Chương 4: Quân, em thích chị!
Trần Lệ Quân vừa nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu vừa dùng nước chanh để kìm nén cơn giận vì tâm trạng hỗn loạn hiện tại. "Đúng rồi, nhờ Thái Minh giúp đỡ !" "Minh Minh ahhh~ Cứu mạng với, Vân Tiêu đi hẹn hò rồi, còn để mình ngồi chờ bên cạnh đây!" Lệ Quân ai oán gõ ngón tay vào hộp trò chuyện WeChat, nhìn Vân Tiêu và người đàn ông kia trò chuyện vui vẻ. Trần Lệ Quân không nhịn được càng nắm chặt cốc nước chanh, trong khi người phục vụ ở một bên lấy thực đơn và chuẩn bị thức ăn.
"Cô Quân à, sao cô lại đi nghe cuộc hẹn hò của người khác vậy ah?" Thái Minh và Tiểu Viên Tử đang đi đến địa điểm ăn lẩu, bọn họ đang định trực tiếp hỏi thăm chút tin tức, nhưng khi nhìn vào tin nhắn Wechat liền có chút lo lắng về cuộc sống sau này của Trần Lệ Quân mà toát mồ hôi, Trần Lệ Quân có cần phải Túng đến mức này không vậy? . "Việc mình hỏi cậu nghĩ cho kỹ, cậu đã nghĩ đến đâu rồi? Đừng trách cha nuôi không nhắc nhở cậu, bây giờ Vân Tiêu chỉ là đi uống cà phê với người khác, và đó còn là lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại ghen tức như vậy, thì sau này Vân Tiêu đính hôn, kết hôn rồi sinh con thì làm sao?" Trần Lệ Quân thực sự làm người ta muốn sốt ruột ah. Trong đoàn không ai giống như cậu ấy, hai người dính với nhau hoài cũng không không nói, Vân Tiêu hiện tại đi hẹn hò có thêm cả cậu ấy, cậu ấy vẫn không nói, cũng quá làm người ta lo lắng rồi, hãy nhanh chóng tỏ tình đi! Mặc dù không có kinh nghiệm tình yêu, nhưng cũng không cần phải cố chấp như vậy chứ! Thái Minh thực sự không biết nói gì với cô bạn ngốc nghếch này nữa, Lý Vân Tiêu cũng thật là quá kiên nhẫn rồi, có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy.
"Mình nghĩ kỹ rồi, mình đã suy nghĩ liệu mình có thích Lý Vân Tiêu thật sự không, và đến khi em ấy hẹn hò như thế này..." Thỉnh thoảng, Trần Lệ Quân liếc mắt về phía Vân Tiêu đang che miệng cười nói liên hồi, không hiểu được họ đang nói chuyện gì mà có thể vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên Vân Tiêu ngay cả ánh mắt của cô nhìn em ấy cũng bị em ấy phớt lờ. "Cứ nói đi, chắc chắn Thái Minh cậu ấy chắc sẽ có một số ý kiến hay ho nhỉ?" "Bạn ngốc, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi à!" Thái Minh nhìn tin nhắn từ Trần Lệ Quân, hưng phấn hết cả lên. "Thế nào rồi? Chị Quân nói gì vậy?" Tiểu Viên Tử đối diện biết Thái Minh đang trò chuyện với Trần Lệ Quân, cũng biết rằng ở quán cà phê đang diễn ra cảnh tượng như thế nào, nhìn thấy Thái Minh hào hứng như vậy, lòng tò mò cũng bùng lên. Dù sao, em cũng là bạn thân của Vân Tiêu nhiều năm qua, em cũng không phải không biết suy nghĩ của Vân Tiêu, nếu Chị Quân có thể chủ động hơn, thì em cũng có thể thừa nhận Trần Lệ Quân!
"Ha ha ha ha, con trai của chị cuối cùng cũng nói thích Vân Tiêu rồi!" Thái Minh nói, nhìn thấy con trai mình ngày càng trưởng thành cảm giác rất hài lòng nha , "Cái gì ? Chị Quân đã tỏ tình với Vân Tiêu rồi ạ?" Tiểu Viên Tử ở đối diện nhìn Thái Minh vui vẻ như vậy, cảm thấy kỳ lạ. Chị Lệ Quân từ trước đến giờ ít nói lại tỏ tình mạnh mẽ như vậy sao? "À, vẫn chưa đâu, Quân Quân chỉ là trên WeChat hỏi cậu ấy liệu có thích Lý Vân Tiêu không haha" Thái Minh lo sợ rằng đứa ngốc này sẽ lại trốn tránh lần nữa, nên ngay lập tức trả lời "Dĩ nhiên rồi! Cậu chắc chắn thích Lý Vân Tiêu mà! Nếu không, trong suốt nhiều năm như vậy, tại sao cậu lại đối xử tốt với em ấy như vậy, cậu nghĩ thực sự chỉ là đồng nghiệp đơn giản như vậy à? Tất cả mọi người đều nhận ra không khí ám muội giữa cậu và em ấy, cậu nghĩ những điều trên biểu đạt điều gì?"
Đến đây, Trần Lệ Quân lại rơi vào suy nghĩ : "Mình có thích em ấy không? "Thực sự sao? Trần Lệ Quân chỉ là tỉnh ngộ hơi muộn, chứ không phải cô không có cảm giác. Cô cần có người đến và thẳng thừng phá bỏ lớp vỏ của mình. Nghĩ đến đây, Trần Lệ Quân nhớ đến thời điểm họ đóng vở kịch tốt nghiệp, lúc đó cô đóng vai Tứ Hoàng Tử, Lý Vân Tiêu đóng vai Nhược Hy, lúc đó họ không quen biết như bây giờ, nhưng đều rất cố gắng, thường xuyên tập luyện cùng nhau đến khuya muộn. Khi nghĩ đến những năm tháng đó, người đã ở bên cạnh mình tập luyện cả ngày lẫn đêm không phải là Lý Vân Tiêu sao? Dù là đóng "Hà Văn Tú" hay "Lương Chúc", dù đóng cùng em ấy hay không, nhưng người luôn lo lắng và sắp xếp trang phục hợp với cô nhất chẳng phải vẫn luôn là Lý Vân Tiêu em ấy sao. Mặc dù thỉnh thoảng em ấy sẽ nói với mình "Chị mặc quần áo vào đi, mang áo lên, áo áo". Những lúc sau khi biểu diễn xong, khi đau đớn vì đau lưng hoặc mất giọng do tập luyện quá nhiều, người ở bên cạnh chăm sóc mình, ngoài Vân Tiêu ra còn ai? "Sơn Bá, dàn hoa đã sẵn lòng đến rước~", Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Lệ Quân vang lên câu hát mà Vân Tiêu đã hát vô số lần khi tập luyện. Lý Vân Tiêu của cô, luôn hát một cách dịu dàng như vậy, làm người ta cảm động. Làm sao cô có thể không chắc chắn về cảm xúc của Lý Vân Tiêu dành cho mình đây!
Nhìn thấy Trần Lệ Quân ngồi ngẩn ngơ một cách buồn rầu ở bàn bên kia, Lý Vân Tiêu không không khỏi cảm thấy tức giận. Trần Lệ Quân, chị ấy bị gì vậy? Trong khi mình ngồi đối mặt với một người đàn ông, suy nghĩ làm sao để thể hiện sự vui vẻ với người đối diện, thì chị ấy lại không phản ứng gì cả, chị chỉ biết ngồi đó thôi hả? Trong khi đang tìm cách nào để thu hút sự chú ý của chị ấy, chỉ thấy Trần Lệ Quân vẻ mặt có chút nghiêm túc sải bước tiến tới cạnh nàng, "Xin lỗi, tôi là quan xứng của Vân Tiêu, đoàn bất ngờ gọi chúng tôi về xử lý một số công việc, chúng ta hẹn lần sau nhé!" Nói xong, cũng không ch người đàn ông có cơ hội phản ứng, ôm lấy Vân Tiêu rồi cầm túi xách của nàng đi ra ngoài.
"Quân, chị đang làm cái gì vậy? chị hành xử như vậy rất không được lịch sự đấy", Vân Tiêu cố vũng khỏi bàn tay đang nắm chặt của Trần Lệ Quân. Nàng chưa bao giờ thấy một Quân Quân như thế này, bình thường thì đần độn, ngốc mang mà bây giờ thì lại lạnh lùng như vậy. Trần Lệ Quân không để ý đến sự vùng vẫy của Vân Tiêu mà nhét nàng vào ghế phụ. Không thuận tiện ở ký túc xá, cô lái xe đến căn hộ mà Lý Vân Tiêu mua, "Vân Tiêu, có một số việc, chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc."
"Chẳng lẽ chị ấy đã đoán ra được gì rồi?" Lý Vân Tiêu nhìn vào 1 bên mặt của Trần Lệ Quân, nhưng lần này Trần Lệ Quân, chị ấy không có phản ứng gì cả, điều này khiến nàng trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ lung tung. Vô số hình ảnh của hai người hiện lên trong đầu nàng: Tháng 7 năm ngoái, đối mặt với sự quấy rối và mắng mỏ từ fan hâm mộ cuồng nhiệt, Quân Quân đã đăng một bài đăng trực tiếp trên Weibo vào đêm đó, thu hút nhiều fan hâm mộ vào khu vực bình luận, trong nhiều tháng sau đó, tình trạng đã ít hơn nhiều, dần dần fan hâm mộ cũng không còn hỏi nàng về mối quan hệ với Quân Quân là gì nữa; khi nàng rơi vào tình trạng khó chịu, Quân Quân luôn như ánh sáng khiến cho nàng vui vẻ, khen ngợi chiếc mũi của nàng "Mũi em cao đẹp như vậy, chắc chắn là chiếc mũi tốt và may mắn," giúp nàng vượt qua những thời điểm khó khăn về tinh thần; khi đóng vai Anh Đài nàng đã khóc đến mất hụt hơi, cũng là Quân Quân một cách nhẹ nhàng và chu đáo giúp nàng lau nước mắt; chị ấy luôn quên chăm sóc bản thân nhưng luôn nhớ về chu kỳ kinh nguyệt của nàng... , Quân Quân luôn rất tốt với nàng như thế, nếu như vậy, làm sao nàng có thể không chắc chắn về cảm xúc của chị ấy? Nếu điều này cũng không được coi là thích, thì điều gì mới là thích đây?... Nhưng thậm chí nếu Quân Quân, chị ấy không cảm thấy như thế với nàng, thì việc ở bên cạnh làm bạn và đồng nghiệp với chị ấy cũng không hề có gì là đáng tiếc. Nghĩ đến điều này..."Quân, em thích chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip