chương 33. Nước mắt của ai giữ được trái tim hắn.


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 33

Nước mắt của ai giữ được trái tim hắn?

Nhi Linh nghe Tuyết Nhi Linh nói thế, cô không tin nên muốn tự mình xác định, cô vội đi xuống lầu, cô pha rất nhiều cà phê đen uống vào, đêm nay cô không muốn ngủ, cô muốn biết thật sự là hắn có đến không?

Nhi Linh nằm ở trên giường hồi hộp chờ đợi, mười một giờ rồi mười hai giờ trôi qua cuối cùng sắp một giờ hắn cũng đến, nghe tiếng cửa mở, cô liền nhắm mắt lại, Nhi Linh xoay người vào trong bởi cô sợ hắn sẽ phát hiện ra.

Văn Hiển hôm nay cũng không nghi ngờ gì cô, hắn bước đến nhìn nhìn rồi ngồi lên giường, hắn tự nhiên nằm xuống, nhắm mắt lại, một lúc sau Nhi Linh không nghe tiếng động nữa mới dám nhẹ xoay người lại, cô vừa xoay lại hắn cũng xoay lại, tay hắn gác lên hông của cô, Nhi Linh cứng người không dám động, tưởng hắn phát hiện ra cô rồi, Nhi Linh lén lén nhìn lên, chiếc cằm như cắt gọt mà ra của hắn, thật đẹp, hắn ngủ ngon lành.

Nhi Linh khóc cười không xong, thà không biết thì thôi, chứ biết rồi như thế này...

Nhi Linh muốn ngồi dậy đi ra ngoài nhưng hắn ôm như thế cô không ngồi dậy được, đành nép đầu vào người hắn mà ngủ, tâm niệm lúc này là ngủ ngủ ngủ, cô không biết gì hết.

Một đêm mất ngủ ùa về, đến sáng Văn Hiển thức giấc thấy chính mình ôm lấy Nhi Linh hắn vội buông ra ngồi dậy, hắn bước xuống giường đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Tuyết Nhi Linh đứng ngoài, cô nước mắt lưng tròng nhìn Văn Hiển, hắn nhíu mày nói "Em đứng đây làm gì?"

"Anh ghét em đến thế?

"Nhi Linh, mới sáng em lại nổi điên gì thế?"

Hắn bước đi, Tuyết Nhi Linh đi theo phía sau, hai người về phòng, Văn Hiển đi ra sân thượng hút thuốc, hắn đứng gần lan can nhìn xuống dưới, hắn không ngừng hút, Tuyết Nhi Linh bước lại, nước mắt vẫn rơi, cô nói "Trước kia anh yêu em, anh không bao giờ nói em như thế, anh không bao giờ làm em buồn nhưng giờ..."

Văn Hiển nói "Giờ em đã là vợ người"

Tuyết Nhi Linh kích động nói "Em sẽ ly hôn, em sẽ về bên cạnh anh, em làm được"

"Nhưng anh không cần, đủ rồi"

"Anh yêu cô ta?"

Văn Hiển im lặng, Tuyết Nhi Linh nói "Có phải em chết anh mới vừa lòng không? Có phải em chết anh mới chịu tha thứ cho em?"

Văn Hiển im lặng, Tuyết Nhi Linh nói "Được"

Cô chạy đến lan can muốn leo lên, Văn Hiển bước vội kéo cô xuống nói "Em đừng như thế"

Tuyết Nhi Linh khóc ngất lên, hết rồi, tất cả hết rồi, dù cô có nhảy xuống hắn cũng không yêu cô như trước.

Tuyết Nhi Linh phờ phạc với váy màu xanh ngọc phủ đến gót chân, tóc buộc cao, cô vừa đi xuống cầu thang thì gặp Nhi Linh đi xuống, Tuyết Nhi Linh thấy Nhi Linh tức điên lên xoay lại tóm lấy Nhi Linh hét "Cô bảo không có gì cùng anh ấy, cô bảo không có cơ mà, cô là cái thá gì mà dám tranh giành với tôi hả? Thứ đồ quê mùa thất học, cô là cái thá gì chứ? "

Nhi Linh ú ớ nói "Tuyết tiểu thư buông tôi ra, cô hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm, đến giờ mà còn dám mở miệng nói hiểu lầm với tôi"

Tuyết Nhi Linh xông tới muốn bóp chết Nhi Linh, cô sợ hãi hất mạnh ra không ngờ làm cho Tuyết Nhi Linh té xuống cầu thang, lúc đó Văn Hiển vừa đi đến, dì Đệ cũng chạy ra khi nghe tiếng ồn.

Nhi Linh vội chạy xuống định đỡ Tuyết Nhi Linh thì Văn Hiển cũng lao xuống, cô chưa chạm vào Tuyết Nhi Linh thì bị hắn kéo ra đẩy ngã, hắn quát "Tránh ra"

Nhi Linh té một cái quá mạng, bụng cô va vào đầu tay vịn của cầu thang, cô đau đớn té ngồi xuống mà không thốt nên lời.

Văn Hiển ôm lấy Tuyết Nhi Linh lên, cô ấy nói "Cô ta cố tình đẩy em"

Dì Đệ chạy đến thấy máu chảy ra từ trong váy của Tuyết Nhi Linh liền hét "Huỳnh thiếu, máu, máu"

Văn Hiển nhìn xuống mặt tối sầm, Tuyết Nhi Linh sờ xuống rồi run rẩy đưa tay lên nhìn "Máu, Hiển, em..."

Cô ngất đi, Văn Hiển vội ôm cô chở đi bệnh viện.

Dì Đệ sợ đến mặt cắt không còn tia máu, bà xoay lại hỏi "Nhi Linh, con có sao không? Á máu"

"Dì, con đau quá!"

"Nhi Linh"

Dì Đệ run rẩy bấm điện thoại kêu xe cứu thương đến, Nhi Linh được chuyển vào viện, cô ấy bị sảy thai, Nhi Linh tỉnh dậy cương quyết về nhà nên dì Đệ đành đưa cô về, cô chỉ là muốn gặp bảo bảo, gặp con của cô, cô không muốn xa nó.

Bảo mẫu bế Bảo Bảo vào cho cô ôm một lát rồi bế ra, dì Đệ nhìn cô, bà lắc đầu.

Văn Hiển ở trong viện với Tuyết Nhi Linh, cô ta chỉ dọa sảy thai chứ không bị, xem ra Nhi Linh vốn xui xẻo hơn cô ta.

Văn Hiển về nhà, hắn mệt mỏi vì mọi chuyện, hắn điện thoại báo cho chồng của Tuyết Nhi Linh đến đón cô, dù gì hắn ta cũng là ba của đứa trẻ.

Vừa lái xe về nhà thì dì Đệ đã lo lắng chạy ra, hắn bước vào, dì nói "Huỳnh thiếu.... Nhi Linh"

"Bảo cô ta dọn ra ngoài, dì có biết cô ta chút nữa hại chết người không?"

Nghe đến đó dì Đệ khóc lên làm Văn Hiển cũng giật mình, dì nói "Nhi Linh bị sảy thai rồi, cậu không có ở nhà, tôi gọi xe đưa vào viện nhưng bác sĩ nói..."

"Dì nói gì?"

"Nhi Linh bị va vào bụng, sức khỏe lại yếu, đứa bé không cứu được"

"Nhi Linh ở đâu?"

"Ở trên lầu"

"Vì sao không ở bệnh viện"

"Nhi Linh không chịu cho nên tôi..."

Văn Hiển đi vội lên lầu, mở cửa vào, Nhi Linh khuôn mặt xanh xao nhìn lên trần nhà, hắn bước đến, cô khẽ chớp mắt nhìn hắn hỏi "Tuyết tiểu thư không sao chứ?"

"Không... Không sao, nằm viện theo dõi"

Nhi Linh mỉm cười nói "Được vậy thì tốt"

Văn Hiển ngồi xuống hỏi "Vì sao cô không nói với tôi?"

Nhi Linh im lặng, Văn Hiển quát lên "Vì sao cô có thai mà không nói với tôi? Nó cũng là con tôi"

Nhi Linh vội ngồi dậy dù đầu choáng váng, cô rúc người vào một góc, Văn Hiển đau đớn nhìn cô, cô chỉ khóc, cô nói "Tôi không biết, tôi không biết"

Văn Hiển lấy tay đỡ trán mình, hắn cứu được con người nhưng chính tay giết chết con mình.

Nhi Linh khóc thật nhiều, cô lí nhí nói, cô cũng không biết mình có thể nói chuyện được trước mặt hắn, có lẽ đau khổ mất con lớn hơn bao giờ hết "Tôi không có đẩy cô ấy, cô ấy muốn bóp chết tôi, tôi chỉ tự vệ"

"Giờ nói thì có ích gì"

"Vì anh không hề tin tôi, tôi không ăn cắp nhẫn của cô ấy, tôi nói rồi anh không tin, anh không tin"

Nhi Linh cứ lặp đi lặp lại, Văn Hiển kéo cô ôm vào người, cô khóc, cô nói "Con của tôi, con của tôi"

"Nhi Linh, đủ rồi, là lỗi của tôi, cô đừng như thế nữa, cô còn bảo bảo, cô còn bảo bảo"

Nghe đến đó cô im lặng, phải, cô chỉ còn bảo bảo mà thôi.

Nhi Linh sợ bệnh viện nhưng cô yếu thế nên Văn Hiển thuê hẳn một bác sĩ đến khám bệnh cho cô cho đến khi hồi phục.

Văn Hiển lái xe đi bệnh viện thăm Tuyết Nhi Linh, cô ta nằm trên giường bệnh đau khổ nói "Cô ta độc ác hơn em tưởng, chút nữa..."

Văn Hiển ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn Tuyết Nhi Linh nói "Em biết mình mang thai?"

"Em, em không biết"

"Anh đã gọi cho chồng em, anh ta sẽ đến đây không lâu"

"Em không muốn"

"Tuyết Nhi Linh, em đã có con với anh ta, anh ta là chồng em, là ba của đứa nhỏ, em phải có trách nhiệm với nó"

"Em không cần, em chỉ cần anh, em sẽ bỏ nó, bỏ nó, bác sĩ, bác sĩ đâu?"

"Tuyết Nhi Linh, anh không ngờ em lại thốt ra lời nói vô trách nhiệm và độc ác như vậy, nó là con em, là giọt máu của em, là một mạng người, đứa bé đã ba tháng, nó đã thành hình"

"Em không muốn gì hết, em chỉ cần anh thôi, em cần anh"

"Cần anh cần anh sao lại bỏ anh mà đi, em bỏ hết những ngày tháng yêu nhau, bỏ hết những kỷ niệm êm đềm, lúc em vui bên người, em có biết anh đau khổ?"

Tuyết Nhi Linh càng kích động hơn nói "Là em sai, em sẽ làm lại, em sẽ bù đắp cho anh, đứa bé này em không cần"

Tuyết Nhi Linh hét lên gọi bác sĩ, Văn Hiển đứng lên đè lấy cô nằm xuống nói "Tuyết Nhi Linh, đừng như thế, em như thế anh càng khi dễ em hơn"

"Văn Hiển, đừng, đừng bỏ em"

Cô ta nắm lấy tay của Văn Hiển cầu xin, hắn nói "Nhi Linh bị sảy thai rồi, là anh gây ra, anh phải có trách nhiệm với cô ấy"

Tuyết Nhi Linh nắm chặt tay áo của hắn không chịu buông cô nói "Anh đừng bị trúng kế của cô ta, cô ta là cố tình làm thế để anh chú ý đến, cô ta cố tình đẩy em té, tất cả là cô ta gây ra, Hiển, anh thông minh như vậy, anh sẽ không bị mắc lừa chứ, hả, Hiển, anh nói đi"

Văn Hiển lạnh lùng nói "Em không bình tĩnh lại anh không nói nữa"

"Em, em bình tĩnh, em bình tĩnh"

Cô buông tay áo hắn ra, Văn Hiển xoắn lại tay áo rồi ngồi xuống nói "Nhi Linh không hề biết mình mang thai, là anh, chính anh đã giết chết con mình, trong lúc đưa em đi cấp cứu, vì anh, anh đã đẩy cô ấy, em hiểu không? Cô ấy không giống em, cô ấy khờ khạo đến đáng giận, đêm đó, cái đêm chúng ta chia tay, anh cứ như thế uống rượu suốt, và có chuyến công tác đến quê cô ấy, anh đêm đó cũng say, anh đã nhầm tưởng cô ấy là gái gọi... Em biết không, đêm đó anh đã ức hiếp cô ấy"

"Đừng, anh đừng nói nữa" Tuyết Nhi Linh dùng bịt tai mình như muốn không nghe câu chuyện của Văn Hiển kể.

"Tuyết Nhi Linh, em biết vì sao anh có Bối Lạc rồi chứ, cô ta ngốc nghếch đến nỗi bỏ chạy rồi tự mình mang thai, từ đầu đến cuối cô ấy chưa hề đến tìm anh, cho đến khi có người nói cho anh biết cô ấy sống ở đâu và cô ấy thế nào, anh biết mình sai nhưng anh không nhận, anh cho mẹ cô ấy một số tiền lớn rồi mang đứa bé đi bởi anh nghĩ cô ấy không xứng với anh"

"Hiển, là em sai, em sai rồi"

"Tuyết Nhi Linh, qua rồi, chuyện đã qua không thể níu kéo, cũng như anh, anh không thể yêu lại em bởi... Tổn thương em gây cho anh sẽ không bao giờ lành"

Tuyết Nhi Linh gục đầu khóc nức nở, là cô đã đẩy hắn đến với cô gái quê mùa ấy, là cô khiến hắn tiếp nhận Nhi Linh.

Văn Hiển đứng lên nói "Chồng em sắp đến rồi, anh đi đây, duyên chúng ta đã hết rồi, em sống tốt với người mà em đã chọn, đừng làm người đàn ông nào khác tổn thương như anh"

"Hiển"

Nước mắt rơi như mưa nhưng nào níu kéo được người, tình yêu ra đi nó không quay lại và không có cơ hội để ta sửa sai khi người ấy không cho ta cơ hội.

Tuyết Nhi Linh giờ đây chỉ biết khóc hận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip