Một đêm không trọn vẹn

Sau khi đi vệ sinh xong, Seulgi không thể nào ngủ lại được. Lúc rửa mặt, nước lạnh đã làm cô tỉnh táo hẳn. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô vô thức cầm lấy điện thoại của Jaeyi để giết thời gian. Ngồi xuống sàn tựa lưng vào tường, Seulgi lướt mạng một cách thẫn thờ thì một video đang "trending" bất ngờ đập vào mắt cô.

Nét mặt cô thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng chạm vào màn hình. Giao diện chuyển đến đoạn phát sóng của một chương trình truyền hình trực tiếp. Người đang xuất hiện trên màn hình là Yoo Tae Jun — bố ruột của Jaeyi.

Biên tập viên hỏi bằng giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:

— Điều gì khiến anh quyết định nhận Woo So Yeon làm con nuôi?

Yoo Tae Jun bình thản, ánh mắt không gợn sóng, trả lời bằng chất giọng trầm ấm và cương quyết:

— Vì con bé là người quan trọng nhất với con gái tôi, Jaeyi. Nếu đã là người quan trọng nhất với con gái mình, thì tôi với tư cách là một người bố có trách nhiệm phải bù đắp cho nó.

Seulgi sững người, tim đập lạc nhịp. Cô không thể tin vào tai mình. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình, miệng hé mở như muốn thốt ra điều gì đó nhưng không thể. Bất ngờ Jaeyi trở mình, quay về phía cô, khiến Seulgi giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Cô nín thở, chỉ dám thở phào khi thấy Jaeyi vẫn ngủ say. Cô tiếp tục dán mắt vào đoạn video.

Biên tập viên tiếp tục:

— Nghe nói cháu Woo So Yeon học rất giỏi, từ tiểu học đến trung học luôn đứng đầu toàn trường. Viện trưởng Yoo đúng là có con mắt nhìn người.

Tae Jun gật đầu, đôi môi nhếch nhẹ như thể việc này vốn dĩ là điều tất yếu:

— Con bé là nhân tài. Đương nhiên phải biết nắm bắt.

Lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh cắm vào lòng Seulgi. Cô cắn môi, giận dữ nghĩ thầm:

"Rốt cuộc ông ta đang toan tính điều gì với Yeon vậy...?"

Không muốn nghe thêm gì nữa, Seulgi nhẹ nhàng để điện thoại về chỗ cũ rồi leo lên giường. Nhưng vừa nằm xuống thì Jaeyi lại bất giác trở mình, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, khẽ lẩm bẩm trong mớ ngủ:

— Ừm... Seulgi... công chúa của mình...

Seulgi mở tròn mắt, chẳng hiểu nổi vì sao mình xoay hướng nào, Jaeyi cũng có thể ôm được như vậy. Cô lặng lẽ suy nghĩ :

"Cậu ấy định vị được vị trí của mình à? Sao lúc nào cũng quay đúng về phía mình thế ?"

Cô hít một hơi sâu, cảm nhận vòng tay ấy mang đến chút ấm áp quen thuộc. Không nỡ gạt tay Jaeyi ra, Seulgi đành để cậu ấy ôm mà ngủ thiếp đi.

                                                ***

Sáng hôm sau, ánh nắng lấp ló qua cửa sổ. Jaeyi mở mắt, liền thấy Seulgi vẫn còn đang ngủ trong vòng tay mình, gương mặt ấy dịu dàng đến mức khiến Jaeyi không khỏi mỉm cười. Sợ đánh thức cô, Jaeyi rón rén rời giường, khẽ khàng từng bước để không phát ra tiếng động nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jaeyi đến bàn cầm điện thoại lên thì bắt gặp đoạn tin tức. Đôi mắt cô sững lại khi đọc dòng chữ lớn trên màn hình:

"Yoo Tae Jun chính thức nhận Woo So Yeon làm con nuôi."

Cô siết chặt điện thoại, khẽ thốt:

— Ông ấy cuối cùng cũng nhắm đến Yeon rồi sao?

Ánh mắt Jaeyi trở nên trầm ngâm. Cô đưa mắt nhìn Seulgi vẫn đang ngủ say, rồi chầm chậm bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng như thay cho ngàn lời chưa thể nói. Sau đó, Jaeyi rời khỏi phòng, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, tiếng bước chân xa dần, Seulgi mới hé mở đôi mắt. Má cô đỏ bừng, ngón tay nhẹ chạm lên môi như để xác nhận nụ hôn ban nãy không phải là giấc mơ. Cô lặng lẽ mỉm cười, chẳng nói gì thêm.

Giờ giải lao tại trường, trong nhà vệ sinh nữ, Yeon và Hong Ah Jung đang đứng trò chuyện thì bỗng một nữ sinh gần đó hốt hoảng reo lên:

— Này! Woo So Yeon được viện trưởng Yoo nhận làm con nuôi rồi đấy!

Một bạn khác tò mò ghé mắt nhìn vào điện thoại:

— Thật á?

Yeon và Ah Jung quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy sửng sốt.

Cô bạn lúc nãy quay sang nhìn Yeon, ánh mắt ngưỡng mộ:

— Cậu sướng thật đấy, Yeon. Được viện trưởng Yoo nhận nuôi, vậy chẳng phải cậu sắp trở thành người thừa kế nhà họ Yoo sao?

Yeon không nói gì, chỉ nhìn Ah Jung, cả hai cùng mang một biểu cảm khó tin. Ông ta... lại thật sự làm vậy?

Tối hôm đó tại nhà, Yeon đang rửa bát thì nghe thấy tiếng Ah Jung gọi lớn từ trong phòng tắm:

— Yeon ơi, lấy giúp mình bộ đồ với. Quên mang theo rồi!

Yeon lau tay, đi lấy đồ rồi mang đến. Vừa tới cửa phòng tắm, Ah Jung đã ló đầu ra khỏi cửa kính, nở nụ cười:

— Cảm ơn nha!

Yeon bĩu môi càm ràm:

— Sao không tự ra ngoài lấy?

Ah Jung cười trừ rồi đóng cửa lại, còn Yeon thì đi ra ngoài phòng khách ngồi lướt điện thoại. Bất ngờ, điện thoại cô đổ chuông. Người gọi đến là... Yoo Tae Jun.

— Alo, có chuyện gì vậy ạ?

— Con đến phòng giải phẫu gặp bố nhé.

— Vâng ạ...

Cúp máy, Yeon chau mày. Ông ấy gọi mình đến đó làm gì ? Cô thay đồ rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đụng mặt Ah Jung đang lau tóc ướt.

— Cậu định đi đâu giờ này thế?

— Mình đến bệnh viện của bố nuôi một lát, cậu ngủ trước đi nhé!

Chưa để Ah Jung kịp hỏi gì thêm, Yeon đã vội vàng bước ra ngoài. Ah Jung thở dài tiếc nuối:

— Còn định nhờ cậu ấy sấy tóc giùm mà...

Cô khóa cửa cẩn thận, rồi trở lại phòng khách ngồi xem tivi, đợi Yeon quay về.

Tại bệnh viện JMC, Yeon vừa bước vào phòng giải phẫu thì đã thấy ông ấy đứng đó, tay đút túi áo blouse, bình thản như mọi khi. Trên giường phẫu thuật là một cái xác phủ vải trắng.

— Con đến rồi à?

— Chuyện này là sao vậy bố?

Tae Jun nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó đoán:

— Con có tin cái xác này là Woo Seulgi không?

— Sao bố lại hỏi vậy?

— Vì bố không tin. Bố muốn kiểm tra xem liệu đây có thực sự là cô ta hay không.

Ông đưa cho Yeon chiếc kéo phẫu thuật:

— Con giúp bố nhé?

Yeon không trả lời, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu.

Tae Jun cười nhẹ:

— Nếu muốn học ngành Y thì không được sợ máu và dụng cụ phẫu thuật đâu. Đây là cơ hội tốt để con thực hành đấy.

Yeon nhìn ông, nở một nụ cười chua chát:

— Bố tin con đến thế sao?

Tae Jun đáp ngay:

— Bố tin con sẽ làm được, Yeon à.

Yeon lặng lẽ đeo găng tay , khẩu trang y tế rồi bước tới bàn phẫu thuật. Yoo Tae Jun đặt vào tay cô con dao mổ.

— Dao phẫu thuật.

Cô nhận lấy, cúi xuống bắt đầu thao tác từng bước chính xác. Tae Jun đứng bên quan sát, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng.

— Quả nhiên là một thiên tài...

Sau khi hoàn tất mọi thứ trong phòng phẫu thuật, ông Tae Jun tháo găng tay, cẩn thận phủ tấm vải trắng lên thi thể vừa được giải phẫu. Giọng ông trầm thấp, có chút dịu dàng nhưng cũng không thiếu nghiêm nghị:

— Chuyện còn lại để bố xử lý. Giờ đã trễ rồi, con về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải đi học nữa.

Yeon im lặng gật đầu. Cô cẩn thận xếp lại dụng cụ phẫu thuật vào khay, tháo găng tay, khẩu trang ra và thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi . Trước khi rời khỏi phòng, cô quay đầu nhìn lại thi thể trên giường. Tấm vải trắng đã phủ kín, không còn thấy rõ gương mặt  người kia, nhưng vẫn khiến lòng cô trĩu nặng. Yeon siết chặt túi xách trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, rời khỏi đó.

Trời về khuya, gió se lạnh thổi qua hành lang bệnh viện khiến cô có chút rùng mình. Bóng cô kéo dài trên nền gạch trắng lạnh lẽo, những bước chân vang vọng trong đêm yên tĩnh, như một đoạn phim mà cô không muốn là nhân vật chính.

Về đến nhà, Yeon mệt mỏi mở cửa bước vào. Cô định thần lại khi thấy đèn phòng khách vẫn sáng trưng.

— Cậu ấy quên tắt đèn à, tốn điện quá...

Yeon càm ràm theo thói quen, bước thêm vài bước thì dừng lại.

Trên sofa, Ah Jung đang nằm ngủ say, tivi vẫn đang phát chương trình đêm. Mái tóc vẫn còn ẩm rũ xuống trán, gương mặt cậu ấy yên bình đến lạ.

Yeon khẽ lắc đầu:

— Đã bảo là đi ngủ sớm rồi mà.

Dù miệng than phiền, nhưng đôi tay cô lại nhẹ nhàng với lấy remote tắt tivi, rồi cúi người cẩn thận bế Ah Jung vào phòng. Dáng người nhỏ nhắn của bạn khiến Yeon bế nhẹ nhàng, nhưng tim cô lại có chút se lại.

Đặt Ah Jung nằm lên giường, Yeon kéo chăn đắp cho bạn. Cô cúi đầu, đang định quay đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi mơ ngủ:

— Yeon à...

Yeon giật mình, tưởng Ah Jung tỉnh nên liền đáp lại:

— Hả?

Nhưng một lúc sau, không có tiếng trả lời nào nữa. Ah Jung chỉ đơn thuần mớ ngủ gọi tên cô. Yeon nhìn gương mặt bạn, có chút hụt hẫng nhưng rồi lại mỉm cười. Cô quay người rời khỏi phòng, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Khi nước ấm xối xuống người, Yeon ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm giác trống trải ngày càng rõ. Những câu nói của ông Tae Jun cứ vang vọng mãi trong đầu cô:

"Con có tin đây là Woo Seulgi không?"

Trong khi đó, ở một nơi khác trong căn nhà gỗ ấm cúng Seulgi đang ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Jaeyi, người đang tựa đầu vào vai cô, nũng nịu như một đứa trẻ.

— Seulgi à, hay là để con mang họ Yoo đi được không?

Seulgi hơi sững người. Cô quay sang nhìn Jaeyi, thấy ánh mắt cậu ấy như ánh mắt của một đứa trẻ đang chờ kẹo ngọt. Cô bật cười nhẹ:

— Mình thấy họ Woo cũng đẹp mà.

Jaeyi liền xị mặt xuống, nhích người lại gần hơn, ôm lấy eo Seulgi:

— Đi mà... mình muốn nó mang họ bố thôi.

Seulgi ngửa mặt lên trời thở dài. Dù đã quá quen với kiểu làm nũng này của Jaeyi, cô vẫn không khỏi cảm thấy mềm lòng.

— Thế để mình hỏi ý kiến Yeon đã.

— Chuyện đó cậu tự quyết định được mà!

Jaeyi bĩu môi, ngay lập tức quay mặt sang hướng khác, tỏ rõ thái độ giận dỗi.

Seulgi nhìn thấy thế thì thở dài lần nữa. Cô biết Jaeyi chỉ làm mình khó xử vì muốn được chiều chuộng, nhưng không thể không quan tâm đến cảm xúc của Yeon. Dạo gần đây, tâm trạng của con bé lên xuống thất thường, chuyện gì cũng dễ khiến nó tổn thương. Cô không muốn một quyết định nhỏ lại châm thêm lửa vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng con gái.

— Thôi được rồi mình sẽ suy nghĩ lại. Cậu đừng giận nữa nha.

Jaeyi vẫn không quay lại, giả vờ không nghe thấy. Thấy vậy, Seulgi nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy. Nụ hôn ấm áp khiến Jaeyi khẽ rùng mình, môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Nhưng cậu ấy vẫn cố quay mặt đi, không để Seulgi thấy mình đang cười, giữ nguyên vẻ giận dỗi chỉ là vỏ bọc cho sự mãn nguyện ngọt ngào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip