Câu hỏi chưa lời đáp
Tối hôm sau, Yeon lặng lẽ đến trung tâm mua sắm. Không chần chừ, cô bước thẳng vào phòng để đồ, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm tủ, cô khựng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia – cô lập tức nấp sau một dãy tủ đồ, thận trọng hé đầu ra nhìn.
Soo Heon đang đứng ngay trước tủ đối diện, cầm điện thoại áp tai, giọng nhỏ nhẹ và kính cẩn.
"Dạ, bọn cháu vẫn ổn ạ. Cháu và Hong Ah Jung sẽ chăm sóc Yeon ạ."
Yeon nhìn thấy Soo Heon gật đầu liên tục, thái độ nghiêm túc đến lạ. Cô lập tức hiểu, người ở đầu dây bên kia... là mẹ cô. Không dám gây ra một tiếng động nào, Yeon im lặng tuyệt đối. Cô sợ mẹ nghe thấy giọng mình, sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Từ khi Jaeyi rời bỏ hai mẹ con cô mười bảy năm trước, trong tâm trí Yeon, mẹ luôn là một người nghiêm khắc. Ngay từ khi chưa vào tiểu học, cô đã được mẹ dạy chữ. Mỗi lần làm sai, hình phạt là quỳ úp mặt vào tường, khoanh hai tay trước ngực. Dì Pilsun luôn bênh vực, cố nói đỡ cho cô vài câu, nhưng kết quả thường là cả hai dì cháu cùng bị phạt đến cả tiếng đồng hồ.
Cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhất là khi bà tức giận. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc đó, cô luôn giữ vững vị trí đứng đầu – từ hạng nhất lớp, đến hạng nhất trường. Mỗi lần bị tụt hạng, mẹ sẽ kèm cặp cô học đến khi nào lấy lại vị trí đầu bảng mới thôi.
Lần trở về quá khứ này, cô và Soo Heon với Hong Ah Jung đã nói dối Seulgi rằng mình sẽ chuyển đến học ở một cơ sở khác của trường. Vì xa nhà nên họ phải ở lại ký túc xá. Cũng may có dì Pilsun nói giúp vài câu, cả ba mới có thể rời đi dễ dàng như vậy.
Chờ đến khi Soo Heon cúp máy, Yeon mới từ từ bước tới, lấy đồ trong tủ, rồi tựa nhẹ vào đó.
"Mẹ mình nói gì vậy?" – cô hỏi, giọng có chút luyến tiếc.
"Dì ấy dặn bọn mình ăn uống đầy đủ, tập trung học hành. Cũng nhờ tụi mình chăm sóc cậu thôi." – Soo Heon đáp lại.
"À..."
"Sao vậy?"
"Mình... nhớ mẹ, với dì Pilsun lắm."
"Vậy thì mình giải quyết chuyện này thật nhanh rồi cùng nhau trở về nhé." – Soo Heon mỉm cười, dịu dàng.
– "Dì Seulgi bảo, khi nào bọn mình về, dì sẽ nấu một bữa thật ngon đợi sẵn."
"Ừm... À, cậu còn nhớ cái tên sáng nay kiếm chuyện với mẹ không?"
"Nhớ chứ. Sao vậy ?"
Yeon không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Cho hắn một bài học rồi cảnh cáo đi."
Nửa đêm hôm đó, Soo Heon đột nhập vào căn nhà của kẻ đã bắt nạt Seulgi vào buổi sáng. Cậu đứng trước cửa phòng hắn, đeo kín mặt, không để lộ ra bất kỳ chi tiết nhận dạng nào. Trong phòng, tên đó đang rửa ảnh dưới ánh đèn đỏ u ám thì nghe tiếng gõ cửa.
"Ai vậy? Tôi hỏi ai?!" – hắn gằn giọng.
Không có tiếng trả lời. Hắn tức giận mở cửa ra, chỉ để thấy một người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân.
"Mày là ai...?!"
Không chần chừ, Soo Heon chích điện khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Cậu nhanh chóng trói hắn vào ghế, sau đó hắt nước lạnh vào mặt cho hắn tỉnh lại.
"Nếu mày hét lên, tao sẽ giết mày đấy." – Soo Heon gằn giọng.
Tên đó run rẩy, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Soo Heon gỡ giẻ trong miệng hắn ra, tháo băng che mắt. Trên bàn gần đó là những dụng cụ sắc bén – dao, kéo, lưỡi cắt.
"Cái này mà cắt ngón tay thì sẽ đau lắm nhỉ?" – Cậu cười nhẹ, nhặt lên một con dao bén loáng.
Tên kia hoảng sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Khi Soo Heon nhặt cây búa dưới đất lên và tiến lại gần, hắn ta hét lên, van xin thảm thiết:
"Tha cho tao đi! Tao xin lỗi mà! Đừng lại gần!"
"Mày còn dám đụng đến Seulgi nữa thì..."
Cậu không nói thêm lời nào, liền giáng búa xuống gót chân hắn. Tiếng xương vỡ nát vang lên rợn người. Máu bắn tung tóe khắp sàn, văng cả lên đế giày cậu. Dù đau đớn đến cực độ, hắn vẫn cố cắn răng không hét, nhớ lại lời cảnh cáo ban đầu.
Khi hắn ngất đi, Soo Heon dọn dẹp mọi dấu vết rồi rời đi. Trên đường, cậu vô tình đụng mặt Jaeyi đang dắt chó đi dạo. Nhưng lúc này không phải là lúc để đôi co. Cậu cúi đầu, chạy biến vào màn đêm.
Tại nhà vệ sinh trường Cheahwa, Yeon bị đám đầu gấu chặn lại. Đứa cầm đầu nắm tóc cô, nhấn đầu xuống bồn nước. Máu từ trán loang ra, hòa vào làn nước lạnh buốt. Cô bị đẩy ngã xuống sàn, rồi một đứa khác nhét mảnh chai thủy tinh vào miệng cô, tát không ngừng.
Ở góc hành lang, Jaeyi đứng chết lặng. Cô thấy hết tất cả – thấy máu, thấy nước mắt, thấy sự tàn độc. Nhưng chân tay cô như bị đóng băng, không nhúc nhích nổi. Trái tim cô quặn thắt khi thấy cảnh tượng quen thuộc đến rợn người.
Đột nhiên, người nằm trên sàn không còn là Yeon... mà là Seulgi – đầu bê bết máu.
"Seul...gi?" – Jaeyi thảng thốt.
Cô bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Một cơn ác mộng? Hay là ký ức?
Trên sân thượng khu chung cư nơi Seulgi sống, Pilsun đeo tai nghe, nhảy theo nhịp điệu bài hát yêu thích. Trong khoảnh khắc bình minh nhuộm hồng chân trời, cô dừng lại, lặng lẽ ngắm khung cảnh yên bình.
Pilsun thầm nghĩ:
"Seulgi à, ước mơ của mình là trở thành idol... Cậu biết mà, phải không?"
Dạo gần đây, những giấc mơ lập đi lập lại khiến Jaeyi mất ngủ triền miên. Trong giấc mơ, cô luôn thấy Seulgi và Yeon nằm bất động trên nền gạch xám lạnh, máu loang lổ khắp mặt—những hình ảnh ám ảnh đến mức khiến cô nhói tim mỗi khi tỉnh giấc. Cảm xúc quặn thắt ấy với Seulgi, cô hiểu được. Nhưng với Yeon—một người mới quen, lại khiến cô rối trí đến vậy?
Cô bắt đầu để ý đến Yeon. Cách cô bé lặng lẽ tiếp cận mình, ánh mắt luôn như đang dò xét... không giống một người tìm kiếm sự bảo vệ. Mà giống như đang theo dõi cô. Jaeyi tự hỏi: Chẳng lẽ vì mình từng cứu cô ấy nên giờ muốn bám theo để nhận sự che chở? Hay Yeon có mục đích khác... muốn làm hại mình?
Cô không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn: Yeon không đơn thuần là một học sinh chuyển trường. Cảm giác về một mối liên kết vô hình giữa họ, một cái gì đó rất giống... máu mủ. Yeon giống Seulgi đến kỳ lạ—ngũ quan, ánh mắt, cả giọng nói dịu nhẹ kia. Chỉ khác màu tóc bạch kim ấy... Nhưng ánh nhìn ấy, sự gần gũi ấy, rất giống... Seulgi.
Jaeyi đứng trước gương, nhìn bản thân. Rồi thì thầm như một lời thú nhận:
—Không lẽ... Yeon là em gái của Seulgi? Hay con bé là...
Cô ngừng lại, không dám nghĩ tiếp. Nhưng trái tim cô thì cứ rung lên từng hồi khi nhớ đến hình ảnh Yeon nằm trong vũng máu. Tại sao lại đau đến vậy khi chỉ là một người xa lạ?
Cuối cùng, Jaeyi đưa ra quyết định: Phải lấy mẫu tóc của Yeon, hoặc thứ gì đó có ADN. Mình sẽ làm xét nghiệm. Mọi nghi ngờ... phải có câu trả lời rõ ràng.
Ở một nơi khác, Yeon đang đứng trước cánh cửa quen thuộc—nhà của Seulgi. Cô nhìn chốt cửa một lúc lâu mà không ấn chuông. Tim cô đập nhẹ, không phải vì hồi hộp, mà vì nỗi nhớ. Dù mẹ rất nghiêm khắc, cô vẫn rất yêu bà. Và đặc biệt, cô yêu dáng vẻ của mẹ thời trẻ... ấm áp, dễ thương hơn nhiều so với ký ức trưởng thành lạnh lùng.
"Chỉ một chút thôi, thăm mẹ một lát thôi," Yeon thì thầm, rồi đưa tay ấn chuông.
Tiếng mở cửa vang lên, nhưng người xuất hiện lại khiến cô khựng lại.
—Dì... Pilsun?
Pilsun nhíu mày. Ánh mắt cô đảo nhanh qua khuôn mặt Yeon rồi khựng lại.
—Hả? Sao em biết tên tôi?
Biết mình lỡ lời, Yeon vội sửa lại:
—À... chào chị Pilsun.
Pilsun càng ngạc nhiên hơn. Gương mặt Yeon không quen, nhưng ánh nhìn lại đầy thân thuộc. Trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì, một giọng nói vang lên từ bên trong.
—Yeon, em đến thăm chị à?
Seulgi bước ra, thấy tình hình có chút căng, liền mỉm cười nhẹ như muốn giải vây. Yeon hiểu ý, vội vàng cúi đầu.
—Dạ... em là em họ của chị Seulgi. Lâu rồi không gặp nên nhớ chị, em đến chơi ạ.
Pilsun gật gù, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
—Em họ? Hai người... giống nhau y hệt ấy. Cứ như...
—Cậu không định mời khách vào nhà sao?
Seulgi cắt ngang lời Pilsun nói
—Hả? À đúng rồi, em vào nhà đi!
Yeon ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt quét một vòng quanh căn hộ. Từng vật dụng, từng góc nhỏ... đều là ký ức tuổi thơ cô từng sống. Đang mải đắm chìm, cô giật mình khi Pilsun đưa ly trà nóng đến.
—Cảm ơn dì ...à , chị ...
Pilsun không để ý, chỉ mỉm cười.
—Không có gì đâu.
Seulgi ngồi xuống cạnh Yeon, giới thiệu:
—Đây là Woo So Yeon, em họ mình. Còn đây là Chu Pilsun.
Pilsun tròn mắt:
—Này Yeon, sao cậu biết tên mình vậy?
Yeon cười ngượng:
—Chị họ em hay nhắc đến chị lắm, nên em nhớ tên á.
Pilsun cười, mũi gần như phồng lên vì tự hào. Cô nghiêng đầu, nhìn cả hai rồi cười toe:
—Hai người giống nhau quá... nhìn cứ như mẹ con ấy chứ!
Yeon đang uống trà liền sặc, ho dữ dội. Seulgi giật mình vội vuốt lưng cô.
Pilsun hoảng hốt:
—Trời đất ơi, để mình lấy khăn giấy!
Seulgi cúi xuống hỏi khẽ:
—Con có sao không ?
Yeon đáp lí nhí, giọng khàn vì sặc:
—Dạ... con không sao...
Trong lòng cô thầm nghĩ: Thì đúng là mẹ con thật mà...
Pilsun quay lại với khăn giấy, đang lau bàn thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Yeon nhanh nhảu đứng dậy.
—Để em mở cửa cho ạ.
Cánh cửa bật mở và đứng ngoài đó là Jaeyi, tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm cô như xuyên qua tất cả. Cả hai cùng đồng thanh:
—Sao cậu lại ở đây?
Seulgi từ trong vừa quay đầu nhìn ra thì nghẹn nước, ho sặc sụa. Trong đầu cô là một câu cảm thán bất lực:
—Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Con gái, bố nó... giờ đến cả tình địch của Pilsun cũng tụ tập đủ mặt luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip