.7. Mày đừng có tưởng bở !
"Jungkook của tao đâu,mày làm gì cậu ấy rồi ?" Cậu trai với thân hình nho nhỏ đang dồn tay lại thành nắm đấm mà đưa ra trước cằm người lớn hơn mình đe dọa.
"Của mày từ khi nào ?"
Tới cái liếc mắt đơn thuần hắn cũng chẳng thèm dành cho cậu ta.Hắn chỉ chú tâm vào cái đồng hồ mắc tiền, dùng tay di qua di lại ngắm nhìn nó như sợ bỏ lỡ một chi tiết gì.
" Rõ ràng là lúc nãy mày lôi cậu ấy đi đâu mà ? À.. chờ đã Jungkook của tao từ khi mới lọt lòng đó, nói chung vừa mới sinh ra đã giành cho nhau." Jimin cười hì hì rồi liếc hắn một cái.
Làn này thì chúc mừng Jimin ánh mắt sắt lẹm đó đã dành trọn cho cậu,hắn định đi tới chổ Jimin thì một bóng hình nho nhỏ từ đằng sau đi lại. Cậu đang chỉnh đốn lại mớ quần áo lôi thôi,xộc xệch trên người người mà tiến tới chổ sắp xảy ra chiến tranh mà giải vây.
"Tớ đây, cậu tìm tớ có chuyện gì ?"
" Trời ơi Jungkook có người định bắt nạt người ta kìa !" Jimin phồng má trề môi ra mà nhanh nhẹn nấp sau Jungkook.
Dùng ánh mắt đanh đá sắt lẹm như có tia lữa mà nhìn hắn. Đang định dạy dỗ lai cái tên chết tiệt kia thì lại bị Jungkook nhìn trúng nên hắn có phần hơi lùi lại, ánh mắt đảo qua lại vờ như mình vô tội.
"À nè hồi nãy Seok Jin đi ngang có rủ mày tối nay đi chơi đó !" Jimin chỉ lú cái đầu nhỏ ra nhìn hắn.
" Ở đâu ?"
" Chổ cũ bar Bear "
" Nhàm chán, nói ổng tao không đi đâu."
'Jungkook đi không ? ở đó hơi bị nhiều người đẹp à nhaa."
"Ờ... Tối nay cũng rảnh."
Định xoay người đi thì bất chợt thông tin này lọt vào tai khiến hắn khự
lại. Chổ đó nam nữ đều có đủ thể loại nào cũng có. Không được không thể để Jungkook đi tới đó được.
" Park Jimin, mấy giờ ?"
Jimin hơi bất ngờ, mất một hồi xử lý thông tin thì mới nhận ra ý đồ của hắn, cậu à một tiếng rồi mới đáp.
" 7 giờ, giữ của kĩ thế."
Jimin huýt huýt vai Jungkook mà cười nham hiểm. Jungkook khó hiểu mà gãi đầu, chẳng hiểu Jimin đang ẩn dụ việc gì .
Jimin xoay người đi về lớp, Jungkook định đi theo thì bị hắn nắm lại mà gặng hỏi.
"Mày giận nữa à ?"
Jungkook cắn răng mà nén giận vào trong, hai bàn tay nắm chặt lại ngương mặt thì đỏ bừng lên. Mẹ khiếp tên này thích hỏi thế nhỉ.
"Không có !" Cậu trả lời gọn ơ.
"Mày là con trai mà lúc nào cũng giận vậy hả ?"
Khốn nạn chọc cho cậu giận rồi mà còn nói móc nhau nữa, thiệc là muốn Jungkook tức chết mà.
"Thì tao có bảo tao giận đâu mà bị điên à, với lại tao giận thì có liên quan gì tới mày nữa đâu, nợ cũng trả đủ hết rồi mày còn muốn gì nữa ?"
Cậu phát rồ lên mà quát vào mặt hắn cảm giác ức chế cuối cùng cũng được giải tỏa.
"Mày đừng có tưởng bỏ chúng ta không phải cái quan hệ đó đâu !"
Cậu Dùng lực mà hất tay hắn ra, Để lại một Kim Taehyung với đống suy nghĩ ngỗn ngang phía sau. Bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn !
...
Buổi tối tại Seoul, bầu không khí lúc nào cũng se se lạnh vậy mà cậu trai trước mặt lại chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng mềm mượt hình như là được làm bằng lụa.Bên ngoài thì chỉ khoác tạm bợ một chiếc hoodie zip màu xám u buồn giống như khung trời của Seoul vậy, buồn tệ nhạt nhẽo như tâm trạng chó rách của cậu vậy. Hai tay đút vào túi áo hít thở thật sâu thưởng thức cái không khí lạnh buốt tràn vào cái buồng phổi nhỏ của cậu rồi mới thở hắt ra. Bao nhiêu suy nghĩ chạy dọc qua như cơn gió nó lạnh buốt khiến đại não cậu muốn rã rời.
"Có nên xin lỗi không nhỉ ?"
"Hồi sáng hơi khó chịu nên hơi nặng lời với nó. Aiss rắc rối ghê."
Jungkook quay sang một tấm kính phản chiếu trước một cửa hàng đã đóng của tói ồm,bổng nhiên cậu gập người chín mươi độ.
"Xin lỗi mày nha tao hơi quá đáng, mày tha lỗi cho tao nha." Dùng hai bàn tay xoa xao đôi mắt cầu khẩn.
" Má thấy ghê quá, không được quá sến."
Đứng suy nghĩ một hồi sắt mặt cậu liền thây đổi khuôn mặt đanh lại giả vờ lạnh nhạt, cả cơ thể xoay qua một bên, dùng nữa ánh mắt mà nhìn tấm kính phản chiếu.
"Tao tha lỗi cho mày rồi Taehyung tao hết giận rồi." Cậu dùng chất giọng cao lãnh mà nói.
" Không đượccc" Jungkook đứng đó mà vò đầu bức tai.
Đưa một ngón tay lên đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi thì hai mắt cậu mở to hai đồng tử dãn dần. Jungkook làm động tác hun gió xong lại đan bàn tay lại với nhau ánh mắt to tròn nhìn lên , dùng chất giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng hết sức mà cầu xin.
"Taehyung à người ta sai rồi cho người ta xin lỗi nhaa."
Nói xong cậu còn tự thấy buồn nôn, đưa lên ngực là trấn tĩnh bản thân mình.
Cậu đâu có biết được rằng máy cái hành động đáng xáu hổ đó lại lọt hết vào tầm mắt của một người to lớn đứng ở một góc khuất tối. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười hình hộp lại hiện ra ánh mắt ôn nhu hướng về phía trước.
" Trời ơi cách nào cũng chẳng xong, má nó chứ biết vậy hồi sáng không ngứa mồm rồi, cái miệng hại cái thân."
Đang đứng vò tai bức tóc, thì một cánh tay dài khoác lên cái vai nhỏ bé của cậu kéo vào lòng. Jungkook ngước mặt lên nhìn sau khi xác định được người kế bên là ai thì tim cậu bắt đầu nhảy dựng cả lên, nó đập nhanh tới nổi nhưng muốn xé toạt lòng ngực cậu mà chui ra, trong đầu nhảy ra bao nhiêu cái hình ảnh ngượng ngùng. Không biết trong cơ thể đã dân trào một loại cảm xúc kì diệu gì đó khi được hắn chạm vào.
Hai má cậu đã phiếm hồng hai cái tai đỏ hết cả lên cái đầu nhỏ cuối gầm xuống đất. Cậu chính là đang chột dạ. Sáng nay hét vào mặt hắn hùng hổ bao nhiêu,bây giờ cứ như còn mèo con thấy người lạ vậy.
Cậu chỉ dám lấy can đảm một chút liếc sang dò xét hắn một tí.
Hôm nay hắn thật đẹp, hắn đẹp hơn khi trời đêm buông xuống, mái tóc đen dài rủ xuống đôi mắt chỉ lắp ló sau những lọn tóc của hắn. Chiếc sơ mi hoa được sơ vin gọn gàng trong cái quần jean đen. Trên trán còn đeo thêm một cái headband trên trán. Cái gì đấy ? Phong cách quái quỷ gì đây thật kỳ lạ. Trong hắn thật nổi loạn khi diện lên bộ đồ này, nhưng rất vừa mắt y
"Sao...sao mày ở đây ?" Khuôn mặt vẫn cuối gầm xuống giọng nó nhỏ nhẹ,rụt rè hỏi hắn.
"Sao tao không được ở đây nhỉ ? Mày làm cái gì mà gặp tao lại chột dạ thế kia ?" Hắn nhếch mép cười , ánh mắt cứ dán chặt mà chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng hình chỉ nhỏ hơn mình một chút.
"..."
Mặc kệ hắn có nói gì cậu vẫn không thèm trả lời chỉ cuối gằm mặt mà đi. Bóng dáng hai người con trai khoác vai nha mà đi vì phía trước.Bầu không khí ngượng ngùng bị một giọng nói trong trẻo phá vỡ.
"Taehyung !"
Cậu bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tròn vo bên trong còn ẩm nước. Hắn luôn tự hỏi tại sao mắt cậu lúc nào cũng vậy lúc nào cũng ươn ướt làm cả người hắn khó chịu, nóng bức.
"Ừ."
"Cho tao xin lỗi chuyện lúc sáng, mày còn giận tao không?"
"Không !" Hắn lạnh nhạt trả lời cậu. Đôi co ngươi chầm chậm thu lại hướng về phía khác.
Jungkook bây giờ mới lấy lại khí thế,đáp lại cái khoác vai của hắn mà cười hì hì.
"Nhưng tại sao mày lại xin lỗi tao làm gì tao với mày có là gì đâu nhỉ." Hắn nhướng mày chờ đợi cậu giải đáp thắc mắc.
Làm sao mà cậu biết được, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi hắn. Chuyện này cậu thực sự là người có lỗi, nhưng nếu là Jeon Jungkook lúc trước thì đã chẳng thèm để tâm,nói chi là xin lỗi.
" Tại vì tao với mày là bạn."
"Ừ là bạn !" Khuôn mặt trầm xuống.
Hắn đang mong đợi gì về cái mối quan hệ độc hại này ? Hôn nhau rồi vẫn là bạn, cùng nhau làm cái chuyện xấu hổ kia rồi vẫn là bạn. Hắn chắc là phát điên rồi lại tự nhiên muốn xác định quan hệ với cậu, hơn ai hết hắn biết rõ cậu chẳng nhớ hắn là ai và thậm chí chưa chắc có tình cảm với hắn.
Chuyện lúc sáng cả hai bên đều có lợi, chẳng có gì gọi là quá cả chỉ là hai cậu thanh niên đang giúp nhau giải toả nhu cầu thôi. Nói ra cũng thật lợ miệng nhưng Jungkook chắc cũng chẳng xem trọng việc này, cậu chỉ xem đây là trả món nợ chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip