Chương 23: Hạnh phúc đến từ sự bình dị

Cuối năm cả hai đều vô cùng bận rộn, tiệc riêng đến công việc đều rất nhiều không có lịch trống. Nên thời gian để hai người gặp nhau cũng hạn chế hơn, nếu cô rảnh thì anh sẽ không có thời gian và ngược lại. Vì vậy, cũng đã vài tuần rồi hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, hiếm hoi lắm cũng là gặp mặt được một chút rồi anh phải đi quay. Kể cả giáng sinh năm nay anh cũng không rảnh để có thể đón cùng cô nhưng điều đó cũng không khiến cô để tâm, cô biết anh không có thời gian mấy ngày lễ này nên cô đều tự tìm tiết mục riêng cho mình.

Thoắt cái đã đến tết Nguyên Đán, mọi người tất bật chuẩn bị để mọi thứ tươm tất nhất. Cổ Thiên Lạc là con trai trưởng nên năm nào vào dịp này anh cũng đều đích thân chuẩn bị,

"Thiên Lạc, cũng nên tìm dâu cho anh chị rồi. Mấy việc này nên để dâu trưởng làm thì mới đúng." Kiểu gì thì năm nào anh cũng nghe những câu nói tương tự như vậy của mấy bác, mấy chú. Đến hiện tại anh cũng đã hơn 40 nhưng kiểu gì thì họ cũng nhất quyết giục anh lấy vợ để còn giúp anh lo hương quả tổ tiên. Anh cũng cười gật đầu cho qua chứ công việc này dù có vợ hay không thì anh cũng làm mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh nghĩ đến cô. Anh có gọi điện cho cô vào lúc sáng thì nghe là cô đang ở bên nhà ba mẹ, anh chị hai cũng về bên đó. "Con bé có sang không con?" Mẹ anh đi lên phòng thờ rồi thấy anh loay hoay nên hỏi, vì còn vài tiếng nữa là đến giao thừa nên anh tất bật cho việc cúng giao thừa.

"Ai?" Lo bận bày biện nên anh không kịp hiểu mẹ anh muốn hỏi gì, "À! Không không! Bên đó cũng bận lắm." Không hiểu sao, bây giờ mẹ anh dường như đã mặc định cô như người trong nhà nên những ngày như thế này cô làm sao có thể vắng mặt được. Nhưng quả thật, chuyện cũng chưa khẳng định đến đâu nên mấy lễ nghi như thế này vẫn chưa cần thiết lắm.

"Hôm nay giao thừa mà? Hai đứa không đón cùng nhau sao?"

"Mẹ khỏi lo cho anh chị đi." Thiên Âm đứng kế bên nói vào, "Kiểu gì thì cũng có tiết mục thôi." Anh huých vai anh trai mình "Phải không anh?"

"Không! Không có gì thay đổi cả."

"Sao kì vậy?" Thiên Âm cau mày

"Còn con có sang bên đó không?"

"Mai con mới sang. Mai cô ấy cũng sẽ đến nhà mình, hai đứa nhớ ở nhà!" Anh vừa nói vừa quay nhìn Thiên Âm, cậu ấy gật đầu "Chắc chắn rồi!" Thì ra là để ngày mai, nên hèn gì tối nay hai người không có hẹn với nhau.

Tất cả đã chuẩn bị xong, anh đi về phòng để thay đồ. Tranh thủ một chút thời gian anh gọi điện thoại cho cô, "Đã chuẩn bị xong rồi à?"

"Hmm!!" Anh gật đầu, "Giờ đợi đến giờ để cúng nữa thôi. Bên đó đã chuẩn bị xong chưa? Em đang làm gì vậy? Đánh mạc chượt?" Bởi gọi điện thoại thông thường chứ không phải video nên anh cũng chỉ đoán khi nghe thấy tiếng mọi người,

Cô bật cười, "Ba với anh hai đang chuẩn bị. Đúng là em đang đánh mạc chượt nhưng sắp thua không còn đồng nào rồi. Không hiểu kiểu gì mà vận đen đến vậy?"

"Có phải do đỏ tình không?"Anh hỏi khiến cô suýt chút thì sặc, "Thôi đi anh hai! Lo chuẩn bị cúng đi kìa."

"Okay!!!" Anh tắt máy để vào túi áo rồi đi ra ngoài,

Năm nào cũng vậy, cả gia đình sẽ tập hợp dùng cơm vào ngày giao thừa rồi cùng nói về những chuyện đã qua. Thông thường sau khi cúng giao thừa xong anh sẽ cùng với ba mẹ trò chuyện đến khi nào ông bà thật sự buồn ngủ thì anh mới lên phòng, sáng hôm sau anh sẽ dâng trà cho ba mẹ rồi mới bắt đầu một ngày của năm mới.

Lên đến phòng thì đã là 3 giờ sáng của ngày hôm sau, anh nhắn tin thử xem cô ngủ chưa thì cô vẫn chưa ngủ. Thậm chí còn đang ăn uống gì đó với anh chị hai với mấy đứa cháu của cô, thấy anh nhắn tin nên cô từ chối tiếp tục mà đi về phòng. Sau đó hai đứa nói chuyện thêm một chút thì tắt máy để đi ngủ, sáng ngày mai có nhiều việc để phải làm. Bận rộn cả ngày nên hai người cũng mệt.

Sáng mùng 1, Cổ Thiên Lạc dậy thật sớm dù anh cũng chỉ chợp mắt được có vài tiếng để chuẩn bị dâng trà cho ba mẹ. Thay quần áo chỉnh chu, anh xuống nhà vì anh rất chú trọng ngày đầu tiên của năm mới này nên mọi người cũng không dám lơ là. Nhất là em trai và em dâu, đều có thể ngủ trễ vào các ngày khác nhưng tuyệt đối ngày hôm nay phải dậy thật sớm để chuẩn bị cùng anh.

Một lúc sau thì ba mẹ anh thức dậy thì mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đó. Cổ Thiên Lạc đi về phía trước rồi quỳ xuống chiếc đệm đã được đặt sẵn dưới chân, cùng với đó thì vợ chồng em trai anh cũng cùng quỳ phía sau để chuẩn bị dâng trà cũng như chúc tết cho ba mẹ.

Dù có lớn đến thế nào thì trước mặt ba mẹ, Cổ Thiên Lạc cũng chỉ là một đứa con trai nhỏ. Anh khoanh tay ngoan ngoãn để bắt đầu chúc tết và dâng trà, "Năm nào con cũng nói câu sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để ở bên cạnh ba mẹ nhưng năm nào cũng không thể sắp xếp để có nhiều thời gian hơn. Năm nay, con trai bất hiếu cũng chỉ biết mong ba mẹ bỏ qua, đừng giận con. Năm mới con mong ba mẹ mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ để sống đời với con cháu. Trong năm nay, con hứa sẽ đưa ba mẹ đi du lịch ít nhất một lần. Ba mẹ phải thật khỏe mạnh để con yên tâm."

Cổ Thiên Lạc lạy một lạy, đồng thời cả vợ chồng em trai anh cũng làm theo. Mẹ anh vội đưa tay đỡ con trai trưởng, tiếp đó anh dâng trà cho ông bà và có cả phong bì đỏ để may mắn. Sau đó đến lượt Cổ Thiên Lạc ngồi lên ghế để vợ chồng em trai dâng trà, tuy nhiên anh cũng không để hai đứa quá cung kính mà trực tiếp lấy ly trà rồi đưa phong bì đỏ cho hai người. 

"Thật ra ba mẹ cũng không cần tụi con phải ở bên cạnh ba mẹ thật nhiều. Chỉ cần mấy đứa giữ gìn sức khỏe thật tốt, rồi biết lo cho bản thân mình, cho cuộc sống của mình. Ba mẹ không có điều gì an tâm bằng việc con có một cuộc sống nhỏ của riêng mình thật hạnh phúc." Bà Cổ vừa nói vừa nhìn hai con trai, cũng như với con dâu. Bà nói vậy, Cổ Thiên Lạc đủ biết bà đang muốn nhắc đến chuyện anh nên có người đồng hành đi cùng. "Với Thiên Âm mẹ không lo nữa rồi, còn con...đã đến lúc tập trung một chút vào cuộc sống riêng tư. Đừng có suốt ngày cắm đầu vào việc nữa."

"Mẹ con nói đúng đó. Cô gái hôm đó đến nhà dùng cơm với gia đình mình thật sự rất tốt, rất vui vẻ nữa. Con đừng phụ người ta."

Anh gật đầu nghe theo, ba anh từng lần đột quỵ lúc xưa đã không còn có được trí nhớ minh mẫn nữa. Nên ông đã không còn nhớ được Tuyên Huyên, người con gái mà trước đây lúc nào ông cũng nói muốn cưới cho anh. Nghĩ lại, thời gian đã gần 20 năm. Anh đã bỏ lỡ đến từng ấy năm tháng!

Một lúc sau anh cùng mọi người ăn cơm rồi lên phòng thay đồ để chuẩn bị qua nhà Tuyên Huyên. Thông thường mùng 1 tết ít ai sẽ đến nhà anh vì cũng cấm kị việc xông đất nên thường phải đến tối mùng 1 không thì sang mùng 2 mới có người đến chúc tết. Với lại anh cũng phải đưa ba mẹ đi chúc tết mọi người.

Đứng ngắm mình trước gương một bộ vest chỉnh chu, chỉ thiếu mỗi cái carvat là có thể bước lên lễ đường làm đám cưới được rồi. Nghĩ lại lần trước lần trước đó, nói là sẽ sang nhà ba mẹ cô vào một ngày gần nhất cuối cùng đã kéo dài đến tận bây giờ. Dịp này anh còn không tranh thủ sang thì quả thật một chỗ đứng trong nhà cô sau này chắc cũng không có. Lần này sang nhà cô cũng coi như là ra mắt với người lớn. Thật ra mà nói lần bắt gặp tình cờ hôm đó cũng hay lắm, để ba mẹ cô biết về mối quan hệ của hai đứa. Nếu không đến ngày hôm nay chắc cô cũng không cho anh sang.

Cũng có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh đến nhà của ba mẹ cô, ngày xưa lúc hai đứa còn thân thiết ba mẹ cô ở tận Bắc Kinh làm gì có cơ hội để gặp. Đến lúc ông bà sang đây ở luôn thì anh và cô đã hai người hai đường rồi. Nhưng kiểu gì thì anh cũng không thể để mất mặt như lần trước được. Nhìn vào địa chỉ mà cô đưa anh lái xe chạy đi.

"Jessica!! Em còn chưa thay đồ mà ngồi đó?" Là chị dâu của Tuyên Huyên, "Mẹ hỏi em đã xong chưa xuống nhà kìa. Chắc cậu ấy sắp đến rồi."

"Dạ em xong rồi." Cô đứng dậy trong sự ngạc nhiên của chị dâu, "Sao vậy?"

"Em định mặc vầy xuống dưới hả?"

"Chứ sao?" Cô hỏi lại, "Ảnh qua chúc tết thôi mà. Quen biết cả rồi, chị đừng làm như em đi lấy chồng không bằng."

"Không lấy chồng thì cũng mặc coi cho được chứ. Chị nghĩ tệ gì thì cậu ta cũng mặc vest. Đằng nào em cũng phải cùng cậu ta sang nhà bên đó, thay đồ sẵn đi." Chị dâu đi lại tủ quần áo nhanh chóng chọn cho cô một chiếc váy kín đáo nhưng cũng rất trẻ trung bắt cô vào thay cho bằng được. Không thể không nghe nên cô đành phải mang đồ đi vào bên trong để thay.

Vừa bước ra khỏi phòng đã được chuẩn bị hẳn giày và trang sức. Trước giờ cô vẫn thường được chị dâu cưng chiều như vậy nên cứ về nhà có chị dâu là cô không lo gì hết. Chỉ tiếc là gia đình anh trai cô định cư tại Anh nên là không thể lúc nào cũng có thể gặp được. Sau khi du học, anh cô ở lại Anh rồi cưới vợ sinh con, chỉ có cô là quay về Hong Kong nên nhiệm vụ chăm sóc ba mẹ giờ là của cô.

"Mẹ ơi!!! Bà nội nói cô 3 xuống nhà..." Thằng bé tầm 5 tuổi chạy vào và thông báo. Con của anh hai cô, cũng nhờ nó mà cô đã ngoạn mục thoát khỏi sự mong chờ lấy chồng, sinh con của ba mẹ cô.

"Rồi rồi!! Cô 3 xuống ngay đây." Cô nói ra bên ngoài rồi đứng dậy, "Em không biết sao mà mẹ căng thẳng vậy?"

"Em cũng biết trước giờ ba mẹ luôn rất chú trọng lễ nghi mà. Lần đầu cậu ấy sang nhà cũng xem như ra mắt, đâu qua loa được." Chị dâu cô chỉnh lại tóc giúp cô lần nữa rồi cùng đi ra ngoài

"May là anh chị không ở cùng ba mẹ ha"

"Nè!!! Cô muốn ba mẹ chửi vợ chồng tôi à?" Chị dâu nói đùa "Ba mẹ chú trọng lễ nghi nhưng không phải hà khắc."

"Rồi rồi!! Được rồi Tuyên thiếu phu nhân. Riết không thể hiểu nổi em là con gái ruột của mẹ mà không giống mẹ bằng chị nữa."

"Con gái ruột của mẹ nhưng sắp sửa làm con dâu người ta rồi."

"Xời! Ảnh còn nằm trong diện quan sát dài dài."

Một lúc sau Cổ Thiên Lạc đến, rất đúng giờ thậm chí còn sớm hơn một chút. Bởi anh quá hiểu tính của cô, trễ một phút cũng là trễ và anh tin là gia đình cô cũng sẽ không vui vì ngày đầu đến nhà đã trễ. Đúng như chị dâu cô dự đoán, anh mặc vest rất chỉnh chu và lịch lãm.

Ngồi nói chuyện với ba mẹ rồi anh chị của cô, không khí đã không còn nồng nặc mùi thuốc súng như hôm bữa nữa mà rất vui vẻ, thoải mái. Anh nhận ra ba mẹ của cô rất dễ chịu, đặc biệt còn vui tính, anh nghĩ anh hiểu được vì sao cô lại vui vẻ hoạt bát như vậy.

"Rồi hai đứa định khi nào cưới?"

"Mẹ?? Chuyện này sao lại hỏi ở đây?" Tuyên Huyên cau mày đã nói trước không nhắc mấy chuyện này rồi.

"Dạ khi nào cô ấy sẵn sàng về làm vợ con thì cưới. Còn con lúc nào cũng sẵn cưới cô ấy về làm vợ." Anh vừa cười vừa nhìn cô, khiến mọi người cũng bật cười vui vẻ. Vừa hay giải vây được cho cô.

Sau khi ăn cơm xong rồi nói chuyện cùng mọi người thêm một chút thì Cổ Thiên Lạc xin phép đưa Tuyên Huyên về bên nhà. Anh cứ làm như hai người là vợ chồng thật không bằng. Cô cũng đã chuẩn bị một túi quà lớn để mang sang bên đó, nó được mẹ cô chọn từ nhiều ngày trước vì biết rằng chuyện này không thể qua loa. Cô với gia đình anh thì đã quá thân thiết rồi, nên cũng không có ngượng gạo hay cản trở gì cả.

Tối hôm đó cô ở lại nhà anh vẫn với nguyên do là anh không muốn đưa cô về.

"Huyên này!" Cô ngồi lại nói chuyện với bà Cổ vì anh có điện thoại nên đã ra ngoài nghe, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Vợ chồng em trai anh thì do có tiết mục riêng nên đã đánh lẻ từ tối.

"Dạ!"

"Dạo gần đây, Lạc nó rất vui. Trước đây về nhà nó cứ như có rất nhiều vấn đề nhưng con cũng biết nó có bao giờ nói cho ai nghe, với bác nó còn giữ kín hơn nữa. Bác lo lắm nhưng giờ thấy nó vui vẻ như vậy bác tự nhiên cũng thấy khỏe ra. Thằng Âm có vợ rồi với tính nó cũng vui vẻ, đơn giản hơn thằng Lạc bác cũng không lo lắng. Chỉ có nó..."

"Anh Lạc bên ngoài có nhiều việc nên không tránh khỏi mấy lúc ảnh căng thẳng, bác cũng đừng quá lo lắng. Ảnh sẽ tự biết sắp xếp mà."

"Bác cũng biết là nó tự lo được nhưng trên vai nó gánh quá nhiều, là con trai trưởng gia đình nội ngoại hai bên mình nó chống đỡ. Rồi ra ngoài thì làm đến chủ tịch gì đó rồi thì phải lo lắng nhiều hơn. Nhiều lần bác cũng khuyên bớt việc lại, nó ậm ừ rồi cũng thấy có bớt đâu. Nhưng bây giờ có con bên cạnh bác cũng yên tâm ít nhiều, quả thật từ ngày có con về nó dễ chịu và vui vẻ hẳn ra. Biết dành thời gian cho riêng mình hơn."

Bà mẹ nào cũng lo lắng cho con mình như thế, Cổ Thiên Lạc còn ở chung với ba mẹ mà còn khiến ông bà lo như thế. Còn cô thì quả thật, ba mẹ chắc phải lo nhiều hơn. Nhưng biết sao được khi làm cái nghề này, dù sao cũng chỉ biết an ủi ông bà là sẽ chú ý sức khỏe vậy thôi. Để ông bà bớt đi phần nào lo lắng.

"Anh buông cái điện thoại xuống coi!" Bất ngờ Tuyên Huyên hét lên khiến Cổ Thiên Lạc giật mình buông điện thoại xuống giường rồi nhìn cô "Anh mà còn cầm điện thoại một cái nữa thì tự mà cắt móng tay."

Thì ra là cô đang cắt móng tay cho anh, nhưng anh cứ cầm điện thoại rồi một lúc thì đưa qua, một lúc thì xoay lại khiến cô bực mình. "Nhưng ngồi không chán lắm!"

"Vậy anh bật TV làm gì?" Cô nhướng mày qua phía TV, "Em nhớ anh đâu có ghiền điện thoại?"

"Anh nằm được không?"

"Anh muốn nó bắn vào đui con mắt ha gì?"

"Vậy ăn miếng trái cây đi." Anh lấy miếng táo từ đĩa đặt sẵn trên giường đưa cho cô, mình cũng ăn một miếng. Rồi chăm chú nhìn cô, khẽ nuốt nước bọt kiểu gì thì anh cũng cảm thấy nên dè chừng người phụ nữ ngồi trước mặt này. "Em nhớ ngày xưa em cũng từng cắt móng tay cho anh không?"

"Lúc quay Tầm Tần Ký á hả?"

"Ừ!!" Anh bật cười,

"Ai mượn để móng tay dài làm gì? Trời đã nóng nực muốn chết rồi nhìn móng tay anh em còn nóng hơn." Tập trung cúi đầu để cắt móng tay cho anh, cô cũng không để ý ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Chỉ theo quán tính vì nhìn thấy miếng trái cây anh đưa nên ngẩng đầu lên, liền ngay lúc đó bị ảnh bất ngờ hôn một cái. Cô cau mày một cái nhưng vì sự ngọt ngào và nụ cười của anh khiến cô cũng vui vẻ chấp nhận sự lãng mạn này.

"Thật ra lúc đó anh không chỉ mong em cắt móng tay cho anh không đâu."

"Mà sao?"

"Mà còn muốn em nâng khăn sửa túi cho anh nữa."

"Tào lao!" Cô bật cười, "À mà nhắc mới nói anh đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa? Mùng 4 bay rồi."

"Ừa. Xong hết rồi." Anh khẽ gật đầu "Đi 2 tuần lận, nhớ em nhiều quá thì làm sao?"

"Thôi đừng có xạo xạo. Anh qua bên đó đóng phim cho nhanh, giữ gìn sức khỏe cho tốt rồi quay về Hong Kong tìm em. Đừng để em qua tận bên đó tìm anh về là em giết anh chết!"

"Không có người bạn gái nào mà bạn trai mình đi vào chỗ nguy hiểm mà nửa câu quan tâm cũng không có như em cả." Cổ Thiên Lạc nghiêng đầu nhìn cô, "Anh không biết anh đã yêu em điểm nào nhỉ?"

Cô bất ngờ dừng lại xoay người ra phía ngoài rồi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của anh. Không nói tiếng nào cô đi thẳng vào toilet, anh vội xuống giường rồi chạy theo cô. "Anh nói đùa mà, không lẽ em giận thật chứ?" Từ phía sau anh ôm lấy eo cô,

"Không có." Cô cũng không đẩy anh ra khỏi người mà với tay lấy bàn chải đánh răng

"Vậy sao đang cắt móng tay em lại bỏ đi? Còn nói không giận."

"Đã cắt xong rồi." Cô nắm lấy tay anh đang ôm eo mình rồi đưa lên cho anh xem, "Tránh ra em đánh răng đã."

"Anh biết em quan tâm anh mà, anh hứa sẽ giữ gìn sức khỏe không đi lung tung để cho còn quay về gặp em." Tình hình bệnh dịch bên đó cũng hơi căng thẳng nên Tuyên Huyên lo cũng đúng, chỉ là anh muốn chọc cô một chút không ngờ lại làm cô giận.

"Anh lớn rồi, tự biết làm sao để lo cho mình. Đừng có để hai bác lo lắng nữa." Cô lấy bàn chải của anh đưa cho anh rồi đứng né qua một bên để đánh răng "Lúc tối bác gái nói thấy anh vui bác mới yên tâm hơn đủ biết thường ngày anh đã làm cho hai bác lo lắng lắm rồi. Lần này đi, dù bác không nói nhưng em biết rõ bác rất lo. Anh cũng nên tranh thủ nói chuyện với bác."

"Anh hiểu rồi." Bình thường thấy cô vui vẻ, nói nói cười cười vậy thôi nhưng thật ra là rất để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Lo cho anh cái này không thì cũng sẽ nhắc nhở anh cái kia. Cảm giác có một người hiểu và yêu mình ở bên cạnh thật sự rất hạnh phúc.

Sau khi skincare gần như 7749 bước thì cô mới lên giường để ngủ, chẳng còn nghi ngờ vì về nét thanh xuân vẫn còn rạng rỡ trên gương mặt cô. Nhìn cô không khác gì 20 năm trước cả. Nhìn lại mình, anh cảm thấy nếu dùng câu nói chồng già vợ trẻ cho hai đứa nhiều khi cũng hợp lắm.

Ôm lấy cô nằm trên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa "Valentine đầu tiên của tụi mình anh lại ở Brazil, nếu như tình hình không căng thẳng anh cũng muốn đưa em theo."

"Em cũng còn quay phim mà." Nằm lên ngực anh mắt đã nhắm nghiền rồi thì thầm

"Anh..." Định nói thêm thì nghe tiếng thở đều đặn của cô, cúi đầu xuống một chút ánh khẽ mỉm cười. Có lẽ quá mệt cho cả ngày hôm nay đi đi lại lại nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kéo chăn đắp cho cô thật chu đáo rồi anh cũng nhắm mắt lại từ từ thiếp đi.

_______Vài ngày sau________

Tuyên Huyên thức dậy vào đầu giờ chiều của ngày hôm sau, vì tối hôm qua cô có hẹn đi ăn với bạn đến tối muộn, hôm nay cô lại không có việc gì để làm nên đã đánh một giấc đến trưa. Tỉnh dậy và lo cho tụi nhỏ xong thì cô làm gì đó để ăn cũng như check điện thoại. Trong đó có một tin nhắn khiến cô tủm tỉm mỉm cười, lướt nhìn lại thì quả thật hôm nay là ngày lễ Tình nhân. Đồng thời Cổ Thiên Lạc cũng đã rời khỏi Hong Kong được hai ngày, cô cũng không để tâm lắm về ngày này nhưng bây giờ nhận được tin nhắn của anh cô lại có chút vui.

Cô nhìn vào đồng hồ thì bây giờ đã gần 4 giờ sáng bên đó, có lẽ anh cũng vừa đến Brazil cô không biết anh có ngủ không nên cũng không gọi mà chỉ nhắn một tin là đã nhận được món quà của anh. Không ngờ khoảng 2 phút sau cô đã nghe chuông điện thoại reo lên,

"Em nghe nè!"

"Dậy rồi sao?" Giọng nói nghe có vẻ tỉnh táo, không giống như đang ngủ có thể là trái múi giờ rồi.

"Hmm!! Anh về khách sạn chưa? Không ngủ sao?"

"Bọn anh cũng nhận phòng hồi 2 tiếng trước, mà không ngủ được. Thôi còn mấy tiếng nữa đi quay rồi, nên thức luôn." Anh đi ra phía chiếc ghế gần cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, nhâm nhi một ly cà phê đặc sản của Brazil "Đố em biết anh đang làm gì?"

"Nhất định là uống cà phê rồi."

"Sao hay vậy?" Anh ngạc nhiên rồi bật cười nhìn ly cà phê nhả khỏi nghi ngút, cô đúng là rất hiểu ý anh.

"Anh nói chắc chắn phải uống cà phê ngay khi đặt chân qua đó mà, hơn nữa khuya vầy không muốn ngủ thì chắc chỉ uống cà phê thôi."

"Xem như em hay!" Anh cười, "À!! Thấy quà thế nào?"

"Rất thực tế."

"Haha! Em cũng biết lý do anh sẽ không bao giờ tặng hoa cho em rồi.  Anh cũng biết em không quan trọng mấy ngày lễ này với lại nhận quà cũng khó để chọn quà gì nên hiện kim là được nhất nhỉ? Em muốn mua gì thì mua."

"Chỉ có 520,1314 mà anh nói chứ như 5.201.314 vậy." Cô giả vờ khiếu nại,

"Cám ơn em! Anh cũng yêu em suốt đời suốt kiếp"

"Cổ Thiên Lạc!!!" Cô đang uống nước mà bất ngờ vì câu nói của anh mà bật cười suýt chút thì sặc nước. Rõ ràng cô đang nói về số tiền anh chuyển khoản cho cô nhưng anh lại trớ qua chuyện đó. (Trong tiếng Trung 520 đồng âm với "Anh/em yêu em/anh" và 1314 đồng âm với "Suốt đời suốt kiếp")

"Ơi anh đây!! Nhớ anh vậy sao?"

"Nham nhở như vậy? Anh ở phòng một mình à?"

"Còn Ronnie nhưng nó ngủ say như chết rồi. Ngáy đùng đùng rồi." Anh đánh mắt qua bên giường, không hiểu sao mà cậu ta có thể dễ ngủ đến vậy. Vừa đến khách sạn tắm xong là có thể ngủ ngay không cần biết thời gian.

"Mà em vẫn thắc mắc, không phải trước giờ anh vẫn luôn nói anh không có trí nhớ tốt sao? Đến cả bác gái cũng phải chọn quà trước để anh mua, thì kiểu gì anh lại có thể nhớ mấy ngày này tốt đến vậy? Có ai nhắc anh đúng không?"

"Em giả vờ ngây thơ để thử anh à?" Uống một ngụm cà phê anh từ tốn "Đối với đàn ông khi họ nói bận đến mức không nhớ gì chỉ là lý do mà thôi, họ muốn nhớ nhất định sẽ có cách nhớ, họ muốn quan tâm em nhất định sẽ có cách quan tâm. Chỉ là họ muốn nhớ và muốn quan tâm em hay không thôi. Giống như phụ nữ các em vậy, khi em không thích anh chàng nào đó, sẽ diện đủ cớ để không tiếp chuyện với họ đúng không?"

"Anh cũng hiểu tâm lý phụ nữ lắm nhỉ?"

"Đừng nghĩ chỉ có mình em là có nhiều anh chàng theo đuổi, anh cũng tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ mà. Rất nhiều....rất nhiều!"

Cô không cần phải làm việc vậy là hai người nói chuyện với nhau đến khi trời sáng và chuẩn bị đi quay. Công nhận Ronnie ngủ say thật, đến khi anh kết thúc cuộc gọi với cô rồi vào phòng tắm xong luôn mà Ronnie vẫn còn đang ngủ. Tuy nhiên công việc của một quản lý không dễ dàng gì, đặc biệt là với một người quản lý cho một nhân vật có tiếng tăm như anh chắc chắn còn bận rộn và khó khăn hơn. Để cậu ta ngủ thêm một chút nữa, trong khi anh phải chuẩn bị sắp xếp hành lý để đến điểm quay cũng không thành vấn đề.

Sau 2 tuần quay phim ở Brazil thì Cổ Thiên Lạc cũng lên máy bay về Hong Kong, may là tất cả mọi người đều bình an và không có vấn đề gì xảy ra. Vừa lên xe anh đã nhắn tin ngay với Tuyên Huyên để báo cho cô biết là anh đã về đến rồi nhưng không thấy cô nhắn tin lại, có lẽ đang bận gì đó rồi.

Vừa về đến thì anh phải tham gia lễ khai trương Liên hoan phim Hong Kong, sau đó thì một loạt các sự kiện ở Thành Đô, Chiết Giang. Hiếm hoi lắm hôm nay anh và cô mới có thể cùng ngồi ăn cơm với nhau. Chính xác là từ hôm từ Brazil về đến nay hai người mới gặp nhau, vì công việc anh quá bận rộn, cô cũng quay chương trình nên cũng không sắp xếp được thời gian nào thích hợp.

Ăn cơm xong cô nhận việc chuẩn bị trái cây còn anh thì rửa chén, hôm nay anh đến cũng không sớm lắm nên chắc chắn sẽ ở lại. Mang đĩa trái cây ra ngoài rồi bật TV chưa kịp chuyển kênh thì nghe chuông điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại rồi vặn nhỏ âm lượng xuống.

"Em đây!" Đầu dây bên kia là Khả Hân, "Đã chốt được ngày rồi à?"

Rửa chén xong, anh cũng từ trong bếp bước ra trên tay còn cầm ly rượu trái cây nó giúp ích rất nhiều trong việc tiêu hóa của anh cũng giúp anh ngủ ngon hơn. Thấy cô nói chuyện điện thoại nên anh ngồi xuống bên cạnh rồi lấy remote để chuyển kênh.

"Không thành vấn đề! Em rảnh mà!" Nghe Khả Hân nói gì đó cô nhìn anh, "Chắc không! Ảnh không rảnh đâu, sắp tới sự kiện nhiều lắm." Nghe có vẻ cô đang nhắc đến mình nên anh quay lại nhìn, "Với lại chị cũng biết tụi em không thể xuất hiện công khai cùng nhau mà...Chưa đến lúc...Thôi được rồi!! Cứ chốt vậy đi...Okay!! Em biết rồi."

Tắt máy, cô nhìn anh đang chăm chú nhìn mình rồi lấy một miếng trái cây sau đó tựa người vào ghế nhìn vào TV – một nào bộ phim đó đang chiếu "Sao nhìn em?"

"Chị Hân gọi em hả? Hai người nói gì vậy?"

"À!! Em với chỉ có hẹn là lễ Phục sinh sắp tới sẽ đi trượt tuyết. Hôm nay chọn được ngày rồi, em cũng rảnh. Nên chỉ nói để chỉ đặt vé luôn, đến lúc đó sẽ đi."

"Chừng nào vậy?"

"8.4 đó"

Anh cũng tựa người vào thành ghế rồi đưa tay vòng qua vai kéo cô tựa vào ngực anh, "Chị ấy muốn anh đi cùng với mọi người à?"

"Anh đừng để ý đến chị ấy, tại chỉ hỏi cho có vậy thôi. Chứ chỉ cũng biết anh bận mà." Tuyên Huyên có lẽ nhìn ra anh có chút khó xử khi lúc nãy cô có nhắc chuyện hai người không thể xuất hiện công khai.

"Anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào thôi?"

"Chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp lắm. Có những chuyện cũng không thể ngượng ép được, em hiểu mà!" Suy nghĩ gì đó một lúc, anh nắm lấy tay cô rồi đan vào, âu yếm xoa xoa "Thật sự lễ sắp tới anh không rảnh, đi nước ngoài du lịch thật sự vượt quá khả năng của anh. Nhưng anh vẫn sắp xếp được để chúng ta có chuyến đi đến một vùng ngoại ô."

"Vùng ngoại ô?" Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh "Hong Kong à?"

"Ở Hong Kong em đi chắc đâu còn thiếu nơi nào hả?" Anh trêu đùa rồi nói lại, "26 anh có lịch đến Giang Môn, có hứng thú đi một vòng Bạch Vân không?"

Cô tỏ vẻ nghi ngờ những gì anh đang nói, "Really??"

"Em đi theo anh đến đó rồi đợi anh xong việc mình sẽ đi đến Bạch Vân! Nghe nói thời tiết tháng này thích hợp lên đó lắm, anh cũng chưa đến đó lần nào."

"Có một ngày làm sao đi về kịp? Xem như anh cũng có lòng nghĩ cho em, vậy là em vui rồi." Cô vẫn nghĩ là anh đang nói đùa với cô, nên cô định đứng dậy để đi lấy nước uống nhưng anh kéo cô lại,

"Anh nói thật!!"

"Làm sao đi kịp? Nếu vậy còn mệt hơn là anh từ Giang Môn về Hong Kong nghỉ ngơi một ngày đó." Tuyên Huyên im lặng một chút rồi nói "Em biết anh có lòng muốn có kỳ nghỉ với em là được rồi, cũng đâu phải không còn cơ hội nào khác. Tội gì phải như vậy?"

"Anh thấy hai đứa cứ lòng vòng ở Hong Kong, không đi đâu ra khỏi địa phận này hết. Nếu đợt rồi tình hình ổn ổn anh cũng muốn đưa em đi Brazil, thôi thì coi như kỳ này bù vậy. Anh có lịch ngày 26, chúng ta sẽ có một đêm 26 và 1 ngày 27. Tối 27 sẽ quay về Hong Kong, 28 anh cũng không có nhiều việc lắm."

Cô không biết trả lời lại sao với anh vì thấy anh cũng hào hứng và có lòng tính toán hết mọi chuyện nên vẫn đang chăm chú nhìn anh. "Em đừng có suốt ngày đi chơi với chị Hân nữa, người ta có chồng con rồi."

"Ơ!!" Cô đánh vào người anh "Nếu anh có thể đi cùng em cần gì em phải đi với người khác."

"Được rồi được rồi!! Là lỗi của anh, giờ bù nè!!" Anh bất ngờ ôm lấy cô ghì chặt vào người, trong khi cô cố né tránh "Đừng có lợi dụng! Buông em ra đi."

"Á!!" Bất ngờ anh hét lên và buông tay khỏi tay người cô, cô cũng vì tiếng hét của anh mà giật mình cô đâu có làm gì quá đáng đâu chứ?

"Trời!!!" Cô bật cười hết hồn với Scooby, "Con làm gì vậy?" Vì không hiểu, tưởng anh đang làm hại cô nên Scooby không chút suy nghĩ mà chạy lại cắn lấy quần của anh mà kéo. "Anh có sao không?"

"May là ba mặc quần dài đó!!" Anh xoa đầu Scooby, "Con sợ ba làm hại mẹ à??"

Cô ngồi hẳn xuống sàn rồi ôm lấy Scooby, bảo sao cô không thương tụi nhỏ cho được. Ngay cả anh quá quen thuộc thì tụi nó cũng không có lòng tin và nhất định mặc định chỉ cần có sự phản kháng từ cô tức là anh đã làm hại cô. Anh cũng chỉ biết bật cười bất lực, biết sao được con cô nuôi mà, nó không bênh cô không lẽ lại bênh anh chứ!

Thực hiện lời đã hứa với cô, ngày hôm đó anh và cô cùng đến núi Bạch Vân. Đúng như cô dự đoán, vui thì cũng có vui, thú vị thì cũng có thú vị nhưng quả thật là quá mệt. Vì Cổ Thiên Lạc phải liên tục di chuyển giữa các điểm khiến anh suýt chút thì bị bệnh. Nhưng anh vẫn cười vui vẻ bảo không sao, chỉ cần đi với cô thì dù có bệnh cũng xứng đáng. Sau đó thì trở về, vài ngày sau thì cô đi du lịch với Khả Hân. Vì đã bàn việc xong với TVB, lần này cô sẽ quay về để quay đến hai phim. Đầu tiên là Binh đoàn phái yếu cùng với Lâm Văn Long được khởi quay vào tháng 6, tháng 10 khi chưa quay xong Binh đoàn phái yếu cô sẽ quay Sứ đồ hành giả với Trần Hào người mà cô vẫn ao ước được quay cùng khi còn ở TVB mà bây giờ mới có cơ hội.

"Em nói học kịch bản mà giờ làm gì vậy?" Anh vừa tắm xong, tay vẫn đang dùng khăn để lau khô tóc. Anh xong việc thì cũng khá trễ nên thay vì chạy về nhà, anh lại ghé nhà cô. Vì nguyên tháng 4 anh đã phải liên tục quay phim rồi di chuyển từ Hồ Châu, Thiên Tân, Tân Cương rồi đến Vũ Hán. Quá thật lịch trình quá kín, nên cô cũng không cho anh ghé nhà vì muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, với lại cô còn bận lo chuyện kịch bản của phim không có thời gian quan tâm anh. Hôm nay không thể chịu được nữa nên dù có trễ thì anh cũng nhất quyết ghé,

Cô nhướng mắt vào TV chứ không trả lời anh, không biết cô xem gì mà chăm chú đến vậy thậm chí đóng luôn quyển kịch bản. Anh bước ra và nhìn vào TV thì mới phát hiện ra cô đang xem lại Chú chó thông minh, bộ phim mà anh và cô đã đóng gần 20 năm trước.

"Trời!! Sao em có hứng thú xem mấy cái này vậy? Lúc đóng xem chưa đã à?" Anh ngồi xuống cạnh cô,

"Kệ em! Không xem thì vào ngủ đi."

"Không ngờ TVB cho chiếu lại phim này." Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn nghiêm túc ngồi xem phim cùng với cô, "Nhìn em thích vậy! Có muốn làm lại không?"

"Để xem kịch bản thế nào đã!" Cô tựa người vào thành ghế rồi co hẳn chân lên, mắt vẫn chăm chú vào phim

"Nghe rất có phong thái bà chủ nha!" Anh bật cười, thì giật mình vì không biết chuyện gì xảy ra khiến cô bật cười lớn. "Gì vậy?"

"Anh đen như cục than vậy sao?" Không chỉ nhìn vào TV cười mà cô còn quay lại nhìn anh, giọng nói rất châm biếm khiến anh như đóng băng nụ cười. "Em có câu hỏi nào khác không? Chuyện này cũng phải hỏi sao?"

Nhưng cười cho đã cô lại không trả lời câu hỏi của anh rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh cúi đầu nhìn cô thì vẫn còn thấy cô đang mỉm cười tủm tỉm. Anh lập tức siết lấy cô "Còn cười???", cô không phản kháng mà bật cười vui vẻ trong vòng tay của anh. Anh cũng âu yếm ôm lấy cô rồi nhìn vào màn hình TV sau đó thì dịu dàng nhìn cô, người phụ nữ bên cạnh anh. Ngày đó hai người thật trẻ, thật nhiều năng lượng, có lẽ ngày đó anh cũng không bao giờ nghĩ được rằng, trải qua gần 20 năm cô đã chính thức ở bên cạnh anh, anh lại có thể thoải mái giữ cô bên mình như lúc này như vậy.

Rạng sáng, anh giật mình thức giấc vì cơn mưa vô cùng lớn bên ngoài. Nheo mắt đưa tay lấy điện thoại để xem mấy giờ thì vẫn còn khá sớm, đặt điện thoại lại tủ và nhìn sang bên cạnh. Cô vẫn còn đang ngủ rất say, không có chút nào biết rằng bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Hong Kong dạo này thời tiết thất thường thật, muốn mưa là mưa, không bao lâu lại nắng đến không thở nổi. Nhích người một chút, anh dang tay ôm lấy cô và ghì vào người. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai rồi vùi đầu vào gáy của cô, điều này vô tình làm cô trở mình thức giấc. Cô cau mày rồi mở mắt ra để xoay lại nhìn anh thì nghe thấy ngoài trời đang mưa rất to, có lẽ cơn mưa vô tình làm anh thức giấc. Nắm tay anh kéo vào trong chăn rồi đan lấy, sau đó đặt sát vào người mình. Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, anh ghì chặt cô hơn nữa. Cảm giác ấm áp len lỏi, hòa quyện vào cơ thể của hai con người. Thì ra để hài lòng rất đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình.

Lần này thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng nhất định không bao giờ buông tay cô ra thêm lần nào nữa. Chắc chắn sẽ giữ chặt cô bên mình, thế giới này đẹp đẽ nhất chính là cô, hạnh phúc nhất chính là ở bên cạnh cô, trọn vẹn nhất chính là cô cũng rất yêu anh. Đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc cô và nở một nụ cười mãn nguyện, đời này anh không còn mong thêm gì nữa rồi. Bình yên như bây giờ chính là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip