Chương 3: Nội Mông

Tầm Tần Ký là một bộ phim được chọn làm Khánh đài năm 2001 của TVB và là một trong những chế tác lớn năm đó. Bởi hầu như bối cảnh trong phim đều là quay ngoại cảnh. Bộ phim được quay từ tháng 8.2000 đến tháng 2.2001

"Ủa có thấy Tuyên Huyên đâu không?" Hình ảnh nam chính phim đi xung quanh đoàn tìm nữ chính trông khá buồn cười. Trên tay thì cầm điếu thuốc, ống tay áo thì sắn lên thật cao vì thời tiết vào buổi trưa khá nóng. Do vừa quay xong mọi người được thời gian nghỉ trưa trước khi quay cảnh tiếp theo.

"Em không biết"

"Anh Vương Hỷ qua thăm chị Huyên, hai người vào trong nói chuyện rồi anh Lạc ơi!" Một người ngồi gần nghe được nên trả lời giúp

"Cái gì? Ai qua làm gì?"

"Anh Vương Hỷ qua thăm chị Huyên!"

Ánh mắt lập tức thay đổi, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu mà thay đổi theo. Khiến nhân viên đang đứng cạnh vừa trò chuyện vui vẻ với anh cũng thu lại nụ cười và lảng tránh đi chỗ khác.

"Vương Hỷ sao? Qua thăm? Bộ thân lắm à? Thăm nom gì tầm này?" Lẩm bẩm trong đầu về vấn đề anh cảm thấy không hài lòng, anh thật sự không thể không bực bội "Đạo diễn!! Quay đi!"

"Anh Lạc! Đoàn mới nghỉ ngơi, với lại đạo diễn có việc nên đi rồi" Ronnie đi bên cạnh nói nhỏ,

Cổ Thiên Lạc mặt tối lại, nhanh chóng đi qua bên chỗ ngồi của mình mà không nói thêm bất kỳ tiếng nào.

Một lát sau, Tuyên Huyên đi ra từ phòng phục trang với Vương Hỷ. Khác bất ngờ là anh ta cũng đã thay đồ của đoàn phim, Cổ Thiên Lạc ngồi đằng xa vốn dĩ không muốn chú ý đến nhưng hình ảnh hay người vui vẻ nói cười đằng kia cứ đập vào mắt anh, khiến anh không thể không nhìn một cái. Trong đầu anh là kiểu suy nghĩ: "Các người đang diễn tuồng gì vậy?", Anh quay sang Ronnie "Anh ta có vai nào trong đây à?"

"Em mới nghe tụi nó nói chuyện, anh Vương Hỷ vì tặng quà sinh nhật cho chị Huyên nên mới nhận vai đánh kẻng trong trận đấu banh sắp tới đó" Tin tức đúng là chuẩn xác thật, Vương Hỷ qua đây lần này là chủ yếu để thăm Tuyên Huyên nhưng vì muốn tặng cô một món quà nho nhỏ, anh đồng ý đóng một vai quần chúng trong phim. Và lúc nãy Cổ Thiên Lạc không tìm thấy đạo diễn cũng là vì đạo diễn đi bàn chuyện này với Vương Hỷ.

"What??" Mặt Cổ Thiên Lạc còn đen hơn vừa nãy

"Đừng có buồn nữa nhen, thấy tâm trạng đỡ hơn anh cũng yên tâm" Vương Hỷ vừa đi vừa nói, Tuyên Huyên cũng đi bên cạnh vui vẻ gật đầu. "Em biết anh là tốt nhất với em"

"Còn khoác tay nữa? Có nên chụp hình lại gửi cho bạn trai cổ không?" Cổ Thiên Lạc đối với hành động của hai người đều không chút nào hài lòng, điếu thuốc trên tay liền dụi tắt và nhìn xung quanh xem có đứa nào đang đứng gần có máy chụp hình không? 

"Thôi xem như bỏ qua hết tất cả đi, em cứ vui chơi cho đã. Nó đánh mất em nó mới là người tiếc"

"Vâng!"

Hôm sinh nhật Tuyên Huyên (18.08) Vương Hỷ cũng theo thông lệ mà gọi điện chúc mừng, thông thường thì anh gọi trước khi sang ngày để có thể nói với cô được một chút rồi sẽ chúc mừng vào đúng ngày hôm sau. Lần này, cũng như mọi lần anh chúc cô và bạn trai hạnh phúc, thực sự bất ngờ nghe cô thông báo chuyện hai người đã kết thúc. Định là sẽ đến gặp cô ngay nhưng anh lúc đó đang ở Hoành Điếm quay phim nên đến hiện tại khi đã qua được vài tuần hơn anh mới có thời gian trống, vừa trống được mấy ngày là anh đặt lịch bay sang Nội Mông ngay. Cốt ý là muốn xem thử cô đã tốt lên chưa và cũng muốn cô có người để nói ra hết.

Việc Vương Hỷ đến rồi nhận một vai đánh kẻng nhỏ nhoi, xuất hiện trên phim chưa đầy 2s đã khiến mọi người khâm phục và ngưỡng mộ tình cảm đồng nghiệp của hai người. Trước giờ vẫn hay nghe Tuyên Huyên có mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt nhưng đến mức một diễn viên đã lên hàng đóng chính như Vương Hỷ chấp nhận đóng một vai như này thì quả thật tình cảm rất lớn.

Quay xong cảnh quay của mình, Vương Hỷ vào trong thay đồ rồi ngồi xem đoàn phim quay một chút sau đó anh trở về khách sạn có việc. Tối nay sẽ ăn uống cùng đoàn phim sau.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh đội bóng của Ô gia trang ghi điểm lần đầu tiên, Ô Đình Phương vui mừng nhảy lên ăn mừng. Hạng Thiếu Long trong phút cao hứng không nhân nhượng mà đưa tay đẩy cô một cái.

"Cut!" Đạo diễn ở bên ngoài hô lên, "Tốt rồi! Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mà Cổ Thiên Lạc, người ta là con gái đấy, đừng thấy mặc đồ vậy rồi quên đi nha"

Đạo diễn đùa khiến cả đoàn cười rần, Cổ Thiên Lạc nhìn Tuyên Huyên, thậm chí lúc đẩy té đạo diễn hô cắt anh còn không đỡ cô dậy. "Đàn ông như cổ thì anh lo gì?"

"Ảnh có bao giờ xem em là con gái đâu" Tuyên Huyên đứng bên cạnh cũng nhanh chóng thêm vô một câu, đồng thời liếc anh một cái. Mọi người trong phim trường được dịp cười thỏa thích, chỉ có Cổ Thiên Lạc sau khi nghe cô nói xong thì một mạch đi mà không thèm biểu hiện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip