chap 2 : Trọng Sinh


Ở một nơi khác khi LÝ Mạn Mạn tỉnh lại thì cảm thấy nơi đây vô cùng quen thuộc. cô thầm nghĩ:' Chẳng phải mình đã chết rồi sao, sao mình lại nằm đây, đây không phải là nhà chính Lý gia sao'. Cô bấu vào tay mình một cảm giác đau điếng truyền đến khiến cô phải kêu lên:

" Đau"

Lúc sau có một cô người hầu bước vào. Bà ấy là Vú Tần người chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn. Bà lại gần cô và hỏi:

" cháu đã thấy đỡ hơn chưa, hôm qua dầm mưa chắc cháu mệt lắm"

" cháu không sao rồi Bác". Cô sụt sịt nói

" sao cháu lại khóc, cháu lớn rồi, phải mạnh mẽ lên"

" nếu cháu đỡ rồi thì thay đồ xuống nhà ăn cơm, rồi chuẩn bị đi học "

" dạ"

Đột nhiên cô chợt hỏi vú Tần:

" Bây giờ là năm mấy vậy ạ"

" cháu dầm mưa nhiều quá có phải bị ngấm nước rồi không". Vú tần trêu chọc cô

" bây giờ là ngày X tháng XX năm XXXX"

cô trầm ngâm suy:' nghĩ mình đã quay trở lại 10 năm trước sao. Nếu ông trời đã thương xót cô, cho cô quay lại 10 năm trước để cô làm lại cuộc đời vậy thì cô sẽ trả cho bọn chúng một cái giá thật đắt'. Cô đang suy nghĩ thì vú Tần lên tiếng:

" Đến giờ đi học rồi. Cháu mau sửa soạn đồ, xuống nhà ăn sáng nữa"

Nghe thấy lời nói của vú Tần cô chợt nhìn lên đồng hồ và phát hiện mình sắp muộn học rồi. Cô chạy như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó mở tủ lấy ra bộ váy màu xanh dương dài qua đầu gối mặc chiếc váy này cô nhì như nàng công chúa xinh đep. Mang phần Kiêu xa

Cô xuống nhà thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cô chạy lại và chào hỏi bố mẹ:

" Con chào bố mẹ"

Ông Lý nghe cô nói vậy thì nhìn bà Lý sau đó nói: "bà có nghe con bé chào chúng ta không hay là chúng at già rồi nên nghe nhầm, bình thường nó có bao giờ chào vậy đâu, hay là có chuyện gì cần nhờ đây"

Bố mẹ không nghe nhầm đâu, mà con cũng không nhờ bố mẹ hay xin tiền đâu". Cô dõng dạc nói

Cô quay sang nhìn Bà Lý và nói:

" Mama sao mẹ xinh đẹp thế này mà con không nhận ra nhỉ"

" Con không cần nịnh mẹ đâu". Bà vui vẻ nói

" con nói thật mà. Trong mắt con mẹ là đẹp nhất"

Nghe mẹ mình nói vậy, Lý Mạn Mạn không khỏi cảm thấy chua xót. Kiếp trước cô thờ ơ, không quan tâm tới mẹ. Mẹ cô lúc đó tốn mấy tỉ mua mỹ phẩm kết quả làm mặt bà ấy bị biến dạng. Vì khuôn mạt bị hủy hoại gần hết khiến bà cảm thấy xấu hổ nên đã tìm đến cái chết

" mẹ sau này mẹ đừng mua mấy cái dưỡng da không rõ nguồn gốc nữa, mẹ mà dùng là bị hủy dung nhan đấy"

" um, mẹ nghe con, nghe con hết được chưa công chúa"

"Cái con bé này gần vào học rồi còn ở đó mà nói chuyện muốn muộn học đúng không". Bố cô nói.

" lại ăn sáng thôi nào bố mẹ ".

Cô nhanh chóng lại bàn ăn ông bà Lý cũng lần lượt đi theo sau cô. Ăn sáng xong ông Lý tới công ty Hoa Ứng. Còn cô thì lên xe đến trường

_______________________________________________________________________________

                                                                              ~ Hết chap 2 ~

Đợt trước mình bận học nên không có thời gian đăng truyện giờ hè rồi mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên

Cảm ơ mọi người nhiều nhớ bấm * nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip