chap 5
Chap 5.
- Lên xe đi, tôi đưa em về nhà tôi, mai sẽ dậy sớm đưa em đi làm – SuA xuất hiện qua cánh cửa kính xe.
- Hừm, ý đồ gì đây – Siyeon khoanh tay nhìn đầy thách thức.
- Không có gì, chỉ là, về đêm cảm thấy hơi trống vắng – SuA nở một nụ cười hòa bình.
Siyeon cười hắt rồi leo lên xe ngồi.
---
SuA đẩy Siyeon vào phòng ngủ một cách mạnh bạo, mút lấy da cổ của Siyeon một cách điên cuồng, làm cô gái cao hơn dâng lên sự khoái cảm dù đang rất mệt vì vừa kết thúc ca mổ nhiều giờ. Trên đường đi áo rơi, rồi quần rơi, một cách vô trật tự, SuA dán chặt mặt vào giữa hai chân Siyeon, tạo nên những tiếng động thích thú, Siyeon cong người hét lên, tay giữ lấy đầu SuA.
- Đến lượt em – SuA nói trong nụ hôn với Siyeon, cô cắn nhẹ khóe môi cô ấy, làm Siyeon điên cuồng lên. Siyeon lật SuA lại, để cô nằm dưới, rồi mạnh bạo bóp ngực SuA, rồi luồn xuống dưới mông.
Hình như 3 4 ngày gì đó rồi, hai người không gặp nhau thì phải, còn liên hệ qua điện thoại thì càng không, căn bản Siyeon cũng chẳng có quyền gì xen vào việc của SuA và ngược lại. Cũng may SuA là người nổi tiếng, nên lịch trình luôn được cập nhật trên fancafe, còn Siyeon thì lại làm một công việc thường ngày như nhau, cũng chẳng có gì đặc biệt, nên cũng không có gì để tò mò.
- Ahhh – SuA rên liên hồi, ngón tay Siyeon đút sâu vào bên trong cô, nhầy nhụa và nhanh, cô lên đỉnh, rồi kéo Siyeon lại ôm chặt.
- Cám ơn em.
- Không có thưởng à? – Siyeon thả giọng đòi hỏi.
- Mai tôi pha coffee, nấu tokbokki cho em ăn – SuA hiểu rõ Siyeon lắm chứ, cô gái này nghiện món gì, thích uống gì, và đặc biệt nếu đến từ cô, thì cô ấy sẽ tỏ ra yêu thích gấp đôi.
- Chúc ngủ ngon – Siyeon hôn lên trán SuA chiều chuộng.
- Thế có muốn nói chuyện không? – SuA chắc đang muốn kể chuyện, dù là chuyện Siyeon không thích cho lắm, nhưng cô lại chiều SuA, hỏi đúng ý và lắng nghe 100%
- Thế….chuyện với cô gái kia sao rồi? – Siyeon dè dặt hỏi, trong lòng chờ đợi một câu trả lời tiêu cực.
- Tôi đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy cũng thích tôi.
- …….
- Nhưng tôi chưa hôn được cô ấy.
- Đồ nghiệp dư – Siyeon mỉa mai, nụ cười xuất hiện trên miệng, nhưng trong lòng không hề thấy thoải mái chút nào.
---
Sáng hôm sau, SuA thức dậy với phần bên giường trống trơn, bây giờ là sớm mà Siyeon còn đi sớm hơn nữa, cô đã hẹn sẽ làm đồ ăn sáng cho ăn rồi chở đi rồi mà…
SuA dậy pha coffee và làm tokbokki như đã hứa, rồi mang đến tận bệnh viện cho Siyeon, nhưng Siyeon lại nhờ Han Dong ra lấy.
- SuA, cám ơn chị, ngày nào mà chị cũng vậy thì tốt quá – Han Dong nhận lấy chiếc hộp rồi thảo mai nói.
- Sao cơ?
- Siyeon dạo này toàn bỏ bữa sáng, chỉ uống coffee, mà có hôm còn không uống nữa cơ, sáng không có gì nhét bụng, mà ai cũng giục ăn nhưng lại bảo lười không ăn.
- Vậy hả? ừ chị biết rồi – SuA trầm ngâm một hồi rồi tạm biệt Han Dong rời đi.
Han Dong vào phòng Siyeon, đặt đồ ăn thức uống lên bàn, rồi đi đánh thức cái con người đang nằm trên giường bệnh ngủ kia.
- Lee Siyeon, dậy đi, SuA mang đồ đến rồi nè.
- Ừ, tý nữa chị ăn.
- Ở nhà nằm giường to ngủ sướng thì không nằm, lại lết thân đến đây sớm, nằm giường bệnh ngủ tiếp, chị bị điên hả?
- Ờ, kệ chị.
---
Một quãng thời gian ngắn trôi qua, bộ phim truyền hình cuối cùng cũng kết thúc, cả đoàn cùng nhau đi ăn tiệc ở một nhà hàng BBQ rất rộng, ai cũng vui mừng vì tỷ lệ xem của phim đạt thành tích rất cao.
SuA uống hơi quá chén, rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh, Minji thấy vậy đi vào theo. Sau vài tuần chuẩn bị tâm lý, hôm nay cô quyết định sẽ thổ lộ với SuA.
Thật may mắn trong phòng vệ sinh giờ có mỗi SuA, Minji đi vào khóa trái cửa lại, đẩy ép SuA vào tường. Hành động khá mạnh bạo của cô gái cao hơn làm SuA thấy thích thú, giờ gan quá đi nè.
- SuA, mình đã chuẩn bị tâm lý rồi.
- Tâm lý gì cơ?
- Tâm lý làm bạn gái cậu và hôn cậu – Minji cúi xuống trao cho SuA một nụ hôn nhẹ, SuA chủ động tách miệng Minji, hai người hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn, rồi Minji rời ra nói rào trước.
- Nhưng hôm nay chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi nhé.
SuA bật cười, sống gì mà theo quy trình dễ sợ, tức là cô phải đợi mấy tuần nữa mới đi xa hơn được ý hả, thôi thì, đành chịu vậy…
Rồi đêm hôm đấy, SuA lại đi đón Siyeon, bắt cóc cô ấy về nhà, và ăn sạch Lee Siyeon để giải quyết cái sự bức bối của bản thân, rồi bắt Siyeon phải ngủ đến tận sáng mới được rời ra khỏi nhà, SuA sẽ ngồi trông Siyeon ăn cho xong, thì mới được đi làm.
Tại vì nhân vật không liên quan Han Dong đã mách lẻo SuA rằng, Siyeon hay bỏ bữa sáng, xong SuA từ hôm đó cứ đúng giờ là đặt đồ ăn giao đến bệnh viện cho Siyeon, không thiếu ngày nào. Nhưng Siyeon nhận đồ xong chẳng ăn, lại đem đi tặng cho các cô y tá, thỉnh thoảng đưa cho bảo vệ, hoặc lao công. Cô không phải con nít mà không biết cách đặt đồ ăn và phải nhờ người khác, căn bản là cô không muốn.
Rồi Han Dong lại mách lẻo với SuA rằng Siyeon đã vứt hết đồ cô đặt đi, rồi SuA chẹp miệng không vừa lòng, ngoan cố thật sự, chắc là chỉ muốn ăn đồ cô nấu thôi. Báo hại Kim SuA dù có những hôm phải dậy sớm đến trường quay, nhưng cũng cố lết ra khỏi giường sớm hơn, để tự tay pha coffee, nấu đồ ăn sáng rồi gọi người giao đến cho Siyeon. Và kết quả như mong muốn, Han Dong báo rằng bác sỹ Lee Siyeon đã chịu ăn sáng.
Là bác sỹ, mà không quan tâm sức khỏe của bản thân gì hết, cho nên ngay tại bây giờ, SuA ngồi bên cạnh, trông Siyeon ăn hết tô ramen nấm mà cô vừa làm, vừa nhìn Siyeon ăn vừa lèm bèm.
- Không ăn sáng một thời gian dài sẽ bị tiểu đường, em là bác sỹ chắc biết rồi, nên phải ráng ăn sáng đều, nghe chưa?
- …….
- Dạo này công việc căng thẳng quá hay sao mà không thấy cười gì hết vậy?
Siyeon ráng nở một nụ cười cho SuA xem, một nụ cười miễn cưỡng, làm cô nàng thấp hơn vẫn chưa hài lòng.
- Cười vậy thì đừng cười cho xong.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip