chương 25. Cho nhau đêm nay, em là của anh.


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 25

Cho nhau đêm nay, em là của anh.

Ở biệt thự của Huỳnh Văn Hiển, Phương Nhi Linh bị hắn hành hạ như một con rối đong đầy thương tích còn ở căn hộ của Tiểu Cần, cô nằm trên đùi Gia Vỹ, trên chiếc giường của mình, bên trong phòng ngủ trang trí gam màu trắng sạch sẽ, cách bày biện mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, trên bàn trang điểm đặt một cái đồng hồ báo thức và tấm ảnh cô chụp ở Mỹ, nhưng có ai biết, phía sau bức ảnh ấy là hình cưới cô và Hồ Bân chụp, và cũng là bức ảnh cuối cùng cô không nỡ đốt bỏ.

Gia Vỹ vuốt vuốt tóc cho Tiểu Cần nói "Máy sấy tóc vẫn chưa mua?" 

"Em quên" 

Tiểu Cần vẫn nhìn vào màn hình điện thoại tìm kiếm vài thông tin về bệnh trạng của Nhi Linh, Gia Vỹ hỏi "Em là có ý gì mà cứ mang Nhi Linh ra ngoài hết làm tóc rồi đến mua sắm thế?" 

Tiểu Cần để điện thoại xuống nói "Em muốn Nhi Linh thay đổi, có lẽ chiếm được cảm tình của Huỳnh Văn Hiển chăng"

"Hắn có gì tốt để em có tâm tư đưa Nhi Linh vào như thế?" 

Tiểu Cần xoay xoay cổ cọ vào đùi hắn làm hắn nhột tê người, cô nói "Em chả thấy hắn tốt cái gì" 

"Thế còn muốn đẩy cô bé ấy vào" 

"Bởi con của Nhi Linh ở trong tay hắn, anh nói xem, Nhi Linh không thể nuôi dưỡng đứa bé thiếu sự trợ cấp của hắn, hắn cũng không trao con cho Nhi Linh, cho nên để hắn tiếp nhận Nhi Linh thì tốt hơn, em biết làm thế mạo hiểm với tương lai của cô ấy nhưng biết đâu...  Người tốt ắt có phúc, Nhi Linh hiền lành như thế, hơn nữa họ đã có con mà tên Văn Hiển này cũng lạ thật đấy, bạn gái hắn có chồng đã mấy năm rồi mà hắn vẫn không có người mới, hắn thuộc dạng chung tình, nếu hắn tiếp nhận Nhi Linh thì tốt rồi mà nà..." 

Tiểu Cần lấy điện thoại bấm bấm rồi đưa Gia Vỹ xem, hắn nhìn rồi hỏi "Cô ta là ai?"

"Tuyết Nhi Linh, đôi mắt với Nhi Linh cũng giống cả tên cũng trùng" 

"Ý em là... Anh thấy không ổn, làm người thế thân liệu có hạnh phúc"

Nói đến đó hắn khựng lại, hắn là đang nói Nhi Linh hay nói mình, phải chăng bây giờ hắn cũng làm người thế thân?

Tiểu Cần nói "Em không nghĩ vậy bởi vì... Em cũng đang yêu anh, chính anh chứ không ai khác, lúc đầu có thể có hoang tưởng là người thế thân nhưng dần dần ta sẽ nhận ra, thì ra không phải"

Cô vừa nói vừa nhìn lên, hắn nhìn xuống, hai người nhìn nhau, hạnh phúc vỡ òa trong mắt hắn, hắn cười, nụ cười thật rạng rỡ.

Gia Vỹ đỡ đầu của Tiểu Cần nằm xuống gối, hắn cũng nằm xuống ôm lấy cô, Tiểu Cần nói "Khuya rồi, anh về đi chứ" 

"Không về, anh ngủ ở đây" 

"Nhà em không có phòng riêng cho anh ngủ"

Gia Vỹ giả vờ ngủ, Tiểu Cần nhìn hắn như thế cô xấu hổ quá cô xoay lưng lại, nhưng vừa xoay hắn đã ôm lấy từ phía sau, tay đặt lên vòng một của cô nói "Em đi ngủ còn mặc sao? Cởi ra đi "

"Em mới không cởi, trừ phi anh về" 

Gia Vỹ liền kéo áo của cô lên, lộ ra tấm lưng trắng ngần tay hắn thành thạo mở mốc áo nhỏ, Tiểu Cần giùng giằng nói "Á, anh buông em ra mau" 

"Em mà la nữa anh làm gì cũng không biết đâu, anh nói rồi, anh không chạm vào em nhưng em đừng có chọc vào sự nhẫn nại của anh, em cứ cọ như thế em biết cọ vào cái gì của anh không?" 

Tiểu Cần nghe thế đứng hình, cô nằm im đến không dám động, Gia Vỹ kéo ra còn đưa lên xem "Ôh, số bao nhiêu thế?" 

Tiểu Cần xoay lại cướp rồi nhanh tay ném xuống gầm giường "Lâm Gia Vỹ, anh đàng hoàng một chút" 

"38 phải không?" 

"Ôi xấu hổ quá!" 

Tiểu Cần lại xoay người lại với hắn, Gia Vỹ ôm trọn cô vào lòng, hít lấy mùi ẩm ướt trên tóc cô, cô hay quên nhưng những chuyện cần cô quên thì cô lại không quên.

Hắn ôm cô thật chặt, cảm giác như sợ đánh mất cô là thế, còn cô... Bành Tiểu Cần, cô đang làm gì? Cô vẫn sống trong ám ảnh của quá khứ và đang co mình vào vỏ ốc mà không dám tiếp nhận hắn, cuộc đời một con người có bao nhiêu thời gian để ta lãng phí, hai người đã bỏ lỡ nhau hơn sáu năm rồi còn gì, vì sao cứ nói sẽ quên, sẽ bắt đầu lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, cô như thế là đang bất công với hắn.

Tiểu Cần suy nghĩ một lúc rồi xoay người lại dù khó khăn, áo nhỏ bên trong bị hắn cởi bỏ, Gia Vỹ tinh quái ôm chặt vào hương vị của một cô gái thật tuyệt.

Tiểu Cần nhíu mày đẩy vai hắn nói "Anh ôm chặt thế?" 

"Vào đông rồi, lạnh mà" 

Hắn lúc nào cũng trẻ con và lý luận dở hơi như thế, Tiểu Cần nhìn hắn nói "Em muốn nói với anh một chuyện" 

"Ừh, nói đi, anh đang nghe" 

Tiểu Cần đưa tay sờ lên bờ má ấm áp mà mịn màng của hắn, cô xoay ngược bàn tay mà nhẹ cọ lên để cảm nhận hết được xúc cảm từ hắn, cô yêu con người này, cô yêu hắn.

Tiểu Cần nói "Em không biết từ bao giờ, em đã yêu anh, yêu chính con người của anh, Gia Vỹ"

Nghe nói đến đó hắn nắm lấy bàn tay của cô hôn vào rồi nói "Cám ơn em" 

"Anh có lúc ngạo mạn, nông nổi, trẻ con nhưng anh là một người thông minh, ở bên anh em nhận ra điều đó dù bề ngoài của anh phong trần tuấn lãng nhưng anh là người đàn ông chú trọng sự nghiệp"

Gia Vỹ cất lời "Bởi vì em, anh muốn cho em nhìn thấy anh thành công, em thông minh như thế, anh sao có thể kém cạnh được, anh vốn không quan tâm lắm mọi việc nhưng từ khi gặp em, sự cần mẩn của em, sự chuyên chú vào công việc của em khiến anh buộc mình phải thay đổi"

"Em có một lời hứa với ba anh, em bên cạnh hỗ trợ anh, sau năm năm em sẽ được một công ty riêng ở Mỹ" 

Gia Vỹ hôn lên trán cô nói "Giờ thì làm một bản hợp đồng hôn nhân với anh, làm dâu nhà họ Lâm, làm vợ anh" 

"Em sẽ hứa, nhưng không phải bây giờ"

"Được, anh chờ" 

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì mà tự hai người nhích lại gần hơn, môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn khẽ hôn lên môi cô rồi rời đi, Tiểu Cần hôn xuống, rất nhanh, cô muốn níu giữ nụ hôn này, hắn lúc này mới ôm lấy cô, hôn sâu vào, một cái chuyển người Tiểu Cần đã nằm dưới hắn, hắn vừa hôn vừa áp hai tay vào đầu cô giữ lấy như sợ cô trốn tránh hắn.

Tiểu Cần bị hắn áp đảo hoàn toàn, đang hôn say đắm thì cô nhìn hắn cười, Gia Vỹ nhíu mày rồi dừng lại hỏi "Em cười gì?"

"Anh sợ em chạy mất à" 

Gia Vỹ nhìn xuống, hắn khóa toàn bộ người cô, hắn cười, hình như đây là phản ứng tự nhiên của hắn mỗi lần gần cô, vì lúc nào cô cũng tránh né thân mật với hắn.

Tiểu Cần câu hai tay vào cổ của hắn, cô nhìn hắn thật lâu, xác định thật lâu, nhìn khuôn mặt trắng ngần mang đậm nét công tử quý tộc của hắn, cô nói "Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau..." 

"Sẽ không" 

"Gia Vỹ, anh nghe em nói hết, anh nhớ rõ lời em nói, em yêu anh, chính anh, em không hối hận, em biết con tim mình nghĩ gì, sau bao tổn thương em lại một lần nữa mở lòng dù...."

Tiểu Cần không nói hết dù người đó là người cũ...

Gia Vỹ nhìn cô cười hạnh phúc, hắn hôn nhẹ lên chớp mũi của cô "Em nói đúng, không ai biết được mai sau sẽ thế nào nhưng anh của bây giờ rất yêu em, muốn cùng em đi đến cuối đường và muốn thêm nữa" 

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, Tiểu Cần kéo hắn xuống, hôn lấy hắn, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, răng môi chạm vào nhau, hơi thở hoà vào nhau, nụ hôn kích tình hưng phấn đến muốn hoà vào nhau, đêm nay, chúng ta thuộc về nhau mặc cho bên ngoài giông bão có kéo đến, cứ yêu đi và đừng để mai này phải hối tiếc.

Lâu lắm rồi hắn mới có được thoải mái như thế, còn cô lâu lắm rồi mới lại gần gũi hắn, vừa trao ra lại vừa sợ hãi nhưng tất cả đã bắt đầu khởi đầu không thể quay lại.

Gia Vỹ nằm bên cạnh cô thở đều, hắn nhắm hờ, mãn nguyện, cám ơn em đã tiếp nhận anh.

Dù sau này có thế nào, anh thề cũng ở cạnh em, luôn bảo vệ em, dù anh biết, anh cảm nhận được em và ba anh có cái gì đó giấu anh, vì sao tin tức tài liệu về Hồ Bân khi xưa không tìm được, thậm chí những người ngày xưa cũng chỉ nói hắn chết rồi, còn công ty hắn làm việc lúc trước thì cháy rụi không giấu vết, hình như những gì có liên quan đến hắn đều bị lau sạch thì phải, do hắn nghĩ nhiều hay chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tiểu Cần khẽ mở mắt, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Gia Vỹ, hắn nói "Cám ơn em, dù anh biết anh không phải là người đầu tiên của em nhưng anh rất hy vọng là người cuối của em" 

Câu nói đó khiến Tiểu Cần khựng lại, kiềm hãm những cảm xúc trong cô, cô tiếp tục vuốt ve hắn, cô nói qua chuyện khác, cô sợ mình buộc miệng sẽ nói ra, anh là người đầu tiên của em "Anh định không về nhà sao?"

"Uh, không muốn về, hay em dọn về ở với anh hoặc giả anh ở đây" 

Tiểu Cần nói "Không thèm" 

Gia Vỹ ngẩng đầu lên rồi cười hiểm nói "Thế thì làm vài hiệp nữa nhé"

Nghe thế Tiểu Cần choáng, cô không muốn, ngày mai cô còn phải đi làm, Tiểu Cần định đẩy hắn ra thì hắn cúi xuống cắn vào cổ cô đau điếng, Tiểu Cần đau đến chảy nước mắt, cô hét lên nói "Lâm Gia Vỹ, anh làm gì thế?" 

"Cắn để làm dấu, xem còn ai dám theo đuổi em" 

Tiểu Cần đánh vào ngực hắn nói "Anh đáng ghét, ngày mai em làm sao đi làm chứ" 

"Lo gì, có anh đây, anh cho em nghỉ phép, còn bây giờ.." 

Tiểu Cần cùng hắn trải qua hai lần, đến kết thúc cô mới tự nói với bản thân ngày sau tốt nhất đừng cho hắn vào nhà.

Nhưng tưởng là xong hắn lại lôi cô ra đánh tiếp và tiếng hét của cô bị cắt ngang bởi một nụ hôn bá đạo từ hắn.

Tiểu Cần đêm nay thì khổ vì được yêu chiều,  còn Nhi Linh thì giờ đã nằm mê man trong vòng tay của Văn Hiển, không phải tình nhân, không phải vợ chồng nhưng cô là mẹ của con hắn, Huỳnh Văn Hiển, một tổng tài giàu có si tình và lạnh lùng.

Buổi sáng tỉnh dậy ở chung cư khi chiếc đồng hồ báo thức reo in ỏi, Gia Vỹ trước giờ rất lười dậy lúc sáng, từ khi bắt đầu về quản lý Y Vân hắn mới cố thức cho vào nề nếp, sếp lớn mà thường đi trễ làm sao quản nhân viên, nhưng thời gian thức của hắn cũng là tám giờ sáng, còn Tiểu Cần thì bảy giờ, Gia Vỹ nhìn về cái đồng hồ đáng ghét cứ reo, hắn quơ được cái điện thoại nằm trên hộc tủ giường liền ném và cả điện thoại và đồng hồ rơi xuống nền choảng hai cái, Tiểu Cần mở mắt ra hỏi "Gì thế?" 

"Không có gì, đồng hồ ồn quá!" 

Tiểu Cần xoay lại nhìn, hai người vẫn quấn chung một cái chăn, cô nhìn thấy... Tiểu Cần xoay lại hỏi "Anh dùng điện thoại ném?"

"Uh" 

"Của ai?" 

"Anh không biết, thôi ngủ thêm đi"

Tiểu Cần ngồi dậy, cô đấm hắn nói "Là điện thoại của em, anh ném hư rồi"

"Anh đền em được chưa" 

"Gia Vỹ, anh đáng ghét" 

Gia Vỹ mở mắt ra nhìn  hắn kéo cô nằm xuống rồi dùng chân kẹp vào nói "Em mà ồn nữa thì đừng trách anh nhé" 

"Anh..." 

Tiểu Cần không chống đối với hắn nữa, hôm nay công ty có họp nên cô không làm ồn với hắn nữa, hắn mà trẻ con lên thì dám không đi làm lắm, Tiểu Cần nhìn hắn nói "Anh dậy đi, còn phải đi làm, hôm qua anh làm em mệt đến nhấc chân không nổi đây" 

"Anh nói rồi anh..." 

"Gia Vỹ, thời gian còn dài, anh vội gì chứ?"

"Ờ, anh biết, anh dậy đây" 

Hắn kéo cô đặt một nụ hôn lên trán rồi ngồi dậy, nụ hôn ngọt ngào và mùi hương đàn ông phản phất từ người hắn, Gia Vỹ bước xuống giường đi vào nhà tắm, hắn cứ như thế mà đi trước mặt cô, thì ra hắn và cô ở cùng nhau không quá ngại ngùng, cô không phải đang yêu lại người cũ mà là đang bắt đầu một cuộc tình mới, một con người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip