chiếc áo khoác kaki, chân đi đôi giày tuyết trắng và đội chiếc mũ sặc sỡ mà Tiểu Viên Tử đã tặng, nàng hiếm khi trang điểm, dường như hôm nay lại càng trang điểm cẩn thận hơn. Trần Lệ Quân cảm thấy không vui, thông thường họ trong phòng tập đều mặc thoải mái, không trang điểm, nhưng bây giờ nhìn Vân Tiêu như thế không giống như đang đến tập luyện, mà giống như sắp đi hẹn hò. Nghĩ đến những gì Thái Minh vừa nói về việc mẹ Vân Tiêu đã giới thiệu đối tượng cho em ấy, không ngạc nhiên chút nào, thế này chắc chắn là chuẩn bị đi gặp mặt. "Sao chị cứ đứng nhìn thế? Cùng tập không?" Vân Tiêu không biết rằng lúc này Trần Lệ Quân đang cảm thấy như nhiễm axit trong dạ dày cô ấy vậy, chỉ nghĩ rằng chị ấy gần đây hơi ngu ngơ chút, nói xong liền đặt túi mang theo xuống, chuẩn bị thay đồ cho thoải mái. Thực sự là không chịu được sự phiền phức từ mẹ, nói gì thì lần gặp này, chỉ cần gặp là được, có thành công hay không cũng không cần kỳ vọng vào nàng đâu, còn đòi cả kết hôn nữa, Vân Tiêu mới quyết định sau khi tập xong sẽ đến quán cà phê gặp gỡ để giữ đúng lời hẹn, dù sao cũng là quen biết từ khi còn nhỏ, mặc quá xuề xòa cũng không tốt.
"Em mặc như vậy định đi đâu vậy? Nghe nói... nghe nói em định đi xem mắt à?" Trần Lệ Quân đã ngồi sấp xuống trên sàn từ lúc nào, quẹo người qua, cố làm trông thật là dễ thương hỏi han, càng cuối câu càng cất tiếng nhỏ. "Gì cơ? Chị nói gì đấy? To lên một chút đi!" Lý Vân Tiêu lại thấy Trần Lệ Quân vừa giận vừa buồn cười, chị ấy cứ như một đứa trẻ ba tuổi, không biết lại nảy ra ý tưởng gì lạ lẫm nữa đây. "Chị hỏi em có phải định đi xem mặt không?" Dù sao cũng không còn để ý giữ kẽ nữa, nên thẳng thắn hỏi luôn, Trần Lệ Quân ngửa người đến trước mặt Lý Vân Tiêu, trong tâm trạng muốn trốn tránh nhưng phải đối mặt, "Ai nói vậy?" Lý Vân Tiêu cười khi nghe chị hỏi, nghĩ không ra vừa mới được mẹ thông báo đi xem mắt, sao mà Trần Lệ Quân lại biết sớm thế? Đợi đã, không phải bây giờ chị ấy đang... ghen chứ? Haha, nhìn chị ấy thế này, không phải đang ghen thì còn là gì, lần trước cũng từng như vậy khi nàng nhận chiếc nhẫn mà một bạn fan gửi đến, khiến Trần Lệ Quân hỏi ngay nàng "Nhẫn từ đâu ra vậy?" "Em, em đừng quan tâm, chị nói là có phải định đi xem mắt không?" Trần Lệ Quân cảm thấy một chút lo lắng khi bị nhìn chằm chằm ah, cảm giác như Lý Vân Tiêu đang trêu chọc mình vậy? Nhưng, suy nghĩ như vậy là bình thường mà, phải được thể hiện ah! "Đúng vậy, là đối tượng mà mẹ em giới thiệu, từ nhỏ đã quen biết, cao 1m87, mới từ nước ngoài về sau khi học xong, nói là muốn gặp mặt, chị thấy em mặc như vậy đẹp không?" Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân như vậy, không kìm được một ý nghĩ, nếu Trần Lệ Quân không nói ra thì nàng sẽ hẹn hò! Ngắn gọn, nàng còn xoay một vòng để khoe chiếc áo khoác mới.
"Ờ... đẹp thì đẹp, nhưng Lý Vân Tiêu này, người bạn này của em có đáng tin không nhỉ? Dù đã quen biết từ nhỏ nhưng nếu bây giờ ý đồ không tốt thì sao? Chiếc áo này không ổn, đổi cái khác đi, son môi cũng không ổn, quá đậm." Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ mặt tự nhiên nhận xét, nhưng trong lòng đã loạn như sóng biển, muốn gọi ngay cho Minh Minh để xin lời khuyên!
"Dù đã quen biết từ nhỏ, Mình cũng quen biết em ấy được mười mấy năm rồi đấy không phải sao? Cao 1m87, liệu Lý Vân Tiêu đang chê chiều cao mình chưa đủ không nhỉ? Đặc biệt còn cả việc mặc đồ mới, cô thậm chí chưa từng thấy, cái môi đỏ rực này, có cần phải trang điểm quyến rũ như vậy không?" Trần Lệ Quân nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, không kìm lòng lại nhìn thêm vài vòng, thấy không hài lòng với mọi thứ nha, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu để Lý Vân Tiêu nghe thấy thì lại bị em ấy giận mất.
"Chị đừng lo, mẹ em giới thiệu, chắc chắn không tệ đâu, gặp lần đầu thì tất nhiên phải chỉnh chu đàng hoàng chứ, lát nữa, chị có bận việc gì không? Nếu không thì chị đưa em đi được không? Em còn phải trang điểm trên đường nữa." Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân ngượng ngùng, ý định trêu chọc càng trở nên mạnh mẽ hơn, "Được, Chị cũng chẳng có việc gì đâu, vậy xong chúng ta đi." Trần Lệ Quân đang đau đầu tìm lý do để theo chân, không ngờ em ấy lại tự nguyện đưa mình đi, chỉ là, câu thứ 2 , sao nghe cảm thấy không thoải mái thế nhỉ, trang điểm thêm? Đã trang điểm như này thì còn trang điểm thêm gì nữa, cô rất rất muốn biết đó cái tên kia là ai ahhh.
"Người là trăng thanh gió mát....." Lý Vân Tiểu ngồi ở bên cạnh ghế phụ nhìn Trần Lệ Quân đang lái xe, thỉnh thoảng còn bặm môi như thể đang ghen tức vậy. Không thể không cảm thấy vui vẻ ah, nàng ngân nga hát những câu từ bài hát của Vương Phi, đồng thời âm thầm tính toán làm sao để chọc tức chị ấy.
"Vân Tiêu, sao em lại trông vui quá vậy, có chuyện gì vui à?" Trần Lệ Quân nghe lời bài hát này, lần trước là Vân Tiêu hát dành cho cô với dáng vẻ vừa rất dịu dàng cũng rất quyến rũ, mà sao bây giờ nghe, lòng cô bổng thấy khó chịu, không kìm được liền hỏi. "Là chuyện gặp lại bạn cũ này nè, tất nhiên là vui rồi, hihi, kia, chị lái xe cẩn thận a!" Vân Tiêu thỉnh thoảng vừa nghịch nghịch đôi bàn tay gầy gò mịn màng của mình vừa nhắc nhở cô tập trung.
Trần Lệ Quân cảm thấy hôm nay cực kì không thoải mái, không được khỏe, liệu có phải mình bị ốm không nhỉ? Đèn đỏ, cô chạm vào trán mình, không nóng, cảm thấy lưng mình, cũng không có ê nhức gì cả, vì sao vậy?
Trong bầu không khí kỳ lạ, cuối cùng họ đã đến quán cà phê đã hẹn, Trần Lệ Quân nhanh chóng chạy vòng ra khỏi xe, lịch sự mở cửa xe cho nàng, còn chu đáo nói "Cẩn thận nhé, chậm chậm thôi~" Chồng nhỏ của nàng trông đáng yêu ah, thật muốn ghi lại rồi đăng lên trang cá nhân, haha. Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân, người như chú cún con trước mặt, cố gắng nén cười, nắm lấy vạt áo khoác rồi chậm rãi bước xuống xe. Cùng Trần Lệ Quân tiến vào trong quán.
"Chị tìm chỗ nào ở đây đợi em nha, lát xong em sẽ gọi cho chị". Trước mặt người đần ông kia vài bàn, Vân Tiêu đã ngăn cô lại, việc đưa người khác đi hẹn hò luôn có cảm giác kì lạ như thế này à?. Vân Tiêu muốn xem phản ứng của Trần Lệ Quân như thế nào khi cô thấy nàng đi hẹn hò với người khác. "Được", Trần Lệ quân bực bội ngồi xuống ghế. Khi người phục vụ hỏi cô muốn gọi gì, cô chỉ nghiến năng nghiến lợi nói:"Một ly nước chanh không đường đi". "Không đường" của chị khiến nàng buồn cười, "Không phải chị ấy đang ghen tị đó chứ?, để em xem chị còn có thể giả vờ được bao lâu", nàng mím môi và cố gắng không cười thành tiếng với cái con người này.
"Xin chào, anh là Vương Đối, được dì Lý giới thiệu," người đàn ông lịch lãm giới thiệu khi thấy Lý Vân Tiêu đến, anh đứng dậy từ từ và vươn tay thể hiện sự thân thiện của mình, "Xin chào, em là Lý Vân Tiêu." Lý Vân Tiêu tiến lại đối diện với người đàn ông, trực tiếp đối mặt với Trần Lệ Quân bên kia, cũng bắt tay đáp lễ với người đàn ông.
Trần Lệ Quân ban đầu chỉ ngồi ở một vị trí tùy ý, nhưng khi thấy Lý Vân Tiêu ngồi xuống, cô liền cầm cốc nước chanh chua chát đổi sang hướng đối diện trực tiếp với em ấy , "Để xem hai người các người muốn nói cái gì, nước chanh này là cái gì? sao chua quá vậy...". Cô nghĩ vẫn là không nên làm hỏng răng của mình , Trần Lệ Quân lại gọi phục vụ, "Thêm đường, thêm nhiều, thêm nhiều đường hơn nữa đi." Lý Vân Tiêu nhìn thao tác của cô chỉ muốn lại kéo chị ấy đi ngay thôi, nhưng không được,....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip