Chương 1: Một đêm say
Trời đã tối khuya, chuẩn bị đi ngủ nên cô đi xung quanh kiểm tra các cửa đã khoá hết chưa. Dù rằng chưa có khi nào sai sót nhưng với chứng quên quên nhớ nhớ của cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Coi như an tâm, cửa sổ ở bếp cũng đã khóa cẩn thận. Cô tắt đèn định đi vào phòng thì giật mình nghe tiếng chuông cửa. Bây giờ đã 11 giờ hơn rồi, ai còn nhấn chuông nhà cô? Cau mày, cô bước lại gần cửa và nhìn ra phía ngoài bằng một thấu kín nhỏ.
"Gì đây?"
Người đàn ông đứng bên ngoài nhìn vào làm cô giật cả mình phải lùi lại một bước. Chỉnh lại áo khoác ngủ, cô hít một hơi thật sâu, cô từ từ tiến lại cửa. Chưa kịp mở cửa thì tiếng chuông lại reo lên. Cô giật mình lần nữa. Vội mở cửa ra
"Có chuyện gì vậy? Anh..." Chưa kịp nói hết câu người đàn ông đó đã không khách sáo bước vào nhà "Này..Này...Cổ Thiên Lạc!" Cô hốt hoảng đóng cửa lại và đi theo anh
"Anh say à?" Nhìn thấy bước đi không mấy ổn định của anh, thêm mùi rượu vừa đúng lúc sộc vào mũi cô. Cô hỏi,
Suốt hơn 10 năm qua, cô chưa một lần đổi địa chỉ nhà nhưng cũng là ngần ấy năm anh chưa từng đến nhà cô. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên sau ngần ấy năm đó, anh không quên nhà cô, chỉ là anh không muốn đến nên lấy đại lý do hai đứa đều bận rộn không còn thời gian gặp nhau. Nhưng chẳng phải bây giờ anh cũng đến đây hay sao? Nực cười, tất cả chỉ là lý do mà thôi...
"Anh xin lỗi!" Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt ngước nhìn cô đang đứng ở phía xa, hai tay khoanh ở trước ngực. Cô không biết anh đang muốn giở trò gì.
"Đêm tiệc đó, không phải anh không muốn tỏ vẻ không quen biết em đâu."
Anh đang nhắc cho cô nhớ lại hôm đó, tiệc mừng kỉ niệm của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhưng cả hai đã không có bất kù lời chào hỏi nào. Rốt cuộc bẵng đi 10 năm, cho dù thân đến đâu đi nữa thì cái chào nhau xã giao cũng không có được. Thân đến như vậy sao?
"Tôi không muốn nghe, anh về đi. Tôi còn phải ngủ"
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện có được không?" Với ánh mắt tha thiết như cầu xin sự lắng nghe của cô. Rốt cuộc thì cô cũng gật đầu tiếp nhận câu chuyện của anh, cô ngồi xuống đầu ghế sofa bên kia.
Anh quay sang nhìn cô, người con gái khiến anh mất đi dũng khí, mất đi sự kiên nhẫn và là người duy nhất có thể thay đổi anh. Anh nén tiếng thở dài, "Câu chuyện xảy ra cách đây 15 năm, anh có yêu thầm một cô gái. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất, học thức cao, vô cùng hòa đồng thân thiện. Cô ấy rất yêu động vật, là một cô gái tốt. Nhưng tiếc là khi ấy, cổ đã có bạn trai, một thiếu gia nhà giàu. Khi đấy hai người đúng là trai tài gái sắc.
Anh biết bản thân mình yêu đơn phương và không bao giờ có cơ hội xen vào hai người họ. Vì cô ấy là một người rất chung thủy. Anh biết mình đã không còn cơ hội nữa nên chỉ âm thầm ở bên cạnh cô ấy cùng phấn đấu cho sự nghiệp"
Louis kể đến đây, gương mặt bình thường lúc ban đầu của Jessica bắt đầu biến sắc.
"Hễ cô ấy có việc gì cần anh đều xem những thứ khác không còn quan trọng. Chỉ biết là lúc đó, với anh cô ấy luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng cô ấy lúc đó không hề biết mà cứ nghĩ rằng sự quan tâm đó chỉ xuất phát từ tình bạn thân giữa hai người khác giới. Anh không quan trọng, anh chỉ biết nếu được ở bên cạnh cô ấy một ngày, anh sẽ cố gắng thêm một ngày.
Anh có tuổi thơ cực khổ, lớn thêm một chút thì vào tù. Học hành lại không đến nơi, danh tiếng, địa vị thì không bằng ai. Người ta cho anh đẹp trai, nhưng em có biết, anh cực kỳ ghét hai chữ đó. Nó không mang lại cho anh điều gì cả, kể cả đó là người phụ nữ anh yêu thương."
"Anh không có gì để xứng với cô ấy, nên anh chỉ biết cố gắng, không ngừng cố gắng để đến một lúc có thể có được tất cả rồi đi đến trước mặt cô ấy dõng dạc tuyên bố "Anh có thể nuôi em cả đời rồi" . Cuối cùng anh cũng chờ được, ngày cô ấy chia tay bạn trai, ngày anh có đủ cả tiền và địa vị. Lấy lý do mời cô ấy đi xa để khuây khỏa sau khi chia tay bạn trai, cốt ý để tìm cơ hội nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Nhưng hôm đó, ngày đặt chân về Hong Kong, cô ấy và người bạn trai đó đã nối lại tình xưa. Tất cả dự định của anh đều vì lời nói đó mà không thể thực hiện. Anh hiểu rõ, vì thời gian bên nhau quá lâu. Chỉ bây nhiêu đó thôi thì làm sao quên được."
"Một mặt anh lại sợ cô ấy không biết rõ được tình cảm của mình, một mặt không dám thổ lộ vì nghĩ cô ấy còn yêu người đàn ông kia. Anh hỏi cô ấy có muốn ra đi cùng anh không? Cô ấy nói cô ấy không sẵn sàng. Anh dồn hết tâm huyết vào Hôn được yêu không được. Cô ấy nói cô ấy không nghe. Cô ấy còn nói là sẽ không bao giờ chấp nhận anh nếu như anh theo đuổi cô ấy. Đến sau đó anh mới biết thì ra cô ấy đã có người bạn trai mới."
"Thiên Lạc..." Nghe đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mọi thứ đến thật bất ngờ, Jessica lúng túng không biết nên thế nào?
"Anh đã rất đau lòng, kỳ thực anh rất đau lòng. Em có hiểu không? Tại sao đột nhiên anh cắt đứt hết liên lạc? Tại sao đột nhiên anh biến mất? Tại sao và tại sao? Tất cả là tại em. Tại em đó Tuyên Huyên à" Anh nhấn mạnh, từng câu từng chữ với nỗi đau khổ và tuyệt vọng dường như sau bao nhiêu năm vẫn còn ngự trị trong tim
"Ngày hôm nay, lịch sử lại một lần nữa lặp lại. Bên em lại có một người đàn ông khác" Anh đột nhiên bật cười chua chát, ánh mắt đầy hờn giận nhìn cô. "Giờ thì em biết lý do vì sao anh lảng tránh em trong tiệc đó rồi đó. Trước đó một ngày, anh nhìn thấy hai người tay trong tay đi dạo ở khu trung tâm. Nỗi đau đớn của nhiều năm về trước lại một lần nữa ùa về"
Anh chống tay lên thành ghế rồi loạng choạng đứng dậy "Tất cả những gì trong lòng anh chất chứa bao nhiêu năm đến hôm nay đã có thể nói ra hết, thật sự rất nhẹ nhõm. Nhưng anh không phải là Cổ Thiên Lạc của 15 năm về trước nữa, anh sẽ không đứng trơ mắt nhìn nhìn người mình yêu thương đi cùng người đàn ông khác nữa. Bằng mọi giá, anh nhất định sẽ giành lại người con gái đó. Anh muốn cả đời còn lại, cô ấy phải được hạnh phúc, vui vẻ mà sống bên cạnh anh"
Anh xoay lưng bước đi, những lời cần nói rốt cuộc cũng nói ra hết. Chỉ có cô ngồi lại chỉ biết im lặng và ngây người, tiếng đóng cửa cũng không kéo cô về thực tại. Cô như chôn người xuống ghế, mọi thứ của bao nhiêu năm về trước tái hiện một cách sinh động trước mắt cô.
Buổi tiệc hôm đó, cái nắm tay của đêm Trung thu, bài hát anh nói, tất cả những gì anh làm cho cô trong suốt thời gian ấy thì ra không phải xuất phát từ tình cảm bạn bè bình thường. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cổ Thiên Lạc có phải điên rồi không? Điên rồi! Thật sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip