Chap 12: Thay đổi..đổi thay...
"Tích tắc tích tắc tích tắc" tiếng đồng hồ đánh kim rõ rệt trong không gian tuyệt đối yên tĩnh của buổi đêm.
Cầu thang kiểu Âu sang trọng nằm im lìm, bóng hình cô gái mảnh khảnh đang cẩn trọng bước từng bậc đi xuống.
Vy nhẹ nhàng lần mò vào bếp. Cô vốn đang trằn trọc trên giường vì mất ngủ, định bụng xuống tìm chút gì ăn cho đỡ buồn miệng thì nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng bếp. Tò mò muốn xem thử ai đang mờ ám việc gì.
-Chẳng lẽ là Phong sao? - Vy lẩm nhẩm nói thầm. Nhưng vừa nãy Phong nói với cô rằng anh có việc, có thể gần sáng mới về. Còn không quên nói cô ngủ sớm đừng đợi cơ mà? Thực kì lạ.
Cô càng đến gần càng nghe rõ hơn thứ âm thanh lạ đó, có chút sợ nhưng vẫn bước tiếp. Đến khi chỉ cách nơi đó vài bước chân, cảm giác sợ hãi dường như tăng lên, cô không sợ vì gặp phải thứ gì đó dọa người mà sợ vì thấy cô gái đang hết sức nôn ọe trong toilet, cô gái chật vật ho khan, gương mặt mệt mỏi xanh xao rất đáng thương.
-Cô sao thế? Không ổn ở đâu sao? - Vy bồn chồn vỗ nhẹ lưng Hòa hỏi han.
Cô gái khổ sở nói không nên lời, chỉ đủ sức "ưm" lên một tiếng.
-Ở yên đây đợi tôi - Vy nói rồi xoay lưng bỏ đi đâu đó, rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm chiếc khăn mặt màu xanh nhạt thêu hoa.
Vy xả ước một đầu khăn rồi cẩn thận giúp Hòa lau mặt. Sau đó chậm rãi đỡ cô gái ấy dậy mà không biết rằng Hòa từng có suy nghĩ muốn cô biến mất khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mà có lẽ, lúc này Hòa vẫn đang nửa tỉnh nửa mê không biết trời trăng gì nữa.
Vy dìu Hòa về phòng mình ở lầu hai để tiện chăm sóc. Cô đặt Hòa nằm lên giường mình, kéo chăn đắp cho cô gái rồi cầm khăn đi vào toilet riêng trong phòng. Hòa còn mơ màng lắm, nhưng cô vẫn đủ nhận thấy tấm lưng mình rất êm mà giường ở phòng cô lại chẳng thể thoải mái được như vậy. Gắng gượng nhìn xung quanh, "đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy?" Hòa tự nghĩ. Cho đến khi thấy cô gái lạ mà quen đang tiến đến. Vy nhẹ nhàng đặt khăn ướt lên trán Hòa, vừa nãy sờ thì thấy cô gái này nóng bừng cả người, hẳn là sốt mất rồi.
Hòa nhìn hành động của Vy mà không khỏi bối rối. Đây là thực hay mơ? Tại sao cô lại ở phòng Vy? Tại sao Vy lại tốt bụng chăm sóc cô? Hàng loạt cái "tại sao" cứ dồn dập trong đầu cô. Vy thấy Hòa đang khó khăn chớp mở đôi mắt thì liền dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt Hòa.
-Cô sao rồi? Nhìn thấy tôi không? Khó chịu ở đâu vậy?
Hòa mệt nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ của Vy, trong lòng có một xúc cảm khó thành lời. Từ nhỏ cô đã phải sống cơ cực trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ cả ngày lo kiếm kế sinh nhai nên không thời gian mà quan tâm mấy chị em cô, thành ra cô là người phải luôn trông coi em, dù có bệnh cũng tự chịu, không tiền mua thuốc, không người chăm sóc, cứ vậy để bệnh tự khỏi. Nhưng đó chỉ là bệnh cảm cúm thông thường do biến đổi khí hậu, còn lần này thì cô thật bất lực với tình trạng cơ thể bây giờ. Khó chịu lắm, đã nôn hết rồi mà vẫn không khá hơn. Thật là cô cũng chẳng biết mình bị làm sao.
Hòa gật gật đầu, miệng khô đắng chát nói không nên lời. Vy thấy tình hình thật không ổn, cô từ nhỏ đã người chăm kẻ sóc nên lúc này cũng chẳng biết giải quyết ra sao, mà bác sĩ cũng chẳng thể gọi đến lúc này, cũng quá 12h rồi.
-Dì Tuyết? - Vy lấy di động gọi cho ai đó.
Rất nhanh bên kia đã nhấc máy.
-Vy? Vy con đang ở đâu? Bỏ đi lâu như vậy sao vẫn chưa trở về?
-Con ổn mà. Con có chuyện gấp muốn hỏi, vốn chẳng biết làm sao nên khuya như vậy vẫn phiền dì - Vy đưa mắt nhìn cô gái đang bẹp dí trên giường, ánh mắt có chút xót xa.
-Làm sao vậy? Dì không phiền đâu - bà quản gia nhẹ nhàng trả lời, bà đặc biệt yêu thương Vy như con ruột. Một cô gái xinh đẹp lại rất ngoan hiền nhưng bậc cha mẹ phải chăng quá vô tâm rồi.
-Người đang bị sốt lại vừa nôn khan, nói chuyện rất khó khăn, đây là bị gì hả dì? - Vy đánh vào trọng tâm.
-Sao vậy? Cháu bị làm sao? Dì lập tức chạy đến - đầu dây bên kia hốt hoảng, không kìm được lo lắng.
-Dì, không phải cháu, là một cô bạn đang bị như vậy
Hòa loáng thoáng nghe được đoạn trò chuyện của Vy, trong lòng rất khó chịu, một dòng nước ấm nóng chảy dài. Khẽ nhắm đôi mắt lại.
-Cháu hiểu rồi, cảm ơn dì. Cháu sẽ gọi lại sau, dì ngủ ngon nhé!
Vy trở lại xem tình hình của Hòa, cô ấy vẫn chưa hạ sốt chút nào, nhà lại chỉ có hai cô, chỉ biết tự thân vận động mà thôi. Vy tỉ mẩn vắt khăn lau mặt cho Hòa, không quên thay khăn chườm. Sau đó rời khỏi phòng, để cô gái kia một mình thoải mái chút. Từ bé đến lớn cô chưa từng phải chăm sóc ai nên giờ dĩ nhiên là lần đầu, không tránh khỏi lúng túng.
Vy lần nữa xuống bếp, bật sáng đèn, buộc gọn mái tóc dài rồi đeo tạp dề. Dù được cơm bưng nước rót nhưng không có nghĩa cô chưa từng tự mình vào bếp. Lý do để cô học nấu nướng chẳng ai khác là vị công tử khó tính kia, Vy muốn tự tay nấu cho Phong những món anh thích, phần nào có thể làm anh vui.
Vy làm theo chỉ dẫn của dì Tuyết, bắt một ấm nước nóng, thuần thục thái mỏng từng miếng gừng rồi cho vào nước vừa sôi, để một lúc cho nguội bớt. Cô lại bận rộn băm băm, thái thái hết thịt rồi đến củ. Nếu để Phong nhìn thấy một màn này thì không khỏi sốt ruột, một hình ảnh rất đẹp, một cô gái đẹp từng góc cạnh gương mặt đang tập trung nấu nướng, thật có thể thuần phục tất cả con trai trên đời!
Chỉ chừng 30 phút sau, khói đã nghi ngút mang theo mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp nhà. Vy cẩn thận mang cháo và ly nước gừng lên phòng, vẫn thấy cô gái kia chưa ổn hơn chút nào.
-Tỉnh dậy ăn một chút cháo cho lại sức đi - cô khẽ lay vai Hòa. Cô gái mệt mỏi tỉnh dậy, Vy đỡ Hòa tựa vào tường rồi đưa nước gừng cho cô thấm miệng. Làn nước cay ấm chạy khắp khoang miệng làm Hòa thấy rất dễ chịu, nhưng như vậy cô càng thấy khó đối mặt với Vy, gương mặt xấu hổ ngượng ngùng trước sự khoan đãi tận tình của Vy.
-Thấy sao rồi? - Vy hỏi.
-Cảm...ơn cô... - Hòa khó khăn trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng Vy.
-Có phải lúc chiều ăn phải gì rồi không? Thật sự làm tôi giật mình đấy.
-Thực có ăn một chút thức ăn vỉa hè....- Hòa ngượng ngùng.
-Giả sử tôi ngủ say thì cô sẽ thế nào đây? - Vy hỏi khó.
-Tôi...
-Được rồi, ăn chút cháo, tôi lấy đỡ thuốc ở nhà cho cô, đợi đến sáng vẫn không tốt hơn thì liền gọi bác sĩ đến - Vy nói, tay bưng tô cháo đến trước mặt Hòa.
-Cảm...cảm ơn - Hòa lúng túng, tô cháo dinh dưỡng thơm ngát xâm nhập vào mũi làm Hòa dễ chịu vô cùng.
Vy xoay đi vắt lại khăn mặt. Hòa từng thìa cháo cho vào miệng, thật khó tin, cô gái kia thật sự là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Cháo lại nấu ngon đến vậy, khéo hơn cả bản thân mình nấu. Lúc nãy đã nôn sạch sẽ nên bây giờ ăn vào thấy rất ngon miệng, khi Vy trở ra thì cháo đã vơi đi không ít. Xem ra cô gái kia vẫn còn khẩu vị tốt như vậy.
-Vẫn còn nhiều nên cứ ăn cho lại sức - Vy ngồi cạnh, đưa cho Hòa khăn ướt để lau miệng.
Hòa lúc này thật khóc không ra nước mắt, từ giờ mình nên dùng thái độ thế nào để đối với cô gái trước mặt đây? Là thái độ ghét bỏ đối với tình địch hay thái độ của một kẻ chịu ơn?
-Thật làm phiền cô...nếu cậu chủ biết được chắc tôi bị đuổi việc mất - Hòa dè dặt.
-Chỉ chúng ta biết - Vy ngắn gọn.
-Ăn xong thì nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi cô uống thuốc.
Hòa tự nghĩ, cô gái này dù chăm sóc người khác vẫn không khỏi lạnh lùng, nhưng đối với Phong tuyệt nhiên là một thái độ khác. Dù có chút ganh tị với tình cảm thân thiết giữa hai người nhưng Hòa vẫn mang ơn Vy rất nhiều.
Vy bây giờ cũng bắt đầu thấm mệt. Sau khi mọi thứ đâu vào đó, cô liền đi nghỉ ngơi, cũng hơn 2h sáng mất rồi. Do Hòa đang "mượn phòng" nên cô đành sang phòng bên cạnh ngủ vậy.
Gần 3h sáng thì Phong về, ghé ngang phòng Vy, định mở cửa xem cô ngủ có ngon không, tay đang giữ nắm cửa...đến cuối cũng quyết định không mở, anh không muốn đánh thức cô. Anh quay về phòng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả đêm không có thời gian ngủ, thật đờ cả người.
Căn biệt thự to lớn lại trở về với vẻ yên tĩnh. Trong nhà ba người đều ngủ say, chỉ có một chút khác biệt với vị trí của hai cô gái. Cô gái thân phận thấp hèn lại đang thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường nệm cao cấp của Anh, căn phòng lại có điều hòa nhiệt độ thoải mái. Còn cô tiểu thư lại phải bất đắc dĩ nhường căn phòng tiện nghi cho người khác, bất đắc dĩ ngủ ở phòng dành cho khách, tuy nội thất vẫn toàn hàng nhập khẩu đắt tiền nhưng vẫn không thoải mái bằng nơi dành riêng cho mình. Còn cậu con trai chủ nhân căn biệt thự lại đang ngủ như chết vì mệt, cậu vẫn chẳng hay biết có sự thay đổi trong nhà mình, nếu cậu biết thì sẽ sao nhỉ? Phải chăng sẽ có một trận bão lớn với hai cô gái kia nhưng thái độ đối xử sẽ hoàn toàn trái ngược?
******************
Mới đó đã thêm một tuần trôi qua. Nhẩm lại mới thấy Vy đã ở "nhờ" nhà Phong gần một tháng rồi. Dù ba cô có mấy lần gọi điện muốn cô lập tức trở về nhưng cô vẫn chẳng hề quan tâm, cô thật sự chẳng muốn về nữa nhưng ba cô đâu chịu để yên? Hết lần này đến lần khác cho người đến ép buộc mang cô về. Nhưng thật may, bên cạnh cô còn có Phong!
"Vy, chiều nay tôi có việc, tôi sẽ gọi tài xế đến đón cậu!" tin nhắn gửi đến điện thoại Vy, cô đang chống cằm ngồi trong lớp.
-Hôm nay lại bận mất rồi? Gần đây cậu ấy lắm việc thế, cũng phải thôi...đâu ai rỗi ngồi chơi xơi nước với đứa ở không như mình - Vy bĩu môi. Tay thuần thục bấm nhanh mấy chữ: "Không cần đâu, tôi muốn mua chút đồ, tự mình đi được!"
"Kêu Hòa cùng đi?" Phong nhắn lại.
"Không thích" Vy trả lời. Cô chẳng thích đi với người lạ chút nào...
"Vậy xe đến đón cậu về nhà! Không bàn nữa" Phong lạnh lùng. Gần đây ba cô liên tục cho vệ sĩ đến gượng ép cô về, nếu những lúc không có anh, cô biết làm sao? Anh không muốn cô lại chịu tổn thương khi không cam tâm trở về.
"Được, gọi Hòa cùng đi" Vy nhắn lại, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng cũng không thể cãi lại Phong.
5h chiều tan học, Vy đứng trước cổng đợi Hòa đến cùng đi, nhưng sao cô ấy trễ vậy? Đáng lẽ phải đến trước đợi cô mới đúng chứ? Vy nghĩ chắc Hòa vào cổng sau nên đành đánh một vòng xuống dưới. Không xa cách đó có chiếc City màu đen đang đỗ, người đàn ông đeo kính râm đen, vận bộ vest đen đang chăm chú dõi theo từng động tác của Vy, thấy cô rời đi, xe cũng từ từ lăn bánh.
-Đây là trường học sao? To không tưởng nổi - Hòa vừa đi vừa lẩm bẩm.
-Cô ấy ở đâu nhỉ? Phải chi mình có di động thì đâu cần vật vả như vậy - Hòa ngao ngán thở dài. Cô đi tìm Vy cũng hơn nửa giờ. Chợt đi qua nhà vệ sinh lớn dành cho nam, Hòa loáng thoáng nghe được tiếng ai đó nên tò mò đứng lại. Nghe được vài câu thì cô bỏ đi vì thấy chẳng có gì thú vị cả. Cũng gần 6h rồi sao chẳng tìm thấy Vy đâu, Hòa lại thở dài.
-Chắc cô ấy về mất rồi, về luôn thôi. Muộn giờ cơm tối mất - nghĩ rồi Hòa liền trở về nhà. Nhưng lạ thay, Vy đã về đâu?? Hòa nghĩ Vy đủ tuổi tự lo cho mình, chỉ là Phong quan tâm quá mức mà thôi.
-Kia...không phải là Vy sao?? - Minh đang đợi xe đến đón thì thấy xa xa, phía cổng sau có cô gái đang khó khăn vằng co với người đàn ông trông giống vệ sĩ. Cậu thắc mắc nói thầm, rồi sải chân bước đến...
Từ thời khắc cậu quyết định tiến tới cô gái kia đã xảy ra nhiều sự thay đổi lớn, nhiều trật tự được sắp xếp lại mà chẳng ai ngờ tới. Kể cả cậu, cả Vy và Phong nữa!
Hết chap 12
#Stella <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip