Chương 14 - Chuyện Xưa (1)


---- 20 năm trước-------

Tiêu Quang vừa lái xe vừa sờ bụng của vợ mình, " Ngày sinh cũng sắp đến gần rồi, em xem con mình cũng nôn nao rồi đây".

Tiêu Phu nhân cười hạnh phúc nhìn chồng mỉnh. "Anh định đặc tên cho con gái mình là gì ? em nghĩ ra được r6át nhiều tên rồi nưng cũng không thấy cái nào là xuất sắc nhất".

Tiêu Quang vừa nhìn phía trước vừa suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói ra một cái tên." Thật ra anh đã có một cái tên hay rồi, cứ gọi là Bảo Bối nhé".

"Anh là đang nghiêm túc đó hả? Nếu là Bảo Bối thì là tên ở nhà còn được còn tên trên giấy tờ thì thật là không có phong nhã ". Tiêu phu nhân tức giận hừ.

Tiêu Quang biết vợ mình đang giận liền cười to. " Anh chỉ đùa thôi, dù sao cũng là con gái đồng lòng tất nhiên phải là tên hay nhất, đẹp nhất rồi. Em nghĩ sao về tên Nhạc Huyền?".

"Nhạc Huyền... Nhạc Huyền". Tiêu phu nhân từ từ lập lại cái tên này. Còn chưa kịp hỏi Tiêu Quang tên này có ý nghĩa gì thì thấy ở trong có một chiếc xe đang lao ra với vận tốc rất nhanh. Tiêu phu nhân còn chưa kịp la lên, chiếc xe kia liền đâm thẳng đến xe của Tiêu Quang.

Tiêu Quang thấy tình thế không ổn liền nhào đến ôm lấy vợ mình, lấy cả thân thể bao trọn lấy Tiêu phu nhân. Trong lúc hoảng sợ Tiêu phu nhân cũng không àlm gì đuợc khác chỉ có thể gắt gao bảo vệ bụng mình

Cú đâm rất mạnh đến nỗi xe của Tiêu Quang bị lật ngược đi. Còn xe đối phương thì không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Chẳng bao lâu liền có cảnh sát đến. Trạch gia cũng có mặt. Mẹ Trạch vừa nhìn thấy cảnh tượng liền không kìm được hoảng loạn, nhờ Trạch cha giúp đỡ nên mới đứng vững.

Đội ngũ y tế liền tiến đến giải cứu người trong xe. Chỉ thấy được Tiêu phu nhân được cứu ra trên người đều là máu, trên mặt không còn chút máu, đang ôm bụng mình, trên trán những giọt mồ hôi và máu cùng hòa huyện vào nhau chảy xuống mặt. Trên miệng không quên gọi tên của Tiêu Quang. " Tiêu Quang...Tiêu Quang".

Tiêu Quang được cứu ra sau vừa đưa ra, đội ngũ bác sĩ liền cấp cứu ngay tại chỗ. Vừa hô hấp nhân tạo vừa làm CPR. Nhưng vết thương trên người vì bảo hộ Tiêu Phu Nhân và thai nhi nên bị thương nặng nhất. Chưa đây nửa tiếng sau liền tắt thở.

Tiêu phu nhân được đưa lên xe, Mẹ Trạch liền đi theo ngồi trên xe cấp cứu cầm tay Tiêu phu nhân khẽ gọi. "Nhạc Khinh, em ráng lên, ráng lên em, sắp tới bệnh viện rồi".

Tiêu phu nhân trướv khi hôn mê, tay vừa ôm bụng mình, tay còn lại gắt gao nắm lấy tay chị mình." Chị , con em, cứu nó, Nhạc Huyền.... Nhạc Huyền....". Vừa nói xong liền chìm vào hôn mê.

Vừa vào bệnh viện, các bác sĩ liền tất bật chuẩn vị cho ca phẫu thuật cứu lấy thai nhi. Mẹ Trạch ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui, Cha Trạch ở bên cạnh tiến đến nắm lấy tay bà. "Em yên tâm đi, các bác sĩ ở đây đầu là người giỏi nhất ở đây, họ sẽ cứu được em ấy và đứa nhỏ mà".

Mẹ Trạch vừa khóc liền ngã khụy xuống ghế. " Tại sao ông trời lại ác như vậy, nếu Nhạc Khinh biết được Tiêu Quang không còn, con bé sẽ không chịu được mất, còn có đứa con gái bé bỏng còn chưa chào đời đã mất cha".

Cha Trạch vuốt nhẹ lưng bà trong hành lang bệnh viện yên ắng chỉ nghe được tiếng khóc của bà, sau cánh cửa vẫn còn sáng đen, các bác sĩ làm hết mọi cách để cứu thai nhi.

Nữ hộ y." xuất huyết rồi, còn không mau cứu lấy đứa bé, nó sẽ không qua được mất".

Trưởng bác sĩ nhìn biểu đồ trên máy, " Người mẹ cũng sẽ không qua khỏi, bây giờ chỉ có thể cứu lấy một người. Nếu chậm sẽ không tốt. Mau đi ra hỏi quyết định với người thân của bệnh nhận".

Nữ y tá còn chưa ra khỏi liền nghe tiếng nói của Tiêu Phu nhân vang lên. " Cứu đứa bé, cầu các người cứu đứa bé". Bà lấy hết sức bình sinh để mở lời.

Nữ y tá khó xử liền nói nhỏ vào tai Trưởng bác sĩ. ' Chồng của cô ấy đã không qua khỏi trước khi được đến bệnh viện. Bên ngoài chỉ có người em cùng chồng của cô ấy.'

"Vậy thì cho người em vào đi". Trưởng bác sĩ dừng tay lại, mọi người cũng đều đi chuẩn bị thiết bị. Nữ y tá ra ngoài liền đưa Mẹ Trạch vào, Mẹ Trạch vừa được mang thiết bị bảo hộ vừa đi đến bên giường mổ. Nước mắt không khỏi tuông rơi, khẽ gọi tên của Tiêu phu nhân. " Nhạc Khinh".

Tiêu phu nhân vừa nghe tiếng liền mở mắt, lấy hết sức của mình trả lời Mẹ Trạch. " Cứu lấy Nhạc Huyền, ít nhất cha nó sẽ chăm sóc cho nó, em xin chị".

Mẹ Trạch không đành lòng nói ra sự thật về chuyện của Tiêu Quang nên khó xử, sau một lúc nhìn thấy Tiêu Phu nhân gắng gượng cười hạnh phúc. "Em chỉ mong con bé được sinh ra, và hạnh phúc. Nó là kết quả tình yêu của em và Tiêu Quang.

Mẹ Trạch nhìn thấy sự quyết tâm của em mình chỉ có thể khẽ giật đầu, không cho mình bật khóc. "Được, được".

Nữ y ta liền đưa Mẹ Trạch ra bên ngoài kí giấy, trước khi đi nếu như bà nhìn lại thì sẽ thấy Tiêu phu nhân mỉm cười trong miệng lẩm bẩm. ' cảm ơn, chị".

Đợi đến 2 tiếng đồng hồ sau Trưởng bác sĩ và nữ hộ y đi ra trên tay ẵm theo một em bé. Mẹ Trạch đưa cha Trạch đỡ đi đến, vừa nhìn được là một bé gái đang nằm ngủ ngon trong khăn vẫn còn đỏ hỏn.

"Đứa bé sẽ ở lại bệnh viện để được theo dõi, người nhà nên đi làm thủ tục". Trưởng bác sĩ giải thích cho mẹ Trạch cùng ba Trạch biết tình hình liền đem em bé đi.

Ba Trạch ôm vai mẹ Trạch nói, "Em ở đây nhé, anh đi làm thủ tục".

Ở phòng phẫu thuật khác. Mẹ Triệu đang lo lắng ngồi ở bên ghế cùng Mặc Ngân vẫn còn nhỏ nhìn đến ánh sáng trên tấm biển còn sáng đèn. Mặc Ngân nhìn thấy mẹ lo lắng liền nắm lấy tay bà. " Mẹ".

Mẹ Triệu nhìn Mặc Ngân liền ôm vào lòng. "Không sao, Mặc Ngân đừng sợ, ba sẽ không sao đâu". Cũng như tự nói với bản thân mình.

Một lúc qua đi, đèn trên biển cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra, Mẹ Triệu lo lắng bước nhanh đến hỏi. " Tình hình của chồng tôi sao rồi bác sĩ?".

Bác sĩ cởi khẩu trang ra nói. " Đã qua tình hình nguy kịch, những vết thương khác không nghiêm trọng, chỉ có vết thương ở tay trái có thể sẽ để lại di chứng".

Mẹ triệu thở phào, nhưng vừa nghe nói đến tay trái sẽ có di chứng liền lo lắng trở lại. "Vậy tôi có thể đi thăm anh ấy chứ?".

"Giờ bệnh nhân vẫn còn hôn mê, người thân có thể vào thăm". Nói xong bác sĩ liền đi trước. Mẹ Triệu liền ẵm Mặc Ngân lên tay đi theo y tá đến thăm chồng mình.

Từ lúc này, mối nghiệt duyên cũng bắt đầu, đem hai số phận gắn kết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip