Chương 9: Ngủ lại


Sau một hồi đùa giỡn, đã gần 12 giờ đêm rồi. " Trần Lão sư, muộn quá rồi, chị về đi," 

Lý Vân Tiêu nhìn đồng hồ, từ trên đùi Trần Lệ Quân đứng dậy. 

"Ký túc xá cách đây cũng khá xa, về muộn không an toàn."

"Về đâu mà về, chị buồn ngủ rồi ~" Trần Lệ Quân nghĩ thầm, giờ này mà còn bảo mình về ký túc xá sao? Lý Vân Tiêu em không có trái tim à! Không về, nói gì cũng không về!

"Không được, hai người đơn độc không thể ở chung một phòng," 

Lý Vân Tiêu nhìn người trước mắt lại muốn làm trò, liền nhanh chóng ngăn lại. 

Hôm nay là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên, không thể để Trần Lệ Quân quá phóng túng được.

"Vân Tiêu~ Tiêu Tiêu~ Bảo bối~ Phu nhân~ Nương tử~ Làm ơn đi, đừng bắt chị về, nửa đêm thế này, không an toàn chút nào, hơn nữa, hơn nữa em xem chị vừa ăn một viên kẹo rượu, không thể lái xe!" 

Trần Lệ Quân chỉ vào vỏ kẹo rượu tan chảy trên bàn, lý lẽ hùng hồn. 

Cô biết Lý Vân Tiêu luôn mềm lòng với mình, sao có thể nỡ để mình giữa đêm khuya một mình về ký túc xá chứ, vì vậy cô mặt dày chơi trò lì lợm đến cùng, dù sao cũng không ai thấy cả, hehe.

"Thôi được rồi, được rồi, vậy thì chị ngủ ở phòng khách, còn nói thêm câu nào nữa thì ra sofa mà ngủ!" 

Lý Vân Tiêu làm sao có thể chống lại sự nũng nịu của Trần Lệ Quân, chị ấy đã tính trước là mình sẽ đồng ý đúng không? 

Nói chị ấy về, không những không đi mà còn thuận tiện nằm xuống? 

Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân đang không ngừng vùng vẩy trên sofa, không khỏi bật cười, đây đâu có chút dáng vẻ của một thư sinh nho nhã, nhưng quả thật rất hợp với hình tượng mỹ nam tử...

Nhìn khuôn mặt Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu chẳng còn chút tức giận nào. 

"Lại đây, cùng em trải ga giường," Lý Vân Tiêu kéo Trần Lệ Quân đi về phía phòng khách. 

Một bộ bốn món chăn ga gối lụa màu be nhanh chóng được hai người thay xong. 

"Tiêu Tiêu, tấm ga trải giường này em ấy đã ngủ qua chưa nhỉ? Thơm quá hehe~" 

Trần Lệ Quân cúi đầu ngửi ga giường, rồi ngửi cả gối, đều có cùng một mùi hương, mùi nước giặt gỗ quen thuộc hòa quyện với hương hoa. 

Lý Vân Tiêu luôn thích trồng hoa, mùi hương này... chắc chắn là của em ấy rồi hehe. 

Nghĩ vậy, Trần Lệ Quân cảm thấy tối nay ngủ ở phòng khách cũng không quá tệ.

"Không được nói nhảm nữa, em đi tắm, đợi em tắm xong rồi chị hãy tắm" 

Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ trước ánh mắt của Trần Lệ Quân. Bình thường, Nàng không nhận ra ánh nhìn của chị ấy lại có thể câu nhân đến như vậy.  Không dám nhìn thêm, gần như là cầm quần áo chạy trốn vào phòng tắm. 

"Thơm quá, hehe, là mùi của Vân Tiêu, em ấy đã nằm ở đây rồi~" Trần Lệ Quân thấy Lý Vân Tiêu bỏ chạy, liền nằm ngửa ra giường, thi thoảng lăn qua lăn lại. 

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, cô đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Lấy điện thoại lên thì thấy Thái Minh đã gửi liên tục hơn chục tin nhắn, từ lúc đầu là "Cậu có qua nhà mình ăn cơm không?" "Cậu đi ăn bên ngoài à?" "Cậu đang ở đâu vậy" rồi cuối cùng là "Trần Lệ Quân, cậu lại đi đâu chơi rồi, trả lời tin nhắn đi!" 

Không khỏi rùng mình một cái, đúng là Thái Thái là người bạn thân tốt, ngay cả mẹ cô cũng chưa chắc đã quan tâm chu đáo như vậy, vừa lo lắng vấn đề ăn uống, vừa lo lắng cô đi lạc. 

Nhưng bây giờ, Trần Lệ Quân chỉ cảm thấy Thái Thái thật ồn ào ah, "Thật là, lúc nào cũng làm phiền người ta" lẩm bẩm câu này, rồi trả lời Thái Thái.

"Đang ở với vợ mình, không đến nhà cậu ăn đâu." 

Thái Minh đang gặm xương, thấy câu này liền muốn thông qua đường dây mạng đánh cho Trần Lệ Quân một trận, đúng là có vợ rồi quên bạn bè mà!

Trần Lệ Quân trả lời tin nhắn xong, mang đôi dép mà Vân Tiêu đã mua riêng cho cô, đi tới đi lui trong phòng khách. 

Vân Tiêu thật sự rất biết cách chăm sóc bản thân, trang trí nhà cửa vừa có phong cách, vừa ấm cúng. 

So với điều này, ký túc xá của cô chẳng khác nào một cái ổ chó. Đúng là có một cô bạn gái như vậy thật sự hạnh phúc vô cùng. 

Trần Lệ Quân lúc thì sờ những chậu hoa mà Lý Vân Tiêu trồng, lúc thì đùa giỡn với MiuMiu, Hôi Hôi, lúc thì chạm vào chiếc bàn gỗ nguyên khối, chuyên dùng để luyện thư pháp. 

Đi đến tủ sách, cô thấy có bộ "Tuyển tập Shakespeare" đã phai màu, và cả những con búp bê mèo may mắn xấu xí dễ thương. 

Một lần nữa, Trần Lệ Quân bị cảm động bởi tình yêu cuộc sống của Vân Tiêu. Em ấy thật sự rất tuyệt vời!

"Đi loanh quanh làm gì đấy?" Lý Vân Tiêu quấn khăn tắm trắng, đội mũ tắm màu hồng, từ từ bước ra khỏi phòng tắm. 

Da nàng đang ửng hồng lên vì mới tắm xong. Vừa lẩm bẩm xem tối nay đắp loại mặt nạ nào, vừa đi về phía Trần Lệ Quân. 

Nhìn Lý Vân Tiêu vừa tắm xong, Trần Lệ Quân không hiểu sao lại không nói nên lời. 

Trước đây khi đi công tác, cô cũng từng ở chung phòng với em ấy, nhưng vì ngại nên chưa từng  nhìn thẳng em ấy như thế này. Da em ấy thật sự rất mịn màng, mềm mại ...

"Khụ khụ, không có đi lung tung, chị chỉ là đi nhìn xung quanh thôi" 

Trần Lệ Quân nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ lan man, quay đầu đi, không dám nhìn chằm chằm vào nàng nữa.

Lý Vân Tiêu không tắm quá lâu, nàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

 "Chị cũng đi tắm đi, lát nữa ngủ" Lý Vân Tiêu nói, đưa tay ra hiệu cho Trần Lệ Quân vào phòng tắm. 

 Lý Vân Tiêu xé một miếng mặt nạ rồi quay người lại cẩn thận đắp lên trước gương, Trần Lệ Quân nhìn thấy con người nhỏ nhắn này liền nhanh chóng kiềm không được, hôn lên má nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội kịp phản ứng nào, rồi chạy vào phòng tắm đầy hơi nước. 

"Thật là⋯ thiếu kiên nhẫn, cái con người này" Lý Vân Tiêu nhìn vào gương cười nói. 

Từ từ, tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên từng đợt, hòa cùng với đó là tiếng nhịp tim của Trần Lệ Quân "thình thịch thình thịch thình thịch...". 

Trong khi Trần Lệ Quân tắm, Lý Vân Tiêu nằm xuống giường, đắp chăn và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. 

Nhưng đầu óc nàng cứ suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong ngày, từ buổi diễn cho đến những lời trêu đùa của Trần Lệ Quân. 

Nàng không thể không mỉm cười khi nhớ lại sự nũng nịu và đáng yêu của Trần Lệ Quân.

Không lâu sau, Trần Lệ Quân tắm xong, bước ra với mái tóc ướt sũng. "Ngủ ngon nhé", Cô nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán của em ấy, thì thầm ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip