Chap 7: Bé ơi
Một buổi chiều đầy nắng và gió.Tôi sải bước chạy theo Minh đến lớp. Hôm nay chúng tôi sẽ tập duyệt cho buổi khai giảng. Do trường có cơ sở vật chất siêu yêu nên dĩ nhiên chúng tôi sẽ không phải chịu cái nắng oi ả của ngàu hè mà thay vào đó là dòng khí mắt lạnh từ điều hòa phả ra.
Tôi đang loay hoay đi tìm chỗ lấy ghế thì từ đâu có một bóng hình đến trước mặt tôi:
- Bé tìm gì thế, để anh giúp cho!
Á đù, tôi hướng tầm mắt về phía người đối diện. Anh đẹp lắm. Anh không có làn da trắng như Minh nhưng bù lại, anh có làn da hơi ngăm của người chơi thế thao. Tôi thấy anh mặc áo của câu lạc bộ tình nguyện. Có lẽ anh được giao phó giúp đỡ các em khối dưới.
- Dạ em đang tìm chỗ để ghế ngồi ấy ạ, anh chỉ giúp em được không?
Tôi mỉm cười lại nhìn anh. Anh vừa hay đứng chắn đi những tia nắng từ ngoài cửa xổ hất vào. Trông anh như có vòng hào quang xung quanh, thật rực rỡ. Anh dắt tôi đến chỗ để ghế:
- Đây nha bé, anh là Phan Nhật Quân Huy 12 Anh 1, có gì bỡ ngỡ bé cứ tìm anh. Cho anh xin số nhé?
Nói rồi anh chìa điện thoại ra cho tôi. Lúc ý tôi như bị thao túng mà cầm lấy điện thoại của anh mà nhập số vào. Quái đản thật chớ!
Vừa nhập xong, tay tôi bị một lực nhé cầm lấy kéo đi. Haizz chẳng ai khác ngoài Gia Minh. Eo ôi thề lúc ý sượng chân với anh Huy cực ý. Tôi vẫy tay còn lại chào anh
- Bye anh nhé, em là Minh Anh 10 lý!
Nói rồi tôi quay lại hỏi nó:
- Mày làm sao thế? Bạn nhỏ bị khó ở à?
-...
- Này mày bơ tao đấy à?
-...
- Tao cho mày cơ hội cuối để trả lời tao đấy?
-...
- Anh lúc nãy đẹp trai nhỉ? Tao định tán anh ý
- ...
- Mày ngáo à?- Tôi giật tay ra khỏi nó rồi chạy lại phía Ngọc Mai. À quên không khoe, tôi với Mai đã là bạn thân rồi ấy nhá!
- Ui bé yêu nhớ quá! - Haizz thằng Duy lại bắt đầu, nói chung là mối quan hệ của tôi Minh Mai Duy khá "ok". Mai với Duy hay "tranh nhau" gọi tôi là Bé hay Bae gì đó. Nghe riết cũng quen. Nhưng mà mỗi lúc Mai với Duy gọi tôi như thế, Minh lại lườm chúng nó. Haizz thật là mệt. Nhưng mà tôi ghét Minh rồi, người gì như điên ý.
Để mà nói thì tôi trải qua rất nhiều mối tình, tất cả đều dưới sự chúng kiến của Gia Minh. Nó sẽ luôn dung túng cho tôi, kể cả khi tôi mắc lỗi. Nó có thể bao che cho tôi, nhận lỗi lầm về mình, thậm chí là chịu đòn thay tôi. Đã từng có lần nó nói thích tôi nhưng tôi chẳng tin đâu. Ai đời thích lại đi nhìn người mình thích yêu kẻ khác. Ai lại dở như Minh! Trong số nyc của tôi có Thế Long, là bạn thân của Minh. Nó từng bảo với tôi Minh yêu tôi nhiều lắm. Có thể trong một giây nhất thời, tôi đã thầm cầu mong đó là sự thật. Nhưng tôi không muốn mất nó. Tôi không thể đánh mất Gia Minh... Tôi yêu nó mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip