Chương 50: Vợ chồng
Sau khi đón giao thừa cùng nhau, Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc đi về nhà thì đã gần 2 giờ khuya. Cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi nhưng thật sự bất ngờ khi Thiên Âm vẫn còn ngồi ở phòng khách dường như còn muốn ngủ gục.
"Thiên Âm!" Cổ Thiên Lạc gọi lớn
Thấy được hai người về Thiên Âm như vớ phải vàng, vội ngáp một cái rồi vươn vai đứng dậy đi lại chỗ Cổ Thiên Lạc "Em còn tưởng anh đến sáng mai mới về, chắc em chết mất. Lúc tối anh đi có mấy người ghé em tiếp đến xây xẩm mặt mày. Mẹ còn không chịu đi ngủ nữa đợi anh về bằng được. Bây giờ tốt quá rồi, em lên ngủ đây nếu không ngày mai nhất định dậy không nổi."
"Mẹ đâu?"
"Mẹ đang trong bếp đó, anh lo đi nha. Em lên ngủ đây"
Nói xong một hơi là Thiên Âm chuồn mất, Tuyên Huyên cũng ngơ ngác nhìn. Cô còn tưởng bó hoa hồng lớn cô đang cầm trên tay sẽ thu hút sự chú ý của cậu ấy lắm nhưng rốt cuộc sự việc này nằm ngoài dự tính của cô.
"Em lên phòng trước đi, anh đi gặp mẹ rồi anh lên sau" Anh vỗ nhẹ vai cô
"Có cần em vào chào mẹ không?"
"Thôi được rồi, lên phòng đi. Để anh nói chuyện với mẹ một chút" Anh nói rồi đi vào trong vào bếp, có lẽ chỉ có anh biết mẹ thức đến giờ này để làm gì
"Mẹ?! Sao không ngủ đi, chờ con ha gì?"
"Sao về trễ vậy? Có phải..." Bà chỉ vào mặt anh, anh vui vẻ nắm lấy tay bà rồi kéo xuống sau đó khoác vai bà đi ra ngoài
"Có phải cái gì? Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Ngắm pháo hoa xong thì đi về liền nhưng mọi người cùng ùa ra nên kẹt xe không nhúc nhích được nên giờ mới về được nè"
"Ngắm pháo hoa nữa? Mẹ còn chưa đi ngắm pháo hoa bao giờ"
Anh bật cười lớn "Giờ ganh tị với con dâu nữa là sao? Con mua du thuyền rồi, năm sau để mẹ ngắm pháo hoa ở vị trí đẹp nhất trên vịnh Victoria luôn. Không cho cổ lên thuyền luôn, để con với mẹ ngắm thôi. Được không?"
"Thôi! Tôi không muốn làm bóng đèn chen giữa vợ chồng hai người" Bà Cổ giả vờ giận dỗi nhưng rồi cũng mỉm cười nói "Thôi trễ rồi về phòng ngủ đi con, mai còn dậy sớm. Đừng có mà thức khuya đó" Bà cố tình nhấn mạnh như cốt ý muốn nhắc nhở anh chuyện lúc trưa.
Anh gật đầu cười trừ: "Giờ đi ngủ nè, con mệt muốn xỉu rồi. Mẹ cũng về phòng ngủ đi, con lớn rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu mà"
"Ngủ đi nha!" Đưa mẹ vào phòng sau đó đóng cửa lại, anh nhanh chóng đi về phòng mình. Chưa bao giờ anh thấy mẹ anh quan trọng chuyện này đến vậy.
Lúc đầu dự tính tối nay sẽ có một buổi ân ái lãng mạn nên lúc đặt món ở nhà hàng anh toàn gọi hải sản. Bây giờ lại về quá trễ như vậy, cả ngày bận rộn mệt nhừ thêm chuyện mẹ anh dặn dò làm cũng chẳng còn suy nghĩ gì nên có thể là phải cố nhịn một chút rồi ngày mai tính vậy.
Cởi bỏ áo khoác ngoài ra, anh mở cửa để đi vào phòng. Chưa kịp khóa cửa lại thì bất ngờ bị cô từ phía sau đẩy tới. Xoay người tựa lưng vào tường anh như quên mất việc phải khóa cửa.
Tuyên Huyên với chiếc váy ngủ rất mỏng màu đen trông quyến rũ vô cùng. Chủ động nắm lấy áo khoác anh đang cầm trên tay quăng qua một bên, rồi từ từ cởi từng nút áo của anh.
"Gì đây? Em không định đi ngủ à? Sáng mai phải dậy sớm đó"
"Không lẽ anh muốn bỏ qua dịp đặc biệt này?" Cô nũng nịu trả lời anh
Chết tiệt! Đã không giỏi kềm chế rồi còn bị cô kích thích đến mức này. Không thể suy nghĩ nhiều được nữa anh để mặc cô chủ động. Đôi tay từ từ đưa lên vuốt ve eo cô, chiếc váy ngủ mỏng manh, mát lạnh lướt nhẹ vào da thịt đầy mẩn cảm của cô.
Hàng cúc áo cũng được mở ra, vòm ngực rắn chắc hiện ra trước mắt cô khẽ nở một nụ cười mê hoặc rồi đặt lên đó một nụ hôn. Bờ môi mềm mại của cô cùng với hơi thở nóng hổi đó khiến anh rùng mình mà bấu nhẹ vào eo cô một cái.
Không để cô đắc ý làm chủ tình thế như vậy được, anh nắm lấy hai vai cô rồi xoay một vòng trở lại tường. Bàn tay ôm lấy đùi cô rồi vuốt ve, đẩy váy ngủ lên cao. Rồi kề sát với ánh mắt đầy thèm khát. Anh vừa cúi xuống định hôn lên môi cô thì bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài, cả hai đều giật mình mà dừng lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm lần nữa
"Anh..." Lúc này cô mới định thần, định hỏi anh chuyện gì thì bị môi anh ngăn lại. Nụ hôn càng lúc càng sâu thì tiếng gõ cửa vang thêm lần nữa, lúc này còn có tiếng gọi của mẹ anh. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh như không thèm để tâm, sợ có chuyện gì đó cô đưa tay muốn mở cửa thì liền bị anh nắm tay chặn lại. Khoảng thêm chừng vài giây nữa thì im bặt, không còn bất kỳ tiếng gõ cửa nào nữa. Lúc này anh mới yên tâm bấm khóa cửa rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt cô vẫn đang ngơ ngác
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao mẹ gọi mà anh không mở cửa"
Anh không nói gì mà cố tình hôn lấy môi cô, anh càng tỏ ra không có gì cô càng sợ nên không thể tập trung vào nụ hôn của anh mà liên tục né tránh. Anh tiến một bước là cô lùi một bước, đến khi chân đã chạm vào thành giường. Cô vội đưa tay đẩy anh ra và hỏi rõ "Khoan đã, có chuyện gì vậy?"
Cổ Thiên Lạc lại tiếp tục im lặng mà cởi áo sơ mi quăng xuống đất, tiếp đến là thắt lưng và quần tây. Dường như anh không hề để tâm và có ý trả lời câu hỏi của Tuyên Huyên khiến cô cảm thấy bực bội nên định bỏ đi. Nhưng không kịp đã bị anh đè xuống giường,
"Anh!!"
"Mẹ đến để kiểm tra hai đứa coi có quan hệ không?"
"Cái gì??" Tuyên Huyên càng giật mình hơn, cô vội né tránh khỏi nụ hôn của anh mà hỏi rõ "Là sao? Tự nhiên mẹ kiểm tra hai đứa làm gì?"
Anh kéo quai váy ra khỏi tay cô để lộ một bên ngực, rồi mới nói: "Không biết mẹ đã nghe ai nói mà dặn là tối nay sau 12 giờ đêm anh với em không được quan hệ. Lý do thì mẹ không nói"
"Nên mẹ mới gọi thử xem hai đứa có ngủ thật chưa á hả?"
"Hmm!" Anh gật đầu, vừa định cúi xuống mút lấy ngực cô thì phản ứng của cô nhanh hơn mà lập tức né tránh, khiến anh suýt chút thì cấm đầu xuống giường "Gì vậy?" Anh phản ứng ngược lại với cô
"Mẹ nói vậy chắc chắn là có lý do, vậy tối nay không được đâu. Đi ngủ thôi!"
"Em giỡn mặt với anh hả?" Cổ Thiên Lạc trợn mắt nhìn cô "Lúc nãy em ép anh ăn hàu, rồi về chủ động quyến rũ anh giờ nói tối nay không được?" Anh kéo cô trở lại chỗ cũ, "Không được đâu, anh không nhịn được, tối nay nhất định phải xả"
"Không được!! Mẹ nói không được mà" Cô ngăn anh cởi váy ngủ của mình, còn anh thì vẫn kiên trì kéo tay cô ra khỏi chiếc quai váy còn lại.
"Anh mặc kệ!" Cổ Thiên Lạc đúng là không tiếp tục nhân nhượng nữa mà kéo hẳn váy ngủ của cô ra ngoài rồi quăng xuống sàn. Tuyên Huyên trước giờ luôn bị sự thuần thục của anh chinh phục, lần này cũng không ngoại lệ. Môi cô liên tục bị anh chiếm giữ, nhưng có vẻ không yên tâm lắm ánh mắt cô cứ hướng ra ngoài cửa. Cổ Thiên Lạc như cảm nhận được cô không tập trung vào nụ hôn của anh nên dừng lại "Em nghĩ đến thằng nào vậy?"
Cô giật mình quay lại nhìn anh rồi nhìn ra cửa "Có khi nào mẹ còn ở bên ngoài không anh?"
"Mẹ về phòng rồi, làm gì còn ở bên ngoài" Anh kéo mặt cô lại nhìn anh rồi cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy, nhưng chưa được bao lâu cô lại né tránh "Để em kiểm tra mới được, em không thoải mái đâu"
"Rồi đi đi!" Anh rời khỏi người cô để cô đi kiểm tra theo ý mình, vậy mà cô đi thật. Nhặt lấy váy ngủ, cô mặc trở lại rồi đi ra ngoài cửa. Nếu anh không nói thì thôi, bây giờ anh nói làm cô biết có người đang đứng bên ngoài thì làm sao mà cô yên tâm và thoải mái được chứ. Nên kiểu gì cũng phải kiểm tra. Cô mở cửa rồi nhìn ra bên ngoài, tâm lý đã sẵn sàng khi bắt gặp có mẹ anh đứng bên ngoài nhưng thật là may mắn là không có ai cả. Cô cũng hơi lo lắng rồi, mẹ anh làm gì mà canh giữ đến mức này chứ?
Yên tâm, cô đóng cửa quay trở vào. Tâm trí cũng quên mất chuyện dang dở trên giường nên rất nhẹ nhõm quay vào để chuẩn bị ngủ thì bất ngờ bị anh chắn tay, đẩy cô trở lại tường. Cô giật mình tròn mắt nhìn anh, "Nhìn phản ứng của em như vậy? Định chuồn ư?" - Anh hỏi với giọng không thể trầm khàn hơn
"Không..."
"Giờ mới để ý ở đâu có cái váy ngủ mỏng vậy?"
Bất giác cô ho lên một tiếng rồi đặt tay lên eo anh "Cũng là mặc cho anh thấy chứ có mặc đi đâu đâu?"
"Hôm nay còn có mùi hương gì đó nữa?" Anh ghé sát vào tai cô, quả thật nó xuất phát từ đó.
Cô không nói gì, buông tay khỏi eo anh cô bước đi lại phía giường. Vừa đi cô vừa đan chéo hai tay để nắm lấy hai bên tà váy rồi bằng một cách rất quyến rũ cô đã cởi nó ra. Chiếc váy nhanh chóng nằm dưới sàn, trên người cô cũng chỉ còn sót lại mỗi chiếc quần lót. Từ phía sau nhìn vào thêm phần màu vàng của ánh đèn ngủ, cơ thể cô như thêm gợi cảm gấp trăm lần. Từng đường nét đều thật sự đủ phần đả kích các dây thần kinh của anh. Quả thật không thể chờ đợi thêm được nữa, anh nhanh chóng bước lại theo sự mê hoặc chết người này.
Cô ngồi xuống giường, đôi chân thon dài bắt lên nhau. Quỳ một chân xuống thảm trải trên sàn, anh nâng chân cô lên cao một chút rồi từng nụ hôn thi nhau đặt lên. Nụ hôn càng lúc càng di chuyển lên cao, hơi thở nóng hổi kèm với từng cái vuốt ve của bàn tay anh trên da thịt cô khiến hơi thở dần dần trở nên nặng nề hơn.
Nâng người lên cao, anh hôn lên môi cô. Nụ hôn điêu luyện thiêu đốt khoang miệng, đồng thời bàn tay cũng không để yên mà đầy kích thích xoa nắn bầu ngực của cô. Dần dần đẩy cô nằm xuống giường, nụ hôn cũng dừng lại. Tay anh âu yếm lấy đi những sợi tóc đang vương trên trán cô, anh nhẹ giọng: "Đi ngủ ha!"
Cô tròn mắt nhìn anh, bật cười đánh anh một cái "Anh giỡn mặt với em đó à?"
Anh cũng bật cười nâng cô lên cao một chút rồi cúi người cuồng nhiệt hôn lấy môi cô, cô cũng dễ dàng đáp lại nụ hôn điêu luyện của anh. Tay cũng kéo lấy chăn rồi phũ qua hai người nhanh chóng hòa vào nhau một cách say đắm. Có lẽ vì thân phận lúc này cũng đã đặc biệt hơn nên cảm giác dường như cũng thăng hoa hơn bao giờ hết.
Đến khoảng gần 7 giờ sáng Cổ Thiên Lạc mới giật mình thức dậy vì tiếng gõ cửa phòng. Trở mình nhìn qua bên cạnh cô vẫn còn đang ngủ say, nhìn lại đồng hồ mới biết đã trễ.
Anh xuống giường mặc lại quần áo rồi đi ra phía cửa, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Mẹ ngồi đợi anh chị nãy giờ đó, không phải em muốn đánh thức hai người đâu" Thiên Âm nhỏ giọng
Cổ Thiên Lạc vươn vai một cái rồi gật đầu "Nói mẹ anh chị xuống liền"
Thiên Âm nhìn tình trạng của Cổ Thiên Lạc rồi hỏi "Không phải quá sức đến vậy chứ?"
"Thôi đừng nói nữa! Xuống chuẩn bị giúp anh đi, anh xuống liền đây"
"Ok! Mọi thứ đã xong chỉ còn chờ anh chị thôi đó"
Nói rồi Cổ Thiên Lạc đóng cửa lại rồi đi vào trong, quả thật tối qua hai đứa hơi quá sức một chút. Anh cảm thấy đau đầu vì không biết lát nữa đối diện với mẹ thế nào đây.
Tuyên Huyên khi được anh gọi dậy thì cuống cuồng chuẩn bị. Chỉ là tỏ thái độ với anh một chút vì đêm qua đã nói không được quá sức sợ hôm nay dậy trễ mà anh vẫn cố chấp không nghe. Chứ không dám trách lời nào vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm nhất định không được để cả năm lục đục.
Ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, chỉn chu hết mức có thể hai người đều nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà.
Vừa nhìn thấy anh bước xuống bà Cổ liền ngước mắt nhìn, anh đương nhiên là phải tỏ ra tươi tắn nhất có thể để bà không có phản ứng gì. Tuyên Huyên im lặng đi bên anh rồi lên tiếng xin lỗi vì ngủ dậy muộn để mọi người phải chờ.
"Tại con đêm qua không ngủ được nên lăn qua lăn lại cả đêm, làm cô ấy cũng không ngủ được. Đến gần sáng mới chợp mắt được một chút nên dậy trễ" Cổ Thiên Lạc đỡ lời
"Có thật là không ngủ được không?" Bà Cổ hỏi
"Thật mà! Con làm sao dám nói dối với mẹ chứ?"
Anh diễn cũng giống lắm, cô suýt chút thì bật cười nhưng phải nén lại. Anh nhìn qua cô một cái rồi quay lại nhìn mẹ mình, sau đó nhìn qua xung quanh thì thấy mọi thứ đúng là sắp xếp xong hết rồi.
"Thôi cũng trễ rồi, dì Hoa mang trà ra giúp tôi" Anh nói vọng vào trong, Tuyên Huyên thấy vậy nên biết là anh chuẩn bị cùng với Thiên Âm dâng trà cho ba mẹ nên cô tránh qua một bên. Anh cũng có dặn trước với cô là cô không cần phải quỳ dâng trà cho ba mẹ anh, vì cô vẫn chưa là con dâu. Quỳ lạy ba mẹ anh là việc chưa cần thiết. Sau đó Cổ Thiên Lạc quỳ xuống trước, Thiên Âm và Kate theo lệ cũ mà quỳ theo sau. Năm nay bên cạnh còn có Mike, một thành viên nhỏ của gia đình. Cảm giác rất ấm cúng!
Lần đầu tiên cô có dịp chứng kiến nghi thức của nhà anh như vậy, cô biết anh là người truyền thống nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm. Nói xong mấy lời với ba mẹ, anh cùng vợ chồng Thiên Âm cúi đầu lạy. Sau đó là dâng trà, đến khi anh đứng lên thì vợ chồng Thiên Âm mới đứng theo.
Cứ nghĩ vậy là xong, cô cũng định chúc tết ba mẹ anh thì bất ngờ anh nắm lấy tay cô đi trở lại trước mặt ba mẹ anh. Sau đó anh quỳ xuống, bàn tay còn đang nắm lấy tay cô nên cô cũng thuận theo mà quỳ xuống. Trước mặt ba mẹ anh lần đầu tiên cô run đến vậy.
Buông tay cô ra, anh nhìn ba mẹ "Thưa ba mẹ! Chung thân là việc đại sự, con dù có lớn nhưng cũng không dám qua loa, không dám tự ý. Dù đã chọn ngày đính hôn, dù đã xác định việc kết hôn nhưng con chưa lần nào chính thức một lần thưa chuyện với ba mẹ!" Anh im lặng một lúc để nhìn qua cô rồi tiếp tục "Hôm nay, lần đầu cũng là lần cuối cùng con quỳ trước ba mẹ để xin phép được cưới vợ"
Kate đứng bên cạnh bấu tay Thiên Âm với vẻ xúc động, nhỏ giọng "Ngày xưa anh không có nói được như vậy!"
"Suỵt!!" Thiên Âm ra dấu để lắng nghe anh hai anh nói tiếp
"Tuyên Huyên là người cuối cùng con yêu và cưới làm vợ." Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói có chút "Con mong ba mẹ chấp nhận cô ấy, sau này yêu thương cô ấy như con ruột của mình. Mọi việc không hài lòng, không vui đều bao dung, bỏ qua cho cô ấy. Cô ấy cũng là lần đầu kết hôn, lần đầu làm dâu không thể tránh khỏi những sai sót. Mọi sai lầm đều là do con quá yêu thương Huyên mà bao che, nếu có gì không tốt không đúng ba mẹ cứ trách con."
"Chưa chi mà đã bênh vợ vậy rồi, mẹ có làm khó làm dễ gì nó chưa?" Bà Cổ đùa, anh khẽ cười một cái. Cũng vì quá khẩn trương thôi nên anh mới thế.
Có lẽ ngay lúc này chỉ có Kate là hiểu rõ cảm giác của Tuyên Huyên nhất, được người đàn ông mình yêu nói ra những lời này trước mặt ba mẹ của anh ấy là một điều hạnh phúc mà không thể nào diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào. Với Kate, chồng cô có thương và chiều cô thật nhưng những lời nói này anh chưa từng nói với cô chứ đừng nói là với ba mẹ anh. Cái cảm giác này, thật sự khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ Tuyên Huyên. Một người phụ nữ dường như đang nắm giữ tất cả sự hạnh phúc trên thế gian này. Và không phải ai cũng đủ tinh tế và yêu thương để có thể nói ra những lời này như Cổ Thiên Lạc cả.
Tuyên Huyên rưng rưng, cúi xuống che đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình chọn đúng người như bây giờ.
"Huyên nè!" Bà Cổ âu yếm gọi cô,
"Dạ mẹ" Cô vội vuốt đi giọt nước mắt rồi ngước nhìn bà.
"Từ lâu mẹ cũng nói với con, mẹ xem con là con dâu để đối đãi. Không đơn thuần chỉ là bạn gái của Thiên Lạc. Ba mẹ cũng không có yêu cầu quá nhiều về con dâu, điều mẹ vẫn hy vọng nhất đó là hai đứa thật hạnh phúc với nhau. Lúc nào cũng tôn trọng và bao dung cho nhau. Cuộc sống hôn nhân thật sự rất khó để dung hòa, vì mỗi người đều có cái tôi cá nhân rất lớn. Tuy nhiên có rất nhiều các cặp vợ chồng vẫn sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Ba mẹ không cần con làm dâu thật tốt, chỉ cần con làm vợ thật tốt là được rồi" Bà nhìn Tuyên Huyên một cách xúc động "Người gắn bó với con sau này là Thiên Lạc không phải ba mẹ, mẹ cũng cần phải cảm ơn con đã lựa chọn nó và chấp nhận cùng nó đồng hành trên suốt quãng đường còn lại. Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc"
"Ba cũng chúc hai đứa hạnh phúc, chào mừng con đến với gia đình của mình!" Ông Cổ hiền từ lên tiếng
"Cám ơn ba mẹ!" Tuyên Huyên gật đầu, nước mắt đã sớm lăn dài "Con và anh Lạc nhất định sẽ không phụ lòng ba mẹ, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Con không dám hứa và cũng không thể hứa hai chữ trọn vẹn nhưng con sẽ dùng tất cả những sự yêu thương, tôn trọng nhất của mình dành cho anh ấy! Với tất cả tin tưởng và bao dung để bảo vệ tình yêu này" Cô khẽ nhìn qua Cổ Thiên Lạc và mỉm cười, anh cũng vừa lúc nhìn qua cô bàn tay run lên mà siết lấy tay cô.
"Đáng lý mẹ sẽ đưa nó vào ngày hai đứa kết hôn, tuy nhiên hôm nay sẵn dịp xúc động và thiêng liêng như thế này. Mẹ sẽ đưa nó cho con luôn" Bà Cổ lấy từ bên cạnh một hộp nhung màu đỏ rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng "Ngày mẹ lấy ba con, bà nội đã cho mẹ một cặp vòng. Tuy không có nhiều giá trị nhưng nó đã trải qua 3 đời và mang nhiều ý nghĩa truyền thống. Mẹ cũng tự hứa sau này sẽ giao lại cho hai con dâu, vợ Thiên Âm ngày cưới mẹ đã đưa rồi. Bây giờ là cho con" Bà Cổ mỉm cười vui vẻ hơn "Vì mẹ biết trước giờ Thiên Lạc chưa bao giờ nó nói được mà không làm được. Nó nói đây là lần cuối xin phép ba mẹ cưới vợ thì nhất định sẽ không thể có người thứ hai và thật lòng mẹ cũng không muốn giao chiếc vòng này cho ai khác ngoài con. Nên với tư cách là vợ của Thiên Lạc, dâu trưởng nhà mình con nhận cho mẹ vui"
"Con..." Tuyên Huyên thật sự ngạc nhiên và có chút lúng túng trước hành động bất ngờ của mẹ anh nên cứ chần chừ không dám đưa tay ra nhận
"Em sao vậy?" Cổ Thiên Lạc thấy cô hơi chần chừ nên quay qua nhìn cô, vì mẹ anh cũng đã đưa ra rồi.
"Con cám ơn mẹ!" Cô nhìn anh với chút giật mình rồi đưa tay nhận lấy chiếc vòng.
"Được rồi đứng lên đi con" Bà Cổ vui vẻ lên tiếng, anh thấy vậy nên cũng đứng dậy mà đỡ lấy cô
Sau đó cả hai xuống ăn sáng rồi ngồi nói chuyện với mọi người, vì thông thường vào mùng 1 tết nhà anh hiếm khi có khách. Vì trước giờ kiêng kị ngày đầu năm anh rất chú trọng nên chỉ bắt đầu tiếp khách khoảng tối muộn mùng 1 trở đi. Mỗi người đều tự tìm tiết mục riêng cho mình. Cổ Thiên Lạc sau đó tranh thủ thời gian để chơi với cháu trai, đến khi đưa thằng bé lên phòng ngủ trưa thì anh với về phòng.
"Tối nay em đi với anh qua nhà bà Như ha, bả mới gọi nhắc anh nữa đó." Chuẩn bị lên giường để ngủ trưa nên anh vẫn đang loay hoay, còn cô thì đang ngồi bên bàn trang điểm có vẻ tập trung suy nghĩ lắm. "Lát nhớ đem theo phong bì nha, em chuẩn bị sẵn rồi đúng không?"
Ngồi xuống giường, lúc này anh mới cảm nhận như nãy giờ chỉ có mình anh đang tự độc thoại nội tâm. Anh hét lớn "Em!"
"Dạ?" Lúc này cô mới giật mình quay qua
"Suy nghĩ gì thừ người vậy? Qua ngủ nè"
Cô thất thần nhìn vào hộp vòng khi nãy mẹ anh cho rồi đóng nắm lại sau đó để vào trong tủ. Nhìn biểu hiện của cô anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô đi lại giường rồi nằm xuống trông không khác gì robot được bật chế độ tự động
"Em làm sao vậy?"
"Hmm..không có!" Cô lắc đầu
"Lúc này anh nói gì em nghe không?"
"Anh nói gì vậy?"
"Vậy mà còn nói không có gì? Em nghĩ em có thể giấu anh hả?"
Cô liếc nhìn về phía bàn trang điểm rồi nằm ngửa lại nhìn anh "Chiếc vòng đó em có thể không nhận được không anh?"
"Tại sao?" Anh bất ngờ hỏi
Có vẻ như rất khó nói ra cô né tránh mắt anh rồi muốn xem như không có gì nhưng bị anh nói thêm "Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em biết chiếc vòng đó quan trọng thế nào mà, bây giờ em muốn trả lại chẳng khác nào em không muốn làm vợ anh?"
"Không phải vậy"
"Chứ sao?"
"Anh không nghe mẹ nói à, chiếc vòng đó đã truyền qua ba đời rồi. Từ bà nội đến mẹ rồi giờ đến em. Nhưng em..." Cô ngập ngừng một chút, anh sốt ruột nên hỏi "Em thế nào?"
"Anh hiểu không? Cái vòng này nó giá trị nằm ở chỗ được truyền từ đời này sang đời khác. Em không muốn đến đời em thì...dừng lại. Em không xứng đáng để nhận nó hay anh lựa lời nói với mẹ đi anh"
Nghe đến đây anh không nói gì nữa mà trực tiếp nằm xuống gối, kéo hẳn chăn lên để đắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Anh!" Cô nghiêng người lay anh, rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc tự nhiên muốn ngủ là ngủ như vậy. Anh vòng tay qua cô rồi kéo cô nằm xuống ngực mình "Có phải bây giờ anh kiếm đứa con để em có con dâu mà đưa lại cái vòng đó thì em mới chịu phải không?"
"Anh Lạc nè, thật ra..."
"Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây?" Anh cắt ngang lời cô "Đợi vợ chồng Thiên Âm đẻ thêm đứa nữa thì em cho lại nó là được rồi"
"Nếu không sinh thêm thì sao?"
"Thì cho hết cho Mike"
"Nhưng..."
"Được rồi" Anh siết lấy cô thật chặt rồi nhắm mắt lại "Trừ khi em không muốn làm vợ anh thì trả chiếc vòng đó lại cho mẹ, còn không thì đừng suy nghĩ gì nữa."
Tuyên Huyên im lặng không nói gì nữa, lặng lẽ nằm trên ngực anh. Lắng nghe nhịp tim và hơi thở đều đặn của anh, cô khẽ mỉm cười. Thôi thì không suy nghĩ nữa, vấn đề này nên đặt xuống thật rồi. Có những chuyện không nên lặp lại quá nhiều lần, nếu không nó sẽ trở thành sự phiền phức. Cô hài lòng với hiện tại với người đàn ông đang ôm lấy cô. Anh nói đúng, nếu không muốn làm vợ anh thì hãy nghĩ đến việc trả lại chiếc vòng. Cô không muốn trả lại nó nữa.
Chiều mùng hai,
Cổ Thiên Lạc đưa Tuyên Huyên về nhà ba mẹ cô. Mọi người cũng đã bày tiệc sẵn sàng, mấy ngày tết thật sự không có quá nhiều hoạt động nếu không phải là đi chơi thì cũng là tiệc tùng. Anh chắc chắn là không dám uống quá nhiều vì cũng không nghĩ sẽ ngủ lại nhà cô tối nay. Mọi người cũng chỉ là ăn uống nói chuyện vậy thôi nhưng càng nói thì càng cuốn. Đến khi dừng lại thì cũng đã tối muộn.
Cổ Thiên Lạc bị ông Tuyên gọi vào phòng nói chuyện riêng, anh có chút hơi run vì trước đến nay hình như rất ít lần anh và ông trực tiếp nói chuyện với nhau. Lần gần nhất chắc cũng là lần anh sang nhà để cả gan mà hỏi cưới Tuyên Huyên. Đối diện với người đàn ông này luôn khiến anh phải nể phục vì trọng lượng trong từng lời nói của ông.
Bước vào phòng, anh đã thấy ông ngồi sẵn trên ghế, anh đi lại người còn mùi rượu nên cũng không dám đứng quá gần. "Con ngồi đi" Ông lên tiếng, không thể từ chối anh đành ngồi xuống trước mặt ông một cách thận trọng nhất.
"Ba nghe nói hai đứa đã dự định tháng 5 làm lễ đính hôn?"
Anh gật đầu: "Dạ ba, ba mẹ con có nói qua tết sẽ sang nhà nói chuyện này đàng hoàng với ba mẹ"
Ông Tuyên gật đầu: "Ừ ba biết chứ, ba có nghe Huyên báo rồi. Ba chỉ muốn hỏi xem hai đứa có thật sự hạ quyết tâm chưa?"
"Dạ con yêu Huyên thật lòng, con cũng nhiều lần ngỏ lời với cô ấy nên con thật sự nghiêm túc trong vấn đề này. Con không còn trẻ nữa, nếu không cưới Huyên có lẽ con sẽ không cưới ai"
"Thiên Lạc!"
"Dạ ba?"
"Khoảng 10-15 năm trước, ba từng mong Huyên sớm lấy chồng, sinh con để ba mẹ yên tâm. Nhưng lần nào nó dẫn bạn trai về để ra mắt ba cũng không hài lòng, lần nào nó nói đến chuyện muốn lấy ai đó ba mẹ lại thức cả đêm." Ông khẽ cười "Con dù lớn cỡ nào thì vẫn là con của ba mẹ, suốt đời cũng không thôi lo lắng được. Đến khi hai đứa xác nhận mối quan hệ chính thức, ba nhìn cách hai đứa bên nhau từ từ ba cũng buông bỏ được lo lắng trong lòng. Ba biết là cuối cùng thì cũng có một người đàn ông ngoài ba yêu thương con gái ba thật lòng"
Đưa cho anh một bức ảnh, ông lên tiếng "Lúc đó con nhỏ mới vừa sinh, cả ba và mẹ đều phải thốt lên tại sao lại xấu như vậy?" Vừa nhắc ông vừa cười nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh đang cười vui vì câu nói của ông nhưng bất ngờ khựng lại, cũng không biết phản ứng tiếp theo như thế nào bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ này lại rơi nước mắt "Vậy mà có ai biết được, càng lớn nó lại càng đẹp. Rồi còn vào ngành giải trí, còn làm tới hoa đán gì đó, làm đến mọi người ai ai cũng biết đến nó. Ba chưa bao giờ nói với ai nhưng con biết không, ba tự hào về đứa con gái này!"
Anh khẽ gật đầu, có lẽ anh cũng hiểu được phần nào lý do "Nó chưa bao giờ làm ba thất vọng từ công việc, cuộc sống về tất cả những gì mà bao nhiêu năm qua nó thể hiện. Dù không phải tất cả đều thành công nhưng mỗi lần thất bại ở đâu thì nó đều biết đối diện, lấy lại tinh thần và đứng lên từ chỗ đấy. Lần này nó quyết định lấy con, quyết định cùng con đi đến hết cuộc đời ba lại càng yên tâm. Ba không biết nói gì hơn, chỉ muốn con biết Tuyên Huyên là báu vật của ba, là viên ngọc mà cả đời này ba mẹ trân quý và che chở. Ba cũng không hy vọng nhiều là con sẽ làm cho nó sáng hơn, rạng rỡ hơn ba chỉ hy vọng khi viên ngọc đó về tay con thì vẫn là viên ngọc, vẫn được con trân quý, nâng niu."
"Nếu sau này, lúc nào đó con không còn thích viên ngọc đó nữa, đã cảm thấy chán viên ngọc đó nữa hay viên ngọc đó đã không còn đủ giá trị như ban đầu thì nói với ba. Ba sẽ đến đưa nó về nhà, con đừng chà đạp và vứt bỏ nó. Ba chỉ có bao nhiêu mong cầu đó. Mong con hiểu và thương cho người làm cha này"
Cổ Thiên Lạc siết chặt tay, nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước ông Tuyên "Con ở đây xin hứa với ba, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa con vẫn mãi che chở và bảo vệ cho cô ấy. Cô ấy là viên ngọc của ba nhưng cô ấy cũng là cuộc đời của con. Sau này hạnh phúc của cô ấy xin ba yên tâm giao lại cho con!"
Ông Tuyên vươn tay siết lấy vai anh, khẽ gật gù mỉm cười "Được!"
Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông cũng kết thúc sau đó không lâu, có vẻ như vì cả hai người họ đều cùng "yêu" một người nên rất thấu hiểu nhau. Khi hai người rời đi, Tuyên Huyên đã hỏi anh rất nhiều về việc ba cô gọi anh vào phòng riêng nhưng dù có làm cách nào thì anh cũng không hé nửa lời. Vì anh đã hứa với ba cô, đó sẽ là một bí mật giữa hai người.
"Đến nơi rồi xuống thôi!" Anh cắt ngang câu hỏi của cô khi cô lại tiếp tục đề cập đến câu chuyện lúc nãy. Cô xem như không còn cách nào khác để khai thác nên đành nén lại sự tò mò này mà bỏ qua.
Nơi mà anh nói chính là xe bán khoai lang nướng của chú Phúc mà trước đây đã một lần anh đưa cô đến, lần này quay lại cũng đã hơn 12 giờ. Và vẫn vắng khách như mọi khi, anh nắm tay cô đi lại xe khoai lang. Vừa thấy hai người bước lại, chú Phúc đang đứng đó bỗng tươi cười rồi gật đầu: "Chúc mừng hai người!"
Có chút ngơ ngác nhưng rồi Cổ Thiên Lạc bật cười lớn: "Cám ơn chú! Cám ơn chú!" Anh đã lặp lại hai lần câu nói đó khiến Tuyên Huyên càng khó hiểu hơn. Có chuyện gì phải chúc mừng, có chuyện gì mà anh cám ơn đến vậy? Cô nhìn sang anh, anh dịu dàng nhìn cô rồi lên tiếng "Chú ấy chúc mừng vợ chồng mình sắp đám cưới"
"Sao chú ấy biết chứ?" Tuyên Huyên càng ngạc nhiên hơn
"Có lẽ vì chúng ta đã quá hạnh phúc rồi, đến mức hiện rõ khiến ai cũng nhìn thấy" Cổ Thiên Lạc vừa cười vừa nói, chưa bao giờ anh vui vẻ đến vậy. Cô định hỏi chuyện thêm thì bất ngờ có người đàn ông đi lại mua khoai nướng rồi nhìn thẳng vào hai người
"Cổ Thiên Lạc? Tuyên Huyên?" Anh ta giật mình nhìn hai người, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt rồi nhìn xung quanh "Có phải tôi đã làm phiền hai người quay phim rồi phải không? Hai người đang quay phim mới sao? Hai người là Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc đúng chứ? Hay tôi nhìn nhầm??"
Tuyên Huyên có chút hốt hoảng vội rút tay khỏi tay anh nhưng bất ngờ bị anh nắm lại và siết lấy, anh chàng đó nhanh chóng quay lại nhìn hai người. Cổ Thiên Lạc nhìn anh ta rồi nói: "Chúng tôi không quay phim, anh cũng không nhìn nhầm"
"Ôi Chúa ơi!" Anh ta ôm lấy đầu rồi rít lên "Ôi Chúa ơi! Tôi thật sự không tin được, hai người đang hẹn hò sao? Đúng chứ? Ôi Chúa ơi!!"
Tuyên Huyên nhìn Cổ Thiên Lạc với ánh mắt khó hiểu nhưng anh không có biểu hiện gì là khó chịu cả thậm chí còn đang thích thú nhìn anh chàng nọ "Này! Hai người đang hẹn hò? Đúng không? Đúng không hả?"
Cổ Thiên Lạc gật đầu, cái nắm tay càng chặt hơn "Chúng tôi chuẩn bị kết hôn với nhau!"
"Ôi Chúa ơi!! Làm sao đây?" Anh ta càng bối rối hơn, liên tục thể hiện sự phấn khích mà không bằng cách nào diễn tả hết được "Hai người có biết là hai người là tuổi thơ của tôi không? Tôi đã từng muốn tìm để đánh anh một trận vì anh dám bỏ cô ấy mà đi theo người phụ nữ khác"
"Tôi? Bỏ cô ấy? Đi theo người phụ nữ khác?" Đến lúc này Cổ Thiên Lạc lại ngơ ra, Tuyên Huyên bật cười rồi nhắc anh "Hồ sơ trinh sát!" Lúc này anh mới nhớ ra rồi bật cười theo
"Chuyện này là thật? Thật sự không phải đùa chứ? Hay do tôi không cập nhật tin tức? Có phải hai người đã công khai rồi không, thật thiếu sót quá" Anh ta vẫn cứ cuốn quýt lên như vậy trong rất buồn cười. Nhưng Cổ Thiên Lạc vội lên tiếng: "Chúng tôi chưa công khai, chuyện này mọi người vẫn chưa được biết. Anh có thể nào đừng tiết lộ nó được không?"
"Oh!! Tất nhiên! Tất nhiên! Nếu điều đó không tốt cho hai người tôi nhất định không làm" Anh ta đưa hai tay ra "Tôi thật sự rất run, tôi thật sự không nghĩ có thể gặp hai người ở đây càng không tin là bản thân đã biết được điều này. Tối nay tôi nhất định không ngủ được. Hai người có biết hai người rất đẹp đôi, nhìn rất hạnh phúc không? Ôi trời ạ! Làm sao tôi có thể tin điều này đây? Hai người nhất định không chơi khâm tôi chứ? Có thật họ là Tuyên Huyên với Cổ Thiên Lạc không chú?" Anh ta quay vào chú Phúc đang đứng bên trong
"Anh không nhìn nhầm đâu" Chú Phúc gật đầu mỉm cười, anh ta quay lại nhìn hai người
Cổ Thiên Lạc nâng tay đang nắm lấy tay Tuyên Huyên "Tôi là Cổ Thiên Lạc, cô ấy là Tuyên Huyên. Tuyệt đối không giả mạo, chúng tôi chuẩn bị kết hôn"
"Ôi anh bạn ơi!!" Anh ta bất ngờ nhào tới ôm lấy Cổ Thiên Lạc trong sự ngỡ ngàng của hai người và chú Phúc. Anh ta còn vỗ vai anh khá mạnh "Tôi mừng cho hai người, tôi hạnh phúc vì hai người. Như thế này mới đúng chứ!!"
Cổ Thiên Lạc cũng chỉ biết đứng yên vì sự phấn khích này, may là anh ta còn biết nhào tới ôm anh chứ thử đụng tới cô xem. Chắc anh đã cho anh ta một trận.
Có vẻ biết mình hơi thái quá nên anh chàng đó vội buông ra, rồi lúng túng lùi lại vài bước "Xin lỗi, tôi không kềm được sự phấn khích của mình. Nhưng thật sự tôi rất vui"
"Nhìn anh như vậy tôi hơi hối hận vì cho anh biết đấy, tôi nghĩ anh sẽ về nói với người khác" Cổ Thiên Lạc giả vờ nói một câu
Anh ta vội lắc đầu "Nhất định không bao giờ có chuyện đó" Lấy lại bình tĩnh hơn anh ta nhẹ giọng hơn "Tôi thật lòng chúc phúc hai người, thật lòng chúc phúc. Thật đấy Cổ Tử, tôi chúc mừng cho hai người" Nói đến đây dường như anh ta còn có chút xúc động khiến hai người ngạc nhiên vì không nghĩ là một người ngoài, lại là một người đàn ông nhưng lại có cảm xúc như thế này
"Thú thật với hai người, tôi đang vừa chia tay bạn gái vào giao thừa vừa qua"
"Ôi trời!" Tuyên Huyên bất ngờ mở to mắt, Cổ Thiên Lạc thì lặng người không biết nói tiếp thế nào
"Cô ấy là tình đầu của tôi, đi bên cạnh nhau lâu như vậy rồi cuối cùng lại gãy gánh giữa đường khiến tôi hoàn toàn suy sụp.Ngày trước tôi và cô ấy hay đến đây lắm, hôm nay vô tình lại đi ngang tôi có nhớ cô ấy nên ghé vào và rồi vô tình cho tôi gặp được hai người. Tâm trạng của tôi bất giác không còn nặng nề nữa" Anh chàng khẽ mỉm cười, dường như nhẹ nhõm thật "Sự hạnh phúc của hai người khiến người đối diện phải hạnh phúc lây và nhìn hai người, gần 20 năm trôi qua như thế mà vẫn tìm được nhau thì tôi thật sự đã quá bi quan với cuộc sống này rồi. Tôi nghĩ tôi hiểu, thời gian có lâu một chút không sao chỉ cần hai người thật sự có duyên, thật sự yêu nhau thì sẽ về bên nhau thôi. Còn không thì là không có duyên phận rồi"
Cổ Thiên Lạc khẽ vỗ vai anh chàng đó "Tôi cũng không khác gì anh, lúc thất tình cũng bi quan suy sụp như vậy nhưng ngày mai mặt trời vẫn mọc. Đau khổ một chút rồi vẫn phải thức dậy và tiếp tục ngày mới. Hãy tin là trên đời này nhất định có một người phù hợp với anh và đang đợi anh ở phía trước. Và chỉ có một cách duy nhất là đứng dậy và bước đi thì mới có thể gặp được. Tôi tin rồi anh cũng sẽ tìm được người phụ nữ của mình."
"Cám ơn anh! Tôi nhất định sẽ ghi nhớ những lời này" Anh ta lại lấy lại vẻ tươi tỉnh "Anh nghĩ xem nếu tôi đem bán tin này cho báo chí thì họ sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền"
"Anh không nghĩ họ đã biết trước anh rồi sao?" Cổ Thiên Lạc bật cười hỏi lại, Tuyên Huyên ở bên cạnh cũng bật cười. Biết là mọi chuyện không còn gì nữa cô buông tay anh để đi qua nơi đang nướng khoai để chọn. Nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện mà mùi khoai lang nướng tỏa ra cô không thể chịu nổi nữa
Anh chàng đó bật cười lớn, gật gù "Thảo nào! Trông hai người hạnh phúc lắm. Thật đấy!"
"Cám ơn anh"
"Tôi không thể tiết lộ sao?"
Cổ Thiên Lạc lắc đầu, anh ta khẽ gật gù "Có thể tôi nói cũng không ai tin" Câu nói rất bình thường nhưng có thể là vậy thật, rõ ràng hiếm có ai lại tin anh có thể gặp được hai minh tinh lừng lẫy Hong Kong tại xe khoai lang nướng chứ "Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi về đây!"
"Có về thật không? Có cần tôi gọi taxi cho anh không?" Cổ Thiên Lạc ngõ lời
Anh ta lắc đầu khoác tay "Về thật, tôi tự về được" Vừa nói anh ta vừa bước đi, sau đó còn vẫy tay và nói lớn "Hai người nhất định phải hạnh phúc đó!"
Nhìn theo bóng dáng anh ta, anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Có lẽ anh ta tối nay sẽ ngủ ngon lắm, không ngờ là sự hạnh phúc của hai người lại có thể khiến người khác vui như vậy. Lần đầu tiên anh cảm nhận được điều này.
"Anh ơi!!" Bất ngờ tiếng gọi của cô kéo anh về thực tại, không suy nghĩ về điều đó nữa anh nhanh chóng đi về phía cô. Vòng tay ôm lấy eo cô, anh nhìn vào mấy củ khoai đang được nướng nóng hổi trên bếp rồi nhìn chú Phúc rồi nói lớn "Chú nhận ra con? Nhận ra cả cô ấy?"
"Dù tôi không quan tâm đến showbiz thì tôi cũng không thể không nhận ra hai người được"
"Chú khiến con thật sự không nhận ra đó?" Cổ Thiên Lạc tự cười bản thân mình vì đã quá ngây thơ
"Tại anh quá tự tin thôi" Tuyên Huyên khẽ cười rồi lên tiếng
"Em cũng nhận ra?"
Cả Tuyên Huyên và chú Phúc đều cười khiến Cổ Thiên Lạc như thật sự trở thành người duy nhất nằm ngoài cuộc "Thật là, anh còn tưởng là tìm được góc Hong Kong nơi có người không nhận ra mình" Nửa đùa nửa thật anh thở dài
Chú Phúc mỉm cười không nói gì, Cổ Thiên Lạc siết lấy eo Tuyên Huyên rồi hỏi: "Chú có thấy vợ chồng con đẹp đôi không?"
"Trông hai người rất hạnh phúc!"
"Vậy là không đẹp đôi à?" Anh hỏi lại
Chú Phúc lắc đầu "Không phải! Một cặp đôi đứng cạnh nhau mà khiến người khác nhìn thấy họ đẹp đôi không thiếu nhưng khiến người khác nhìn ra họ hạnh phúc thì rất hiếm. Tôi thấy hai người rất hạnh phúc!"
Cổ Thiên Lạc thật sự phải nhìn nhận lại người đàn ông này, trước giờ anh không nghĩ ông lại sâu sắc và nhìn thấu mọi chuyện đến vậy. Anh nhìn qua cô rồi nhìn chú Phúc "Sau 20 năm, cuối cùng con cũng cưới được cô ấy rồi. Cô ấy giờ là vợ con, là bà Cổ"
"Này!!" Cô huých vai anh một cái, mấy câu này làm sao có thể tùy tiện nói ra như vậy được. Sau đó mang củ khoai đi lại bàn bên trong. Cổ Thiên Lạc vội đi theo nhưng trước khi đi cũng phải nói với chú Phúc "Cô ấy là bà Cổ rồi đó chú!"
Chú Phúc bật cười lắc đầu, sự hạnh phúc này của anh quả thật đã phải đánh đổi rất nhiều. Chính ông cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho anh. Nhìn qua bên đó, ông như nhìn thấy một bộ phim truyền hình dài tập được kết lại bởi một cảnh kết có hậu và ngập tràn tình yêu của hai nhân vật chính. Sau cơn mưa trời lại sáng, người có lòng cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau. Duyên phận cũng quan trọng thật nhưng lòng người càng quan trọng hơn. Nếu không nắm bắt, không trân trọng thì dù duyên phận có sâu đến đâu cũng sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi.
"Vì ai biết được những khoảnh khắc chớp mắt của hiện tại,
Lại có thể làm ta mãn nguyện nhớ lại cả đời"
------------------End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip