Chương 7: Ngọt Ngào


Nhìn thấy hành động của Vân Tiêu, Trần Lệ quân chỉ biết đối với đầu dây bên kia,"Có chuyện gì vậy? Vân Tiêu vừa gặp mặt xong, mình đến nhà em ấy ăn một chút"  

Khi nhắc đến hai từ "gặp mặt", Trần Lệ Quân nắm chặt tay của Vân Tiêu và cảm thấy một chút buồn khi nhớ lại vừa rồi mình hạnh phúc như thế nào, cũng muốn hỏi lại Vân tiêu sau này họ trả lời mấy vấn đề tương tự thế nào.

Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười khi nghe Trần Lệ Quân đùa với chị Thái Minh. 

 Chắc chắn, chị ấy luôn biết cách giả vờ ngốc nghếch để đánh lạc hướng. 

Trong khi đó, Thái Minh nghe Trần Lệ Quân nói nhẹ nhàng như vậy, vẫn thấy không hài lòng, vẫn có chỗ nào đó ko đúng ở đây.

"Đừng nói cái này, cậu biết mình muốn hỏi cái gì. Quân, Không phải vừa rồi cậu còn nói là cậu thích Lý Vân Tiêu sao? Cậu không phải nói là sẽ ra tay sao? Bây giờ thì ở nhà em ấy, cậu lại nói cả hai chỉ ăn uống bình thường thôi à? Chắc mình tin, Cậu đang nói dối đúng không?" 

Viên Tử nghe không được nữa mất, tò mò chết cô, thật lo lắng muốn biết hai người đã xảy ra chuyện gì ah. 

Lý Vân Tiêu không khỏi buồn cười khi nghe thấy giọng chị Thái Minh trên điện thoại nổ tanh tách cứ như bắn pháo hoa vậy.

Nghe thấy chị ấy nói về việc "ra tay", nàng lại càng hạnh phúc tiến lại gần trong vòng tay của Trần Lệ Quân.

Tự hào nghĩ: "Chắc chắn không thể ngồi yên được đâu. Xem chị ấy ra tay khéo léo thế mà. " 

Trần Lệ Quân ngượng ngùng vuốt vuốt đầu, cảm thấy không thể tiếp tục để Thái Minh nói thêm nữa, không thì mặt mũi của cô biết để ở đâu, làm sao mà còn "Trấn phu cương" được nữa.

"Được rồi, được rồi, đừng lo lắng nữa. Không sao đâu, có gì mình sẽ nói sau, mình có việc cúp máy trước nhé"

Trần Lệ Quân nói vội rồi nhanh chóng cúp điện thoại. 

Về phần Thái Minh chưa kịp nói gì đã bị cúp ngang, lầm bầm, nói sau là nói gì, sao bây giờ không nói rõ luôn đi. 

Thái Minh nhớ lại cách Trần Lệ Quân cầu cứu lời khuyên của cô lúc trưa và giờ thì cô như bị phản bội vậy. 

Tên này quay lưng còn nhanh hơn cả Lý Tương Ngọc cởi quần áo!

Hai người Thái Minh và Viên Tử không có được bất kỳ thông tin nào, nhưng họ vẫn nghĩ rằng hai con người kia đều có vấn đề, hẹn rằng lần sau chắc chắn phải nắm lấy cơ hội để hỏi rõ Trần Lệ Quân, một bên thì lặp đi lặp lại việc phóng to hình ảnh bóng lưng trên ảnh của  Lý Vân Tiêu đăng lên weibo, hi vọng sẽ tìm thấy một số manh mối, nhưng cuối cùng... chẳng có gì cả.

Trong căn bếp nhỏ, Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu nhìn nhau mỉm cười. Mặc dù họ cảm thấy hơi không đạo đức khi giấu dím điều này với Thái Minh, nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng tan đi. 

Dù sao, Thái Minh vẫn là cha nuôi của Quân Quân, biết muộn chút cũng không sao cả. Tạm thời, vẫn nên giữ bí mật! 

Nghĩ nghĩ, Vân Tiêu tay trái chậm chậm trường lên ôm chặt lấy cổ của Trần Lệ Quân, vùi đầu vào ngực cô, dùng tay phải vô ý hay cố ý vẽ vài vòng tròn nhỏ nhỏ lên ngực Quân Quân.  

Nàng nhìn cô khẻ nói nhẹ nhàng, làm nũng: "Quân~ em nghĩ rằng vẫn nên tạm thời giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta . Dù sao bây giờ mọi chuyện đã khác. Trước đây, ít người quan tâm đến chúng ta ngoài sân khấu, nhưng bây giờ, luôn có người làm phiền gia đình chúng ta. Chúng ta hãy đợi cho giai đoạn này qua một thời gian có được không?" 

Lý Vân Tiêu nói ra ý của mình, trong khi tay phải của nàng đã từ khi nào lấy tay kia của Trần Lệ Quân, đặt một phần vào lòng bàn tay, một bên chơi đùa. 

Trần Lệ Quân bị kích thích bởi những chuyển động nhỏ của cô gái trong lòng, thỉnh thoảng nhìn vào cái miệng đóng mở của Vân Tiêu. 

Đột nhiên chạm ánh mắt nhau, Trần Lệ Quân xấu hổ ho khang, nắm lấy bàn tay đang tác quái của Lý Vân Tiêu. 

 "Được, chị sẽ nghe lời em, chị sẽ không nói với bố mẹ và Thái Minh đâu." Đối với Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân luôn vâng lời.

Dứt lời, Trần Lệ Quân bế chặt Lý Vân Tiêu đi về phía sofa trong phòng khách. 

Cô luôn cảm thấy rằng những cuộc trò chuyện riêng tư như vậy không thể nói trong bếp. 

Sau khi nhẹ nhàng đặt nàng lên sofa, Trần Lệ Quân đi rửa một quả táo, cẩn thận gọt vỏ và thái lát rồi đưa đến miệng của Vân Tiêu. 

Nàng cũng liền điều chỉnh tư thế ngồi của Trần Lệ Quân rồi nằm thẳng trên đùi cô. Nhiệt độ ấm áp và âm thanh truyền từ TV, thỉnh thoảng cùng với tiếng meo meo của Hôi Hôi và MiuMiu khiến Vân Tiêu nàng cảm thấy thực sự dễ chịu, Vô cùng hạnh phúc ah. 

"Tiêu bảo, chị hỏi em một chuyện~~", Trần Lệ Quân vuốt ve mái tóc nàng khẻ hỏi, bộ dạng nịnh nọt nói, "Nói cho chị biết"

"Lúc nảy, ừm,..., hai người đã trò chuyện việc gì vậy? lại có thể khiến em vui vẻ cười tươi đến như thế"

 Trần Lệ Quân cảm thấy nếu muốn kiểm soát tình hình ở trong trứng nước, cô phải hỏi một cách rõ ràng, trong khi đang ngọt ngào nắn vai nắn chân cho nàng.

Lý Vân Tiêu nhìn lên mà không kìm được cười vui vẻ, "Sao vậy, chị chưa hết ghen à, hay để em tự tay pha cho chị một cốc nước chanh nhé? Muốn thêm nhiều đường không nè?" 

Lý Vân Tiêu nhớ lại cảnh nàng gặp gỡ với người đàn ông đó, chỉ là một cuộc trò chuyện về việc cả hai đều bị cha mẹ bắt buộc đến buổi xem mắt và cảm thấy cả hai đều đang có chung một cảm giác. 

Về nụ cười đó, thực ra là có chút ý tứ cố ý lúc đó, nghĩ đến Quân quân lúc ấy, bây giờ nàng cũng thấy dễ thương đấy chứ!

Trần Lệ Quân, xem ra dường như không chỉ mình nàng chịu đựng cảm giác khó chịu. 

"Không nói cho chị nghe, chị đoán đi haha, chị để em chờ đợi lâu như vậy, Nô gia sẽ trừng phạt nhà người~~" 

Nhìn thấy Vân Tiêu không chịu mở miệng, Trần Lệ Quân vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng trước mặt lão thê, cô không thể cứng rắn được ah. 

"Ui Ui, được rồi được rồi, em nói cho chị nghe, chị lại đây một chút a," Vân Tiêu nhìn thấy chị ấy  bộ dạng thất vọng thế kia, lòng liền không nỡ, sau đó nhẹ nhàng nói vào tai cô,  dứt khoát loại bỏ mọi nghi ngờ cùng ghen tị của lão công nàng. 

"Ồ, vậy à, ơ, em lại lừa chị!!!!"Thật là mất mặt, thật là mất mặt.

Trần Lệ Quân biết mình bị Vân Tiêu em ấy "ăn gian" thật sự, chỉ có thể vặn vẹo, trừng trị nhéo nhẹ vật nhỏ trong lòng cô. 

Chứng kiến cảnh tượng mật ngọt lúc này, Hôi hôi và MiuMiu chỉ biết "meo" một tiếng rồi bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip