Dưới Biển Sâu Là Một Lời Nói Dối
Màn đêm chưa kịp buông trọn thì cả mạng xã hội đã nổ tung vì đoạn livestream chấn động: Yoo Jaeyi, con gái viện trưởng JMC, nắm tay nữ sinh Woo Seulgi ra ban công biệt thự ven biển. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người họ ôm chặt lấy nhau, rồi không chần chừ, cùng nhau lao xuống biển.
Ở phía sau màn hình, Yeon chết sững. Cô đứng bất động như bị đóng băng. Gương mặt trắng bệch, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Từng khung hình cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Tim cô như bị bóp nghẹt, đôi chân dường như muốn khuỵu xuống.
Phải đến khi Ah Jung đứng kế bên nhẹ nhàng vỗ lên vai, Yeon mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mụ. Cô lắp bắp, giọng nghẹn lại:
"Ah Jung à... chúng ta phải đến đó... đến đó ngay..."
"Ừm!" – Ah Jung siết tay cô bạn, gật đầu dứt khoát.
Không chần chừ, cả hai lập tức lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi lao thẳng về hướng bờ biển. Gió lạnh táp từng cơn vào ô kính xe, trời đêm mỗi lúc một sâu. Nhưng lòng Yeon còn lạnh hơn cả gió đêm. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng sóng và hình ảnh cuối cùng của hai người quan trọng nhất đời cô – lao mình vào biển như thể từ bỏ tất cả.
Chiếc xe vừa dừng, Yeon và Ah Jung đã mở cửa lao thẳng đến khu biệt thự. Ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương, xe cảnh sát phản chiếu xuống nền đất ướt lạnh. Đám đông tụ tập quanh khu vực biển, những tiếng la hét, chỉ đạo, xì xầm khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Yeon không quan tâm đến ai, cô chạy như điên về phía Kyung, đang đứng cạnh hàng rào chắn.
"Kyung! Có... có tìm thấy họ không?!"
Kyung lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe và hoảng loạn. Gương mặt cậu như mất hết máu.
Yeon không nói thêm lời nào, quay ngoắt, lao về phía một viên cảnh sát đang chỉ huy cuộc tìm kiếm.
"Chú ơi! Chú ơi, đã tìm được hai người họ chưa ạ?" – giọng cô run lên, hai tay bấu chặt lấy áo cảnh sát.
Người đàn ông nhìn cô gái trẻ trước mặt, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì căng thẳng. Ông thở dài.
"Chưa cháu à. Hai người họ nhảy xuống biển lúc khoảng bảy giờ tối. Nơi đó sâu và sóng mạnh lắm... hiện giờ vẫn chưa có dấu vết gì..."
Ông chưa kịp nói hết câu, Yeon đã vùng chạy về phía mép biển. Cô vượt qua cả đám đông, vượt qua hàng rào chắn, lao đến bờ cát lạnh buốt.
"Yoo Jaeyi! Woo Seulgi!" – cô hét lớn, giọng vỡ ra trong tiếng sóng.
"Ra đây đi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi?! Mẹ ơi!!!"
Tiếng hét xé tan màn đêm. Một tiếng gọi trong vô vọng. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn tối, nhưng biển không trả lời. Chỉ có gió và mùi muối tanh lạnh len lỏi trong tim.
"Đừng bỏ con mà... mẹ ơi... bố ơi... đừng bỏ con lại một mình..."
Yeon thì thầm, rồi gào lên, hai đầu gối khuỵu xuống nền cát lạnh buốt. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, hòa vào cát và nước biển. Trái tim cô như nứt vỡ.
Từ xa, Ah Jung đứng bất động. Cô không dám tiến lại gần, cũng không ngăn được nước mắt. Cảnh tượng Yeon sụp đổ trước mắt khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Yeon bật dậy. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Cô hướng thẳng về phía biển, chạy như thể không còn biết gì nữa. Nhưng Ah Jung đã kịp thời ôm chặt lấy cô từ phía sau.
"Yeon à! Dừng lại đi! Làm ơn... mình xin cậu!"
"Buông ra!" – Yeon gào lên
"Mẹ đang dưới đó... mẹ lạnh lắm... mẹ không biết bơi... mình phải cứu mẹ..."
Giọng nói ấy khiến Ah Jung càng siết chặt hơn.
"Không được! Nếu cậu có chuyện gì... mình biết sống sao đây? Ở lại với mình đi... làm ơn..."
Câu nói của Ah Jung như đâm thẳng vào tim Yeon. Cô vùng vẫy yếu ớt, rồi dần gục đầu lên vai bạn mình, khóc như một đứa trẻ .Tiếng khóc nấc nghẹn trong vòng tay khiến Hong Ah Jung siết chặt Yeon hơn, lòng đau như thể chính cô cũng đang chịu tổn thương ấy.
Ngay sau khi nhảy xuống, Jaeyi vẫn không buông tay Seulgi. Cả hai chìm trong làn nước lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jaeyi giữ chặt lấy cô, rồi nhanh chóng kéo Seulgi bơi về phía một tảng đá lớn gần bờ – nơi đã được đánh dấu từ trước.
Từ sau tảng đá, một chiếc cano nhỏ lặng lẽ lướt tới, đèn pha tắt ngúm, ẩn mình trong bóng tối. Người đàn ông lái cano – chính là anh bán thuốc mà Jaeyi đã liên hệ nhanh chóng vươn tay ra kéo họ lên.
Không ai nói một lời. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, gọn gàng, như thể họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Seulgi ho khan mấy tiếng, nước biển mặn tràn vào cổ họng khiến cô nghẹn lại. Toàn thân run lên vì lạnh, nhưng Jaeyi lập tức trùm khăn lên người cô, đưa tay giữ lấy hai bàn tay lạnh ngắt ấy.
"Ổn rồi," – Jaeyi nói khẽ
"Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch."
Cả hai được quấn khăn giữ ấm, tay cầm cốc trà nóng. Seulgi run lên vì lạnh, nhưng mắt vẫn mở to, chưa hết bàng hoàng.
Jaeyi nắm lấy tay cô, kéo lại gần.
"Cậu lạnh như băng rồi đấy" giọng cô khàn khàn, nhưng nhẹ nhàng.
"Cậu cũng lạnh mà..." Seulgi đáp, ánh mắt vẫn ngơ ngác.
"Cậu mà có chuyện gì... mình sống sao được đây?" Jaeyi khẽ cười, nụ cười mỏng như sương nhưng ẩn chứa bao yêu thương.
Seulgi sững người. Lần đầu tiên sau những ngày dài căng thẳng, môi cô cũng khẽ cong lên – một nụ cười nhẹ, mỏng manh.
-------
Chiếc xe nhỏ của anh bán thuốc rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến vùng quê heo hút ở Gyeongsangbuk. Cảnh vật hiện ra trong ánh đèn vàng lờ mờ: ngôi nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa vườn cây, mái ngói đỏ, tường trắng đơn sơ. Mọi thứ đều do Jaeyi chuẩn bị từ trước – một nơi để bắt đầu lại, nơi chẳng ai tìm đến.
Khi xe dừng lại, Jaeyi xuống trước, quay lại đỡ Seulgi, rồi nhìn anh bán thuốc:
"Anh vào nhà nghỉ chút rồi hãy về."
Anh ta lắc đầu, nở nụ cười mỏi mệt.
"Không cần đâu, khuya rồi. Hai đứa vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận."
"Vâng ạ." cả hai đồng thanh đáp, cúi đầu chào.
Bóng xe khuất dần sau rặng cây. Trên thềm gỗ, Jaeyi khoác vai Seulgi, đẩy nhẹ cửa bước vào trong.
Một khởi đầu mới, đơn độc và lặng lẽ, nhưng là tất cả những gì họ có thể nắm lấy giữa cơn bão cuộc đời.
...
Hai ngày sau tại trường Cheahwa
Tin tức về vụ livestream vẫn chưa hạ nhiệt. Từ phòng học đến hành lang, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Dù cảnh sát chưa xác nhận thi thể, nhưng cư dân mạng đã kết luận mọi chuyện là thật.
Yeon đến trường với gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Bước chân cô nặng nề như chiếc bóng.
Giữa sân trường, Ji Hyun cười khẩy, tiến tới chặn đường cô.
"Này, nghe nói cậu không có bố hả? Thật là đáng thương quá."
Yeon siết tay, không đáp. Nhưng chưa kịp nói gì thì Ah Jung đã chắn trước mặt.
"Cậu quá đáng rồi đấy, Ji Hyun."
"Ơ hay, mình nói sai à?" Ji Hyun nhún vai, thái độ trịch thượng.
Không nhịn nổi nữa, Chan Mi lao tới đẩy Ji Hyun ngã nhào, rồi đấm liên tiếp.
"Câm mồm! Đừng có đụng vào Yeon!"
"Aaa! Buông ra! Cậu điên rồi hả?!" Ji Hyun hét lên.
Giám thị lập tức chạy tới. Chan Mi bị kéo đi, nhưng vẫn gào lên:
"Tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu , Yeon !"
Hai ngày sau buổi livestream gây chấn động, hai thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển, không xa biệt thự ven biển. Sóng biển mang xác họ tấp vào một bãi đá lởm chởm, nơi nước biển đục ngầu rác và rong.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, dùng lưới để kéo hai thi thể lên. Cảnh tượng khiến ai có mặt cũng lặng người. Xác đã trương phình, biến dạng nghiêm trọng vì bị nước biển ngâm quá lâu. Phần da nhợt nhạt như sáp, tóc bết dính đầy rong biển.
Hai thi thể được đưa về trung tâm giám định pháp y. Tin tức rộ lên khắp các mặt báo:
"Đã tìm thấy thi thể của hai nữ sinh Yoo Jaeyi và Woo Seulgi ."
"Cảnh sát chưa xác nhận danh tính, nhưng trang phục trên người họ hoàn toàn trùng khớp trong buổi livestream "
Buổi chiều hôm đó, cảnh sát gọi điện đến bệnh viện JMC. Họ mời ông Yoo Tae Jun – bố của Jaeyi đến để nhận dạng thi thể.
Không ai biết ông đã chuẩn bị tâm lý thế nào. Nhưng khi ông bước vào căn phòng lạnh, nơi hai chiếc băng ca nằm song song được phủ khăn trắng .Mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Một nhân viên pháp y tiến đến, nhẹ nhàng kéo khăn trắng khỏi khuôn mặt của từng thi thể.
Ông Tae Jun không nói gì. Chỉ cúi xuống, nhìn thật lâu.
Rồi ông khẽ gật đầu.
Hôm sau, ông Tae Jun liền tổ chức đám tang cho cả hai tại bệnh viện JMC – nơi ông đang làm việc. Nhóm bạn của Yeon cũng có mặt, lặng lẽ đến viếng. Các bạn đặt những đóa hoa trắng tinh khôi lên bàn tưởng niệm, như một lời tiễn biệt cho Jaeyi và Seulgi. Rồi cả nhóm cùng tiến lại gần Yeon, cúi đầu thật sâu trước di ảnh của bố mẹ Yeon.
Yeon vẫn cúi đầu, nước mắt lặng lẽ trào ra từ lúc nào không hay. Mỗi giọt nước mắt đều như nặng trĩu một nỗi đau không thể nói thành lời.
Ông Tae Jun ngồi không xa, ánh mắt chăm chú quan sát Yeon nhưng khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.Không ai biết ông đang nghĩ gì, có phải là nỗi đau sâu thẳm vì mất đi con gái, con dâu và cháu nội hay không, bởi tất cả đều bị giữ kín trong lòng ông.
Tối hôm đó, Hong Ah Jung và Soo Heon tụ tập tại nhà Yeon . Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều như một thứ nhịp điệu áp lực.
Soo Heon cầm điện thoại, giọng nói nặng nề như đè nén điều gì đó rất lâu rồi mới dám thốt ra.
"Mình đã gọi cho chủ căn hộ nơi Yeon sống... Bác ấy nói... không có ai tên Woo Seulgi từng sống ở đó suốt 17 năm qua cả."
Yeon lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to, sững sờ như thể vừa bị ai đó giáng một cú trời giáng vào lòng ngực. Hong Ah Jung cũng bất động, đôi mắt chớp khẽ, rồi nhìn thẳng sang Soo Heon. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí trong căn phòng như vừa vỡ tung.
Lời nói ấy như một tiếng nổ thầm lặng, lan ra từng ngóc ngách.
Yeon thì thào, giọng run lên, dường như không thể tin vào những gì vừa nghe được:
"Vậy... chẳng lẽ bố mẹ mình thật sự đã chết rồi sao? Mình... mình sẽ biến mất thật sao?"
Nỗi hoảng loạn ùa đến, như một đợt sóng cao trào cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Soo Heon cúi mặt, khẽ thở ra, giọng trầm lại:
"Mình... không chắc nữa."
"Nhưng hiện tại, cậu vẫn đang ngồi đây, ngay trước mặt tụi mình mà."
Hong Ah Jung nhẹ nhàng lên tiếng, cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. Cô đưa tay nắm lấy tay Yeon, siết chặt, như muốn truyền cho bạn một chút hơi ấm giữa cơn lạnh bất an đang vây quanh họ.
Yeon ngước nhìn Ah Jung, rồi lại nhìn sang Soo Heon.
"Mình nghĩ..." Soo Heon do dự vài giây rồi nói tiếp
"Hay là bọn mình quay về tương lai đi. Có được không?"
Câu nói vừa dứt, Yeon lập tức giận dữ đứng bật dậy. Chiếc ghế bị hất ngã đổ ra sau, phát ra âm thanh sắc lạnh vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
"Cậu điên hả!?" cô hét lớn, mắt đỏ hoe vì giận và hoang mang.
"Nếu cậu muốn thì cứ quay về một mình đi! Mình sẽ ở lại! Mình phải tìm bố mẹ!"
Giọng cô vỡ ra, như một cơn giông quất vào lòng cả ba người.
Ah Jung hoảng hốt, lập tức đứng dậy, vội đưa tay ra nắm lấy cánh tay Yeon, giữ cô lại.
"Yeon à... bình tĩnh đã..."
Nhưng Yeon lắc mạnh tay, như muốn thoát khỏi tất cả. Trái tim cô đang gào thét. Cô không thể quay về. Không khi nào. Không thể để mọi thứ kết thúc trong sự mơ hồ như vậy.
Ah Jung nhìn thẳng vào mắt Yeon, rồi quay sang Soo Heon. Giọng cô chậm rãi nhưng đầy kiên quyết:
"Nếu Yeon nói vậy... thì mình cũng sẽ ở lại với cậu ấy."
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh băng hướng thẳng về Soo Heon.
"Cậu muốn quay về thì cứ đi đi."
Soo Heon cúi đầu. Không nói thêm lời nào.
Trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều biết: lựa chọn vừa được đưa ra không chỉ là giữa quá khứ và tương lai. Mà còn là giữa lòng tin và sợ hãi, giữa tiếp tục chiến đấu hay quay lưng rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip