Chương 45: Đồng ý gắn bó
Một buổi sáng của tháng 01.2019,
Nhiệt độ hôm nay khá thấp vì bầu trời có vẻ không tốt lắm, dường như còn muốn mưa. Dù chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết nguyên đán. Bắt đầu bước sang năm mới công việc càng nhiều nên Cổ Thiên Lạc không có nhiều thời gian để sắp xếp chuẩn bị mà hoàn toàn do mẹ anh làm chủ.
Đêm qua đi làm về rất khuya, nên sáng nay hai người vẫn còn ngủ mặc dù cả hai đều có việc. Không biết phải vì đêm nào cũng có cô bên cạnh nên dạo gần đây anh ngủ rất ngon, không chút nào mộng mị. Chiếc giường vốn dĩ rất lớn nếu chỉ có mình anh nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Cổ Thiên Lạc mở mắt thức dậy, anh quay nhìn qua bên cạnh. Cô vẫn còn ngủ, như mọi lần cô luôn xoay lưng về phía anh và ngon lành chìm sâu trong giấc ngủ.
Anh nhích người đến gần, bàn tay vòng qua ôm lấy ngực cô. Rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống bụng như cố tình đánh thức cô dậy. Đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ, rồi đến vai. Lúc này cô mới trở mình né tránh "Đừng mà..." Giọng vẫn còn ngáy ngủ lắm, anh bật cười siết lấy cô thật chặt vào người.
Công việc cuối năm rất bận rộn, hai người cũng không có nhiều thời gian gần gũi mặc dù ở chung nhà. Dạo gần đây tiệc tùng nhiều anh cũng phải đi suốt, điều này đã khiến cô không vui làm mối quan hệ của hai đứa cũng căng thẳng hơn.
"Dậy thôi! Không phải em có lịch đi SAA hôm nay sao? Còn muốn ngủ?"
"Chưa đến giờ mà!" Cô kéo bàn tay anh ra khỏi áo, rồi ghì chặt chăn vào người
Cổ Thiên Lạc nhìn lên đồng hồ "Cũng phải dậy ăn uống gì đó rồi đi làm chứ, em định để bụng đói đi sự kiện à?"
"Cho em ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua 3 giờ em mới ngủ đó"
"Con ma ham ngủ!" Anh cắn cô một cái lên vai rồi quay người ngồi dậy, tất nhiên là cô chẳng để ý đến nó mà trùm chăn lại tiếp tục ngủ. Anh mở điện thoại và xem lịch trình hôm nay sau đó thì đi vào toilet, trước khi đi không quên nói lại cô "Anh cho em biết, còn 1 tiếng nữa là 10 giờ đó"
Cô hình như cũng không thèm để ý mà im lặng không trả lời, đến khi anh bước vào toilet thì cô mới hốt hoảng bật ngồi dậy. Vì 10 giờ là cô phải có mặt tại địa điểm chỉ định, nếu cô còn ngủ nữa thì sẽ không kịp ăn và đi đón tụi nhỏ. Beckham nhất định sẽ không tha cho cô.
"Cổ Thiên Lạc!!!!!!!" Bất giác cô hét lớn tên anh. Ở bên trong toilet anh bật cười thành tiếng vì thực chất anh chỉ đang gạt cô mà thôi, bởi bây giờ mới 7 giờ 40.
Vì không thể ngủ lại được nên cô phải bắt buộc ngồi ăn sáng với anh. Một buổi sáng rất Việt Nam với tô phở nóng hổi, thơm phức.
"Con ăn nhiều thịt một chút! Chân vẫn chưa lành hẳn đâu có" Bà Cổ mang ra cho Tuyên Huyên một bát đầy thịt
"Cám ơn mẹ!" Cô vui vẻ gật đầu rồi đánh mắt về phía anh thì bà Cổ nói thêm: "Nước sâm mẹ nấu rồi để trong tủ lạnh đó, lát đi làm con nhớ mang theo uống nha. Mát lắm!"
"Dạ lát con sẽ đem theo" Nói xong bà cũng đi ra ngoài phòng khách với ông Cổ. Từ hôm về đây đến nay lấy lý do bồi bổ cho cô để vết thương ở chân nhanh lành bà đã làm rất nhiều món cho cô ăn. Cô thì không dám từ chối nhưng cô không thể ăn quá nhiều như vậy, vì sắp tới cô có rất nhiều sự kiện. Không thể tập để giảm cân nên nếu cô cứ ăn như vậy thì lên hình chắc chắn sẽ rất xấu.
"Để anh!" Cổ Thiên Lạc từ cái đánh mắt nhìn của cô anh đã biết cô muốn anh làm gì. Anh gắp cho cô một hai miếng thịt gì đó rồi còn lại cho hết vào tô của anh, nhanh chóng phi tang chứng cứ. Tuyên Huyên tất nhiên là vui ra mặt, dạo này anh cũng giúp cô nhiều lắm. Dù anh không muốn cô quá ép cân nhưng anh cũng hiểu ngành công nghiệp này hình ảnh rất quan trọng. Nên để cân bằng cả hai bên, không làm mẹ buồn mà vẫn giữ cho cô không quá tăng cân anh chỉ còn cách cố gắng hoạt động nhiều hơn nữa. Nhưng nếu cứ đà này, anh tin chắc mình sẽ còn mập trước cả cô cho xem.
"Em định đưa Lok Lok đi rồi giới thiệu nó tên Lok Lok thật?" Anh vừa hỏi xong khiến cô bật cười suýt chút thì sặc. Chuyện là 1 tháng trước cô mới nhận từ SAA một chú chó và nó tên Lok Lok. Khi biết chuyện này anh đã làm việc với cô suốt 1 tuần và yêu cầu cô phải đổi tên đi. Nhưng khổ nỗi, đó là tên chủ trước đây đặt cho nó và nó đã quen. Bây giờ nếu đổi tên thì cô gọi nó không nghe, nên rốt cuộc phải giữ tên cũ. Mà xui rủi thế nào nó lại đồng âm với tên của anh nên là mỗi lần nghe anh gọi tên của con như vậy khiến cô rất buồn cười.
"Em đã báo với bên SAA là sẽ đưa ba đứa đi rồi, với lại sẵn quay show cho Flora luôn. Dù sao nhà có 3 đứa, không lẽ đưa hai đứa chừa lại một đứa. Tội nghiệp con!"
"Hôm nay thời tiết không tốt lắm đâu, mình em có quản được 3 đứa không? Hay dẫn theo Moon thôi, nó ngoan nhất đỡ cực hơn" Anh gợi ý
"Em lo được mà, còn Beck nữa. Sẽ ổn thôi!" Cô cười xòa nói, "Hy vọng thời tiết sẽ tốt, em đưa tụi nhỏ đi quay show cho Flora luôn"
"Khoảng mấy giờ quay??"
"SAA tầm 3 tiếng, sau đó xem thời tiết thế nào rồi mới biết được. Nhưng em về để xe rồi mới ra công viên"
"Ừm!" Anh gật đầu, sau đó đưa cho cô tờ chi phiếu "Anh gửi cho tụi nhỏ!"
"Cám ơn anh!" Cô vui vẻ nhận lấy, lần nào cô đi anh cũng gửi cho tụi nhỏ một ít. Tất nhiên là cô rất vui và lập tức nhận ngay vì những khoản tiền này thật sự rất cần thiết để duy trì tổ chức.
Sau đó thì cô ăn xong và lên chuẩn bị sang nhà để đón tụi nhỏ. Anh không gấp nên vẫn còn ngồi ăn, sau khi chào ba mẹ cô xuống nói anh một tiếng rồi đi. "Cẩn thận đó!" Anh với theo dặn dò rồi đứng dậy dọn dẹp. Bà Cổ thấy cô đi rồi nên vội đi vào trong bếp như có chuyện muốn nói với anh. Thấy vậy nên anh để cho chị Hoa dọn rồi đi ra sân vườn với bà.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Hai đứa không định cưới xin gì sao?"
"Sao mẹ hỏi chuyện này?" Cổ Thiên Lạc cau mày khó hiểu,
"Thì con cứ trả lời mẹ đi!"
Anh thở dài, "Huyên không chịu kết hôn, con cũng không biết làm sao?"
"Dở vậy?"
"Mẹ!!"
"Chứ gì nữa, quen nhau 3-4 năm mà đến bây giờ con nhỏ vẫn ậm ừ chuyện cưới xin." Bà Cổ tặc lưỡi, "À mà cũng không lạ gì, yêu người ta 20 năm mới theo đuổi được. Thì đời này đúng là không có khả năng cưới được con người ta rồi"
"Mẹ ơi!!" Cổ Thiên Lạc không biết nên chui lỗ nào với sự vạch trần này của mẹ anh
"Thôi mẹ nói nghiêm túc này! Nếu nó không chịu kết hôn thì thôi cứ như thế này cũng được nhưng phải làm lễ báo cáo với tổ tiên. Dù sao thì cũng không thể cứ vậy mà đưa con gái người ta về nhà được" Bà Cổ nói xong anh cũng cảm thấy đúng thật, nếu cô không muốn đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới rình rang thì thôi làm một cái lễ gia tiên cũng được.
"Nhưng con phải hỏi lại con nhỏ, chưa chắc gì nó chịu gả cho con đâu con trai ạ!"
"Sao mẹ cứ đánh giá thấp con trai mẹ vậy?"
"Chứ có thể đánh giá cao cỡ nào, quen nhau 20 năm mới theo đuổi được. Hẹn hò 4 năm mà chưa làm người ta đồng ý lấy mình. Dở con ạ!"
Anh hoàn toàn câm nín không biết nên biện minh gì trước những lời mẹ anh nói "Sắp đến tết rồi, nếu được thì sẵn dịp này luôn. Hai bên cũng đông đủ!"
"Dạ, để con hỏi lại Huyên rồi nói mẹ!"
Bà vỗ vai con trai mình kèm theo ánh nhìn thương hại, anh cũng phải tự xem lại mình. Không biết điểm gì khiến sự yêu thương bao năm qua của anh không thể đổi lại được cái gật đầu của cô. Quả thật thất bại!
Chiều hôm đó, thời tiết quả thật không tốt lắm. Trời đã mưa dầm và có vẻ không muốn tạnh hẳn. Tuyên Huyên chủ động đồng ý quay với thời tiết mưa lất phất, dù cô vừa phải đi sự kiện và sáng phải thức sớm. Vì nếu đời lịch, Flora nhất định phải chịu tổn thất, với ai thì có thể suy nghĩ chứ với Flora mấy điều này không là gì cả. Thậm chí hiếm hoi hai người mới có dịp gặp nhau như vậy nên rất vui vẻ, thời tiết có xấu một chút cũng không ảnh hưởng gì.
"Anh đặt bàn ở nhà hàng rồi, em mời ê kíp với Flora đến đi. Anh cũng muốn đến nhưng nếu quá nhiều người anh sợ không tiện, nên anh đợi em ở dưới bãi đỗ ha. Anh đưa tụi nhỏ lên nhà cho!" - Một dòng tin nhắn ấm áp đến từ người đàn ông cô yêu
Tuyên Huyên ngỏ lời với Flora, nhưng chỉ có Flora là sẽ đi được. Còn ê kíp vì thời gian đã bị kéo dài nên ảnh hưởng đến công việc phía sau nên phải hẹn lại dịp khác. "Vậy cứ về nghỉ ngơi chút đi, tối nay gặp lại ha. Nhớ đưa con bé theo! Giờ mình đưa tụi nhỏ về nghỉ ngơi đã, đi cả ngày đứa nào cũng đuối!"
"Cám ơn cậu Jessica!"
"Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy với mình được không? Mình không vui đâu!"
"Vậy tối nay gặp lại!" Flora cười tươi "Ồ! Xem ai kìa!" Flora chú ý đến người đàn ông đang đội nón kết đứng trước xe của Tuyên Huyên trong tầng hầm để xe. "Có cần tình tứ vậy không?"
"Ảnh định là có ê kíp đi nên là đến đưa tụi nhỏ lên nhà để mình đi với cậu nhưng giờ không có ê kíp thì mình đi sau cũng được. Mình đưa tụi nhỏ lên nhà rồi tối đi"
Sau khi chào hỏi xong thì anh cùng cô đưa tụi nhỏ lên nhà, còn Beck thì quay về. "Hôm nay mệt lắm không?" Vừa đi anh vừa hỏi,
"Mệt nhưng vui lắm!" Sau đó cô tíu tít kể về chuyện ở SAA rồi chuyện đi quay với Flora, Cổ Thiên Lạc chăm chú lắng nghe đến khi cả hai người cùng mất hút vào trong thang máy.
Tối hôm đó ở nhà hàng, Flora cùng với chồng và con gái đến theo lời hẹn lúc chiều với Tuyên Huyên. Cổ Thiên Lạc nghe có con gái Flora đi cùng trước khi hai người đi đến đây anh đã chu đáo tìm mua quà để tặng cho con bé.
"Mira cao lớn quá rồi" Tuyên Huyên bất ngờ khi nhìn thấy con gái Flora. Cô cũng không nhớ lần sau cùng mình gặp con bé là khi nào nữa, công nhận thời gian nhanh thật. Mira lém lỉnh, thông minh và lễ phép. Kể cả người không thích con nít như cô cũng muốn cưng nựng, ôm lấy con bé vào lòng.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu Flora và Tuyên Huyên mới có dịp ngồi cùng bàn với nhau mà bên cạnh còn có người chồng, người bạn trai của mình. Chỉ có Cổ Thiên Lạc và chồng Flora là chưa từng gặp nhau, còn lại thì tất cả đều quen thuộc. Anh cũng từng đóng chung phim với Flora, ngày xưa cũng vì Flora chơi thân với Tuyên Huyên nên anh cũng có dịp quen biết và lúc đó cũng gọi là có chút thân thiết. Sau nhiều năm như vậy, đến hiện tại mới gặp lại thật khiến mọi người có nhiều cảm xúc.
Cổ Thiên Lạc chu đáo lắm, lo cho cả Tuyên Huyên cũng như cho Mira. Anh chủ động không hút thuốc, rượu cũng chỉ uống một ít với chồng Flora. Với trẻ con anh luôn luôn ấm áp và suy nghĩ như vậy. Anh sợ con bé nhìn thấy thói hư của người lớn sẽ không tốt. Con bé muốn gì anh đều đáp ứng, còn chủ động gọi thêm chỉ để mình con bé ăn. Sự ấm áp và chu đáo này khiến Flora cảm thấy nếu làm cha anh sẽ là một người cha hoàn hảo nhất trên đời.
Mira quen hơn với anh nên ngồi chơi cùng anh và bố của mình. Hai người đàn ông cũng dành không gian riêng cho hai người phụ nữ tám chuyện với nhau.
Flora nhìn Cổ Thiên Lạc rồi nói với Tuyên Huyên "Cậu không định sinh một đứa thật sao? Bây giờ có rất nhiều sản phụ lớn tuổi vẫn thuận lợi sinh con lắm"
"Nếu mình muốn sinh thì từ đầu xác định mối quan hệ với anh ấy mình đã sinh rồi. Thứ nhất là cơ thể mình không tốt, lần đó cũng có đi kiểm tra nhưng kết quả báo về là khó có thể đậu thai, nếu có cũng khó giữ được. Thứ hai bọn mình đã gần 50 rồi, nếu thật sự sinh đứa con ra nếu sống được trăm tuổi thì không nói. Nhưng nhìn lại, lúc hai đứa 70 con mình mới 20 thì thật sự tội nghiệp nó lắm"
Flora có vẻ ái ngại "Mong là cậu không nghĩ mình đang tỏ vẻ gì đó, tại mình nhìn thấy Louis nên mới cảm thấy cậu có thể sinh một đứa cho anh ấy"
"Mình hiểu mà. Nhìn ảnh thích con nít như vậy cũng khiến mình suy nghĩ lắm chứ. Mình nghĩ nếu như ảnh gặp một người khác, trẻ hơn mình có thể đã nhanh chóng sinh vài đứa rồi cũng nên. Nhưng chỉ vì gặp mình nên ước nguyện làm cha ấy không thành" Cặp mắt đột nhiên rưng rưng, Tuyên Huyên cúi xuống "Nhưng mình rất yêu anh ấy, mình không dám mở lời nói anh ấy hãy đi tìm người khác đi... Mình rất ích kỷ đúng không?"
"Jessica!" Flora hốt hoảng vòng tay xoa xoa lưng Tuyên Huyên, đáng lý cô không nên nói chuyện này mới đúng.
"Mình không sao! Mình vào toilet rửa mặt đã. Tự nhiên lại ủ rũ thế này" Tuyên Huyên vừa nói vừa mỉm cười thật tươi, nhưng trên má hai hàng nước mắt đã lăn dài.
"Mình đi với cậu"
"Thôi không sao mà. Mình đi rửa mặt rồi ra liền"
Cổ Thiên Lạc ngồi đằng xa để ý thấy chuyện không ổn nên vội đứng dậy và đi lại phía Flora "Có chuyện gì với Huyên vậy?"
Flora tất nhiên là nói lại sự việc lúc nãy với anh và kèm theo một lời xin lỗi. Anh khẽ mỉm cười lắc đầu "Không sao! Anh biết em không có ý gì khác. Để anh vào trong với cô ấy"
Nói rồi Cổ Thiên Lạc đi vào nhà vệ sinh, cánh cửa không khóa. Tuyên Huyên đang đứng thất thần trước bồn rửa mặt, vì nghe tiếng mở cửa và thấy anh bước vào cô mới vội cúi xuống rửa mặt. Anh đưa tay khóa cửa lại rồi đi về phía cô.
"Anh vào đây làm gì?" Cô tỏ vẻ bình thường hỏi anh, rồi lấy khăn nén mang sẵn để chậm nước còn vươn trên mặt. Cô có vẻ né tránh mặt anh, anh biết vì cô đang cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Anh tiến lại càng lúc càng gần rồi kéo vai cô tựa vào mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Bàn tay anh xoa xoa bên vai còn lại mà im lặng không nói gì. Buông thõng hai tay, cô nhìn mình trong gương nước mắt cứ vậy tiếp tục lăn xuống.
Khoảng một lúc sau, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều, Flora thì thấy vô cùng khó xử nên Tuyên Huyên phải liên tục giải thích là không có vấn đề gì. Phải đến khi cô vui vẻ cười đùa trở lại thì Flora mới yên tâm.
Sau đó trên đường về, cô muốn ghé nhà chứ không về nhà anh. Vì tụi nhỏ đi cả ngày, cô cũng lo lắng không biết tối nay có ngủ được không. Scooby lại mới bệnh hôm trước, nay lại dầm mưa cô sợ lại nhiễm bệnh. Anh tất nhiên là lên nhà cùng với cô.
Tụi nhỏ nghe tiếng mở cửa liền biết mẹ về nên rất vui mừng. Cô ngồi xuống ôm lấy từng đứa rồi hỏi han, còn anh thì đi thẳng vào trong.
Thay vì ở chơi với cô nhưng có lẽ cũng cảm nhận được Scooby còn đang bệnh nên muốn nhường sự quan tâm của mẹ cho Scooby nên Moon chạy theo anh. Thấy anh đi vào toilet nó cũng chạy vào, anh cúi xuống cưng nựng Moon.
"Hôm nay mẹ đi nhiều lắm, ba phải lấy nước nóng cho mẹ ngâm chân. Con không được quấy mẹ đó, biết chưa? Mai mốt ba sẽ đón các con sang nhà mới ở! Có vui không??"
Một lát sau anh đi ra với chậu nước ấm, "Nè ngâm chân đi em! Đi cả ngày rồi"
Tuyên Huyên vui vẻ bước qua ngồi xuống sofa, rồi đưa chân vào chậu nước. Đúng là dễ chịu lắm, cô mỉm cười cảm ơn anh. Anh cũng cười đáp lại rồi đưa tay vào chậu nước để xoa bóp chân cho cô, "Có phải sưng lên không? Em không đau à?"'
"Đau!" Cô lí nhí trả lời, quả thật vết thương không hoàn toàn bình phục hôm nay lại đi quá nhiều nên vết thương dường như tái lại. Mà cô lại không dám nói sợ anh lo, cuối cùng cũng không giấu được. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa chân cho cô "Kiểu này không biết có quay phim được không? Nhưng đừng lo, để anh tính"
"Thôi đừng tính làm gì, năm nay anh nhiều việc lắm. Để mọi chuyện theo lịch trình là được rồi, em không sao"
Anh gật đầu nhưng tất nhiên là cũng chỉ làm cho cô yên tâm chứ anh đã tự có suy tính của mình. Nếu cô thật sự không ổn anh sẽ tìm cách khác, dù sao cũng đã dời lịch đến như vậy rồi.
Một lát sau, hai người đã nằm trên giường. Cô đang xem phim bằng điện thoại, còn anh thì xem lịch trình trên iPad. Năm nay thật sự rất nhiều thứ phải lo, tính sơ sơ đã có đến 6 phim phải công chiếu trong năm nay. Nếu nói vui thì quả thật thời gian năm nay anh chỉ dành để xuất hiện ở buổi tuyên truyền phim.
"Em này!" Anh cất iPad lên kệ tủ rồi nằm nghiêng người vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa lên bắp tay âu yếm nói "Anh nói chuyện chút đi"
"Hmm!" Cô gật đầu tỏ vẻ anh cứ nói đi, còn cô thì vẫn tiếp tục xem phim
"Anh cũng có 6 múi nè, coi anh đi. Coi mấy thằng này làm gì?"
"Ê...ê!!" Tuyên Huyên quay lại để lấy lại điện thoại vì anh đã nhanh tay giật mất và có ý giấu ở sau lưng. Nhưng khi quay lại, cô đã bị anh hôn một cái lên môi liền quên mất phải đòi lại điện thoại. Cô nhìn anh, "Mấy trò này thì giỏi lắm"
Cổ Thiên Lạc bật cười nhích người ra một chút để dễ nói chuyện hơn, rồi nói "Chuyện đầu tiên là anh dự định đón tụi nhỏ về bên nhà. Để em khỏi chạy qua chạy lại nữa, dù sao bên đó cũng dư sức cho tụi nhỏ chạy nhảy"
"Hmm..." Cô lắc đầu "Không được rồi, dạo này em để ý ba thường mất ngủ lắm. Hai đứa Moon với Scooby thì chắc cũng ổn, chỉ có Lok Lok. Nó mới đổi môi trường giờ đổi nữa em sợ con không thích ứng được. Đến lúc đó còn tệ hại hơn"
"Ba mất ngủ sao?"
Cô khẽ gật đầu, anh nghe vậy nên lên tiếng "Vậy thôi chuyện này tính sau, tạm thời em chịu khó chạy qua chạy lại vậy"
"Nếu tình hình ổn định chắc không sao, không chắc em phải về đây chăm tụi nhỏ. Hơn nữa, sắp tới công việc bận rộn như vậy. Cả hai đứa đều khuya lắc mới về, ba mẹ càng lo hơn"
"Em muốn dọn về bên đây?"
"Anh cần gì phản ứng ghê vậy?" Cô mỉm cười nhìn anh "Anh sẽ ở bên đây với em đúng không?" Cô nũng nịu, ánh mắt liền trở nên long lanh hơn. Anh tất nhiên là đầu hàng "Thôi như vậy cũng tốt, tạm thời cứ vậy đi. Giờ anh nói chuyện chính nè"
Cổ Thiên Lạc im lặng một chút rồi lên tiếng nhưng gương mặt lộ vẻ lo lắng "Chuyện là sáng nay lúc em đi làm rồi, mẹ có hỏi anh chuyện đám cưới của hai đứa"
Tuyên Huyên mở to mắt nhìn anh, cô không nghĩ mẹ lại hỏi thẳng anh chuyện này. Vậy là hôm đó rõ ràng mẹ có ý muốn hỏi cô nhưng không hỏi thẳng ra như thế. Cô im lặng nghe anh nói tiếp
"Anh cũng đã nói mẹ nghe sự thật, chuyện mình không dự định đám cưới. Hơn nữa trong năm nay có rất nhiều dự án phải làm, chúng ta sẽ không có thời gian mà tính đến chuyện này" Anh xoa nhẹ vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô "Nếu không kết hôn, mẹ muốn chúng ta làm lễ gia tiên như là báo cáo với tổ tiên chuyện của hai đứa." Như dọ xét phản ứng của cô anh im lặng một chút rồi hỏi nhỏ "Em thấy như nào?"
"Vậy em trở thành vợ anh rồi?"
"Ơ...tất nhiên! Chứ không lẽ em không muốn làm vợ anh?" Cổ Thiên Lạc ngạc nhiên hỏi "Vậy là em không phải không muốn làm đám cưới mà là không muốn đám cưới với anh"
"Anh nói cứ như 4 năm qua em chơi đùa với anh vậy" Cô xoay người đi liền bị anh kéo lại "Em định né tránh nữa, trả lời ngay. Cô có xem tôi là chồng cô không?"
"Lè!!" Cô lè lưỡi trêu chọc anh, liền bị anh cúi xuống ghì chặt lên môi "Ưm..." Cô giật mình né tránh nhưng dường như đã quá muộn rồi thì phải. Anh cuồng nhiệt hôn lấy môi cô để một khoảnh khắc hít thở cô cũng không có.
"Ahh!" Cuối cùng cũng có thể đẩy anh ra khỏi người và kịp đưa tay đánh anh một cái "Anh bị điên hả?" Đưa tay lên môi, cô cau mày giận dỗi "Đau lắm đó!"
Cổ Thiên Lạc bật cười, "Ai mượn anh đang nói chuyện nghiêm túc mà em giỡn?" Anh nắm tay cô ra khỏi môi, rồi nghiêng người ngồi dậy một chút sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô.
Một cách nồng nàn và âu yếm anh ngọt ngào mút lấy môi cô. Cách thức khác một trời một vực với khi nãy như muốn xoa dịu đi nỗi đau bởi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Bàn tay nâng nhẹ đặt lên ngực rồi bắt đầu xoa nắn qua lớp vải. Cô mải mê bị nụ hôn điêu luyện của anh dẫn dắt nên hoàn toàn không để tâm đến chủ ý tiếp theo của anh.
Đến khi cô nhận thức được thì mọi chuyện đã không thể dừng lại, nụ hôn của anh đã từ lâu di chuyển xuống cổ và đến ngực. Bàn tay thì đã mơn trớn bên dưới. Âm thanh ướt át, gợi tình cứ vậy vang lên trong căn phòng ngủ vốn dĩ đã phải yên tĩnh trong màn đêm.
"Xin lỗi!" Anh nhẹ nhàng vuốt ve vai cô khi đã kéo dài quá trình đến khuya như vậy, dù hôm nay cô đã rất mệt sáng mai cũng cần phải thức sớm. Nhưng mỗi lần ở cạnh cô, anh lại không thể nào kềm chế được bản thân nếu thật sự cô không kiên quyết từ chối.
"Chuyện lúc nãy anh nói em không có ý kiến gì cả nhưng để em hỏi lại ba mẹ rồi sẽ nói với anh" Cô nằm sấp, ánh mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn cố để nói vài lời với anh trước khi cơn buồn ngủ thật sự ập đến "Dù sao đây cũng là việc lớn không đơn giản như việc ra mắt gia đình anh được"
Anh nhìn cô, ánh mắt liền thay đổi. Anh cứ nghĩ cô không muốn đề cập đến chuyện này nên lúc nãy mới lảng sang chuyện khác như vậy. Thấy anh im lặng như vậy, cô mở mắt ra nhìn vì cứ nghĩ anh đã ngủ. Thấy anh đang nhìn mình, cô mỉm cười hỏi "Em nói gì anh nghe không? Sao không trả lời em?"
"Huyên!"
"Dạ?"
"Em đồng ý làm vợ anh phải không?"
"Anh đang cầu hôn em à?" Cô bật cười hỏi lại, sự nghiêm túc của anh càng tăng thêm. Anh lắc đầu "Anh không cầu hôn em nữa, vì lần nào cũng không thành. Lần này anh chỉ hỏi ý của em, có phải em đã đồng ý làm vợ anh không?"
Ánh mắt long lanh nhìn anh, cô nở một nụ cười rất khác rồi khẽ gật đầu "Em đồng ý!"
Cổ Thiên Lạc như không tin vào tai mình, đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Anh quả thật không phải nghe lầm đấy chứ? Rốt cuộc sau bao nhiêu lần anh cũng nghe được câu đồng ý làm vợ anh của cô rồi. Vòng tay ôm lấy rồi ghì thật chặt vào lòng như thể anh đang sợ nó chỉ là một giấc mộng, chỉ cần buông tay cơn mộng đẹp cũng sẽ bị đánh thức.
"Ngạt thở! Anh đừng ôm em chặt thế chứ?" Cô khẽ cựa quậy, nhìn anh như vậy cô cũng không muốn đánh thức anh khỏi sự hạnh phúc ngập tràn này. Nhưng quả thật nếu cứ tiếp tục cô sợ cô sẽ chết ngạt mất.
Anh nới lỏng vòng tay một chút rồi nhìn cô, "Anh sẽ trói chặt em lại với anh cả đời này, để em một chút cũng không thể rời xa anh. Từ hôm nay trở đi, em đã là vợ của anh rồi nhất định không được có mơ tưởng nào khác nữa"
"Em mơ tưởng gì chứ?"
"Về một siêu anh hùng tận vũ trụ nào đó, rồi không được ăn mặc hở hang, không được khen người đàn ông khác đẹp trai, không được cho số điện thoại liên lạc với người đàn ông khác, ai đến gần em em cũng phải nói em có chồng rồi. Lúc nào cũng phải thấy anh là đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất."
Tuyên Huyên tròn mắt nhìn anh, cô biết anh có tính gia trưởng. Trước giờ càng hiểu rõ anh là người truyền thống không thích bạn gái mình quá phô diễn trước mặt mọi người. Nên từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò cô cũng đã hạn chế rất nhiều về khoản ăn mặc, luôn vô cùng kín đáo và phù hợp. Hôm nay anh nói thẳng ra như thế này thì quả thật vượt quá sự bất ngờ của cô về sự gia trưởng và ghen tuông của anh rồi.
Ngay cả khi cô chưa nói gì thì anh đã lên tiếng. Giọng nhẹ đi nhiều: "Vì anh rất yêu em! Thà chúng ta chưa là gì của nhau, anh có đơn phương suốt kiếp cũng được. Chứ anh không thể nào chấp nhận chuyện chúng ta đã từng rất sâu đậm nhưng cuối cùng lại không thể ở cạnh nhau. Nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự chia tay, anh xin lỗi vì phải nói rằng mình chắc chắn không thể làm bạn được nữa"
"Anh không thể thoải mái xem như kết thúc một mối quan hệ bình thường sao? Ví dụ như nhỡ đâu chúng ta hợp làm bạn hơn thì sao? Em không muốn chúng ta sau này nếu lỡ có chia tay cũng không thể nhìn mặt nhau được"
"Với ai cũng được, anh có thể coi như không đủ duyên phận thời gian rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng với em, duyên phận thế này còn chưa đủ hay sao? Anh không chấp nhận được lý do chúng ta không có duyên. Và anh không nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được việc người đàn ông nào khác thay thế anh bên em. Anh không muốn mỗi đêm có người đàn ông khác ôm em, hôn em, âu yếm và gần gũi em. Em hiểu anh nói gì không?"
Cô nhìn anh, ánh mắt đã nói lên tất cả. Anh mỉm cười siết nhẹ cô vào lòng "Anh không thể làm người đàn ông đầu tiên của em, anh nhất định tham lam và hiếu thắng để giành lấy vị trí cuối cùng này. Hứa với anh đi được không? Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất định không rời xa nhau"
"Em hứa" Cô hôn nhẹ vào cổ anh "Em không muốn phung phí thêm một ngày một giờ nào nữa, em muốn ở bên anh từ đây trở về sau. Em không muốn chúng ta không thể nhìn mặt, em cũng không muốn người phụ nữ nào khác thay em nằm trong vòng tay của anh"
Rốt cuộc cũng đã nghe được lời muốn nghe, cảm giác hạnh phúc lúc này thật sự không còn lời nào để diên tả được nữa. Anh nâng cằm cô lên cao một chút rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Từng chiếc hôn thật nồng nàn, đủ để từng mạch máu trong người nóng lên. Dừng lại nụ hôn sâu, anh âu yếm nhìn cô rồi hôn nhẹ một cái lên trán sau đó dịu dàng vỗ về cô vào giấc ngủ.
Nhìn lại lần nữa người phụ nữ đang trong vòng tay mình, anh như cảm thấy được sự hạnh phúc mà anh vẫn luôn hằng ao ước. Và anh lại nhớ đến cặp đôi mà hai người đã gặp tại Mỹ vào cuối năm rồi, anh và cô rồi sẽ được như họ ở cạnh nhau đến già.
"Anh muốn chúng ta cùng nhau già đi, đến tận lúc đó em vẫn là báu vật vô giá trong tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip