Giữ lại nước mắt
Doanh trại hôm đó u ám hơn thường lệ.
Bầu trời phủ màu xám tro, gió thổi buốt từng cơn xuyên qua tán cây trụi lá, thốc thẳng vào sân huấn luyện phủ đầy cát khô. Từng tiếng hô, tiếng bước chân giẫm đều, tiếng còi hiệu vang vọng qua dãy núi phía sau như thể cũng trở nên xa vắng.
Jiyong đứng giữa hàng quân, ánh mắt vô định, nét mặt bình lặng đến đáng sợ. Không ai bên cạnh biết rằng, trong lòng người ấy đang là một cơn bão.
---
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi các dòng tin đầu tiên xuất hiện. em không được đọc tin chính thức, không có điện thoại, không có quyền truy cập internet. Nhưng những tiếng thì thầm từ mấy cậu binh nhì trẻ tuổi mới nhập trại, những mẩu thông tin rời rạc bị rò rỉ qua đường thư từ hoặc người nhà, những ánh mắt dò xét – tất cả đủ để em hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Seungri.
Burning Sun.
Điều tra.
Cảnh sát.
Giới truyền thông.
Tất cả đập thẳng vào tâm trí anh như những cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt cuốn trôi những điều mà anh từng cố níu giữ trong tay: danh dự, lòng tin, hình ảnh của nhóm, và… những người em yêu thương.
---
Jiyong nhớ lại những tháng ngày giữa năm 2017, khi anh bắt đầu nhận ra mình đang kiệt sức.
Thời điểm đó, anh vừa kết thúc tour "Act III: M.O.T.T.E" – concert solo lớn nhất trong sự nghiệp. Cả thế giới tung hô, hàng triệu khán giả, ánh đèn, tiếng hét. Nhưng phía sau sân khấu, Jiyong thường xuyên gục đầu vào bàn trang điểm, lưng cong lại, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, từng ngón tay gầy gò nắm chặt chiếc điện thoại trong im lặng.
Em đã không nghỉ ngơi đúng nghĩa suốt gần 10 năm.
Và rồi…
T.O.P.
Vụ việc chất cấm.
Ngay sau đó seunghyun hyung chặn tất cả những gì liên quan đến em để không liên lạc với em , em biết anh ấy không ghét bỏ em biết anh ấy thấy áy náy nhưng mà anh ơi cả em và những đứa em nhỏ đã đau như thế nào khi anh làm vậy..
Jiyong từng nghĩ, em có thể gánh hết. Em là trưởng nhóm. Em là người giữ lửa. Em là người đỡ tất cả cú ngã của các thành viên. Nhưng làm sao một con người mỏng manh đến thế có thể gồng mãi, gồng mãi… mà không vỡ?
--
Giờ đây, trong trại lính lạnh lẽo, giữa lúc em chẳng thể mở miệng hay chạy đến bất cứ đâu, mọi chuyện lại tiếp tục sụp đổ.
Seungri – cậu em nhỏ luôn có mặt mỗi khi em tâm sự rằng em đã buồn đến mức nào sau những scandal – lại vướng vào vòng xoáy quá sức tưởng tượng. Tin tức đến tai anh không đầy đủ, nhưng đủ để khiến anh gần như chết tâm
Em chỉ muốn hét lên.
Muốn lao ra ngoài.
Muốn hỏi thẳng cậu bé đó:
"Em đang làm cái gì vậy sao lại đối xử với anh như vậy, Seungri?"
Nhưng em không thể.
Em đang là lính nghĩa vụ. Một quân nhân giữa hàng ngàn người khác. Không phải người nổi tiếng, không còn là G-Dragon – người có thể xoay chuyển truyền thông hay đứng trước đám đông mà lên tiếng.
Ở đây, em chỉ là một con người trần trụi với một cái tên: Kwon Ji Yong.
---
Vào một buổi chiều ảm đạm, khi anh đang lau súng trong kho chứa, người quản lý đơn vị bước vào và đưa cho anh một phong thư.
Không nói gì nhiều. Chỉ một câu ngắn gọn:
“Có người gửi cho cậu.”
Jiyong cầm lấy. Tay anh khẽ run.
Đó là thư của Taeyang.
Em không mở ra ngay.
Chỉ siết nó thật chặt, như thể nó là thứ duy nhất đang giữ anh lại với mặt đất.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, anh lặng lẽ ngồi một mình trong góc giường, tấm chăn kéo lên che một phần gương mặt. Chậm rãi, anh mở phong thư ra và đọc.
Mỗi dòng chữ như những lát cắt nhỏ chạm vào trái tim đang rướm máu.
Không ai có thể hiểu Jiyong rõ hơn Taeyang. Không ai chứng kiến được sự mệt mỏi sau lớp mặt nạ hào nhoáng của G-Dragon nhiều như cậu ấy.
Lá thư không dài. Nhưng đủ để trái tim anh co thắt.
Khi gấp lại, đôi mắt anh đỏ hoe.
Em nhìn lên trần nhà.
Mệt quá.
Muốn thả lỏng mình như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi giữa chợ đời.
Nhưng anh không thể.
Nếu em gục ngã…
Ngày mai cả đơn vị sẽ biết.
Những lời thì thầm sẽ lan đi.
Những câu nói độc miệng sẽ bám vào lưng em cả quãng thời gian còn lại trong quân đội.
> “Nghệ sĩ thì sao? Cũng chỉ là con người yếu đuối.”
“Làm màu thôi.”
“G-Dragon à? Rồi cũng thế thôi.”
Không ai ở đây cần biết em đang gánh gì.
Không ai quan tâm trái tim em đang tan ra từng mảnh.
---
Vài hôm sau, jiyong nhận thêm một bức thư nữa.
Daesung.
Cậu em với nụ cười hiền hậu, người luôn lặng lẽ đứng bên em mà không cần nói nhiều.
Jiyong không mở thư ngay lập tức.
Anh cất vào túi áo ngực, gần với tim mình nhất, và giữ đó cả ngày hôm ấy như một lá bùa hộ mệnh.
Khi đêm xuống, anh mới mở nó ra.
Anh không đọc vội.
Anh chậm rãi.
Từng dòng, từng chữ, như đang nuốt nước mắt vào trong.
Và lần này cũng vậy.
Không giọt lệ nào rơi.
Chỉ có một trái tim đau đến trống rỗng.
---
Có những đêm Jiyong không thể ngủ. Em ngồi dựa vào tường, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ bé xíu của phòng gác.
Anh nghĩ về những ngày cả nhóm ngồi ăn lẩu lúc 2 giờ sáng sau buổi luyện tập.
Nghĩ về lần seunghyun gõ cửa phòng em lúc 4 giờ sáng đặt lon nước bảo: "nghỉ ngơi thôi,đừng quá sức."
Nghĩ về tiếng cười ồn ào của Seungri sau hậu trường khi anh mặc đồ diễn lộn trái.
Nghĩ về Daesung im lặng nhìn anh mà ánh mắt chứa cả vạn lời.
Và nghĩ về Taeyang – người anh em duy nhất luôn bên anh trong từng giông bão.
Tất cả giờ như một giấc mơ. Một giấc mơ quá xa…
Và anh, mắc kẹt trong thực tại, không thể quay đầu lại.
---
Một đêm, khi gác ca muộn, Jiyong đứng một mình giữa sân trại, gió rít qua cổ áo, mặt em lạnh tái.
Em ngước lên trời.
Không một vì sao.
Tựa như em.
Không còn ánh sáng.
Chỉ là một mảng tối vô hình, không tên, không tiếng nói.
Em muốn hét.
Muốn đấm vào tường.
Muốn gục xuống và thét lên: "Tại sao là tôi?"
Nhưng em không làm gì cả.
Chỉ đứng yên.
Và lạnh.
---
Em về phòng, mở sổ tay.
Viết đúng một dòng:
> “Có những nỗi đau không thể kể, vì chỉ cần nói ra thôi... cũng đủ để bị cười nhạo.”
Sau đó cố ép bản thân vào giấc ngủ có những cơn ác mộng luôn trực chờ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip