.27. Giấu

"Taehyung à tối nay em không ăn anh cứ nấu phần anh thôi nhá." Jungkook vừa nói vừa vội vàng xỏ giày.

"Jungkook à sao em cứ đi suốt vậy? Sắp thi rồi ở nhà cùng anh ôn bài đi." Hắn ủ rũ nằm dài trên ghế, hai môi chu ra trách móc cậu.

Cả tuần qua cứ tới buổi tối là cậu sẽ đi ra ngoài, Taehyung cũng có gặng hỏi như cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có. Thấy cậu không muốn nói, hắn cũng chẳng ép nữa. Nhưng mà tối nào cũng đi tới tối muộn mới về, điều này cũng đáng để nghi ngờ vì cả hai chưa công khai chỉ nhưng người bạn bè thân thiết như Jimin mới biết, vậy nếu Jungkook có mối quan hệ khác bên ngoài thì làm sao hắn biết được. Nhưng Hắn muốn cho Jungkook có sự riêng tư của mình, cũng bởi vì Taehyung tuyệt đối tin cậu.

"Em đi một tí sẽ về."

"Nhớ về sớm nha." Taehyung nói với theo, nhưng thứ đáp trả hắn bây giờ chỉ là một 'cạch' của cửa nhà mà thôi.

Hắn chán nản lôi điện thoại ra bấm, một tí thì lại lười biến nấu món gì đó qua loa lót bụng. Cuộc sống của Kim Taehyung quá tẻ nhạt khi không có cậu, hắn tự hỏi trước khi cậu đến hắn đã sống như thế nào nữa.

...

"Hoseok à tớ đến rồi này." Jungkook đứng trước cửa nói vào cái máy trước mặt, biết nó còn có chức năng ghi hình cậu liền nhe răng nhiệt liệt chào.

Lúc đầu cậu cứ tưởng Hoseok là môt tên mọt sách bình thường thôi, ai mà ngờ được nhà cậu ta lại giàu tới mức này là đại gia ngầm đó nha. Ba mẹ cậu ta còn vô tình nhiệt tình đón tiếp, còn nói rằng cậu là người bạn đầu tiên mà Hoseok đưa về nhà. Jungkook cảm thấy rất thoải mái khi được học cùng với Hoseok, không quả là học bá học với cậu ta không lâu mà cậu đã có thể tự giải được mấy bài ở mức trung bình rồi. Với đứa mất gốc như Jungkook thì vậy là kì tích rồi đấy chứ !

"Jungkook bài này cậu làm sai rồi." Dứt lời Hoseok liền xoa nhẹ lên đầu cậu, khẻ tay luồn vào từng lọn tóc óng ả.

Cảm giác rờn rợn sộc thẳng lên não cậu, như một bản năng Jungkook khẽ né đầu sang một bên. Với những thứ đụng chạm bởi một đứa con trai như vậy, nó khiến cậu thấy sởn hết cả da gà. Ngoài Taehyung ra thì cậu luôn triệt để né những đụng chạm thân mật với người khác, kể cả Jimin.

Tại vì Jungkook là trai thẳng mà, chỉ mỗi tội là thích Kim Taehyung thôi.

Thấy Jungkook tránh né, Hoseok cũng ngượng ngùng thu cánh tay đang lơ lững trên không về.

Không khí ngượng ngùng đến khó thở, Jungkook đành mở miệng ra giải vây. Còn nhờ vả người ta dài dài, cứ cái đà này cậu thật sự không biết phải đối mặt với Hoseok làm sao nữa.

"À..ừm bài này tớ thấy chưa hiểu lắm cậu giảng lại được không ?"

Ngoài mấy cử chỉ quan tâm có hơi chút quá đà ra thì cậu ta rất tốt, không có điểm gì để chê hết. Nhưng mà cứ ấu diếm Taehyung bữa giờ làm cậu thấy có lỗi hết sức cứ như là đang ngoại tình lén lút sau lưng hắn vậy, chắc khi lấy lại kiến thức thì cậu cũng sẽ không học cùng Hoseok nữa, Jungkook sẽ tự ôn. Chuyện này chẳng có gì to tát nhưng mà việc phải dấu diếm Taehyung khiến cậu khó chịu, lỡ một ngày mà hắn phát hiện cậu lén lút dấu hắn đi học bài buổi tối với một đứa con trai khác thì... Thật là không muốn nghĩ tới cảnh đó.

"À cái này cậu chỉ cần áp dụng công thức là được, bài này có chút khó." Hoseok liền nhiệt tình giảng lại.

Miệt mài đến 10 giờ đêm mới nhớ có người ở nhà vẫn còn đợi mình. Cậu vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Bấm mật khẩu, khi tiếng tít vang lên Jungkook vội vàng đẩy cửa đi vào. Định mở miệng xin lỗi vì đã về trễ thì nhận ra đèn trong nhà đều tắt tối om, chỉ duy nhất ánh sáng nhoè nhạt từ tivi rọi thẳng vào chiếc ghế sofa màu xám tro. Thân người to lớn đang chễm chệ im lìm nằm trên đó, hắn phải khép nép nằm vào trong để bẳn thân không bị lọt xuống ghế.

Vội lấy điện thoại ra kiểm ra thì đã hơn mười giờ đêm, không một cuộc gọi nhỡ nào, điện thoại vẫn còn đầy nhóc pin. Nhưng cái tên to xác ngốc nghếch này không thèm gọi lấy một cuộc, mà âm thầm đợi cậu ở nhà. Đây là không muốn làm phiền cậu sao?

Lại gần chổ hắn, cậu ngồi xụp xuống đối diện với khuôn mặt trầm lặng của hắn. Jungkook yêu chết cái nhan sắc này, dù chỉ là một khắc ngắm nó thôi cũng khiến trái tim hẩn bớt đi một nhịp.

Tuổi trẻ mà, chẳng biết tương lại ra sao nên cứ dốc sức thỏa lòng mông mỏi của mình, cứ yêu điên dại, yêu cuồng nhiệt. Hiện tại Kim Taehyung đang nắm giữ quả tim nóng hổi cuồng si của cậu, chỉ mong là tương lai cũng vậy.

Cứ để hắn nằm bên ngoài thì sáng mai kiểu gì cũng mè nheo vì đau lưng cho xem, Jungkook khẽ chui người vào khe hẹp mà hắn để lại. Cảm nhận được lòng ngực thơm ngát của hắn khiến đầu óc cậu như muốn bây bổng theo, hai tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng, khuôn mặt thì áp sát vào lòng ngực ấm áp đó mà hít lấy hít để. Cậu yêu đấm cái mùi hương bạc hà man mát bám trên người hắn, đầu óc cậu bỗng cảm thấy khoan khoái khi khoang mũi ngập tràn mùi hương tuyệt vời này.

Mái tóc đen tuyền không ngừng cọ vào cằm hắn, hai mí mắt nặng trĩu cố gắng nhếch cao lên. Mái đầu nhỏ đang úp sát vào người hắn, tay cũng ôm chặt lưng của hắn. C ảm giác khi được Jungkook dựa dẫm hắn khiến hắn muốn bảo vệ cậu mãi, bất kì ai dám tổn thương tới cậu nhóc này chắc chắn hắn sẽ bóp chết người đó mất .

khẽ tay của hắn từ từ luồn vào trong từng lọn tóc ươn ướt vì hơi sương khuya của cậu, hắn nhung nhớ xoa xoa mái tóc ấy. Cảm nhận được động tỉnh của hắn, người bên dưới càng siết chặt vòng tay hơn. Giọng nói trong trẻo đã khàn đặt lại vì sự ức nghẹn từ cổ họng, tại sao cái cảm giác được người khác chở che lại khiến cậu xúc động như vậy. Bởi chăng từ nhở Jungkook đã che giấu quá tốt, đến khi gặp người thích hợp thì như cây kim gẩy vào quả bóng. Nó bùng nổ một cách dữ dội rồi cũng trở thành một miếng cao su rách tươm chẳng căng phòng, chẳng bay bỗng, chẳng hào nhoáng như ban đầu.

Kim Taeyung như cây kim vậy cũng có thể làm cậu đau đớn, nhưng bên hắn cậu tuyệt đối trở thành chính mình.

"Taehyung ơi." Vẫn tựa khuôn mặt mình vào hắn, cậu khẽ cất tiếng.

'Hửm ?" Taehyung dùng giọng mũi hỏi lại.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi về điều gì?" Giọng nói vừa mang theo ý cười vừa hỏi lại cậu.

"Xin lỗi vì để anh chờ."

"Không sao lần sau về sớm hơn là được." Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên đỉnh đầu nhỏ, mùi bồ kết sộc thẳng vào mũi hắn, đầu óc như lên chín tần mây. Cảm giác bức bối vì chờ cậu về cũng bay sạch sẽ, không phải bây giờ mà cách đây mấy phút trước lúc hắn phát hiện cậu đang không ngừng tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể hắn. Tim hắn đã muốn nhũn ra như nước rồi.

"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi như vậy, chi bằng làm cái gì đó chuộc lỗi đi" Hắn dùng tay chạm vào phần mông lấp ló sau chất vãi jean dày cộm của cậu.

Sự khó chịu của hắn không phải vì cậu về trễ mà có lẽ nó bắt đầu từ khi hắn kết thúc cuộc gọi với Park Jimin, sự ấp úng kì lạ của cậu bạn hắn khi được hắn hỏi về Jungkook có đang ở đây không hay là khi nào Jungkook về. Không hiểu hắn tại sao lại gọi cho Jimin thay vì gọi cho cậu, Jungkook đã chuyển tới đây học không lâu ngoài Jimin với hắn ra thì cậu còn đi với ai được, có mối quan hệ nào của cậu mà Kim Taehyung không biết chứ. Hắn gọi cho Jimin như đang kiểm tra xem cậu thật sự đang không giấu hắn chuyện gì, hắn như đang nghi ngờ cậu vậy. Rất may là Jimin đã nói là Jungkook đang bên cạnh cậu ta và một chút nữa sẽ về, nhưng thái độ lấp liếm đó khiến hắn càng cảm thấy không bình thường.

"Vào trong đi anh, nằm đây sẽ bị nhức lưng đó em đi tắm đây." Jungkook đỏ mặt từ từ đẩy hắn ra, rồi ngồi hẳn dậy. Nếu cứ ở lại đây thì với tính cách vô sĩ của Taehyung, cậu chắc rằng đến sáng thì cả hai vẫn chưa thể lết vào được phòng.

Đợi Jungkook vào hắn phòng tấm rồi Taehyung mới mệt mỏi đứng dậy duỗi lưng, đúng vậy nếu hắn còn nằm đây thì cái lưng này sẽ hỏng mất tốt nhất vẫn nên nghe lời cậu. Vừa định bước chân vào phòng thì điện thoại Jungkook bỗng nhiên rung lên, cậu đã tắt chuông sao?

Hắn thở dài, nếu như lúc nãy gọi cậu thì chưa chắc Jungkook để ý tới nữa. Mà giờ này rồi còn ai gọi tới nữa nhỉ ?

Dù biết tò mò là không tốt nhưng Taehyung vẫn không thể lấy lý trí mình mà lấn ác sự tò mò được. Tay hắn bất giác lần mò tới cái thứ đang vừa mới rung lên, chỉ cần một thao tác nhỏ hắn đã thành công đột nhập vào điện thoại cậu vì Jungkook không hề cài mật khẩu.

Là tin nhắn của Jimin sao?

Jimin.1m73

| Jungkook, Taehyung lúc nãy đã gọi cho tao mà quên nói với mày. Mày đã về nhà chưa ?|

Đã về nhà chưa vậy là Jungkook chưa hề ở với Jimin sao? Chuyện quái gì vậy hai người đó làm cái gì mà lại giấu hắn chuyện đó quan trọng vậy sao ?

Chưa kịp định hình lại tình hình hiện tại, hắn lại phải nhận thêm một thông tin từ chiếc điện thoại vô tri này khi nó vừa run lên một hồi nữa rồi lại chìm lĩm tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jung Hoseok

|Ngày mai đi hẹn cậu ở chổ khác nhé, mai nhà tớ tổ chức tiệc nên không tiện.|










👩🏻‍💻: Có rảnh thì dò lại chính tả giúp tớ nhé, bận chiến đấu với bé hóa nên mấy nay thất hứa với mấy bạn dữ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip