Giọt nước mắt dưới đáy hồ
Tại căn hộ nhỏ, Seulgi lặng lẽ pha cho mình một tách trà nóng. Hơi nước bốc lên, mờ ảo như chính tâm trạng cô lúc này — mịt mù, hỗn loạn, chẳng khác nào những ký ức chưa thể xếp lại thành một mạch suy nghĩ rõ ràng. Cô ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào làn khói mỏng bay lên, lòng đầy những nỗi nhớ nhung không tên.
Đã nhiều tháng kể từ ngày Yeon rời khỏi ngôi nhà này, chuyển sang học ở cơ sở khác cùng với Hong Ah Jung và Soo Heon. Nhưng cảm giác nhớ con gái vẫn ngày một lớn dần trong cô, như ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt. Cuối cùng, cô cũng không thể kìm lòng, quyết định đến thăm con. Một quyết định vừa dũng cảm, vừa đầy rủi ro.
Đến trường, Seulgi tìm gặp giáo viên phụ trách của Yeon, hy vọng sẽ biết được nơi con đang học. Nhưng câu trả lời khiến cô bàng hoàng.
— Cơ sở mới nào cơ chứ? Trường chúng tôi không có chi nhánh nào hết.
Những lời đó như một cái tát mạnh vào mặt Seulgi. Tim cô đau nhói, cảm giác như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Cô đứng lặng người giữa hành lang rộng lớn của trường, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Rời khỏi trường, Seulgi lái xe trên con đường quen thuộc mà lòng rối bời, từng lời con gái nói bỗng trở nên mơ hồ, khó hiểu.
"Rốt cuộc con bé đã nói dối mình để đi đâu chứ?"
Cô lẩm bẩm trong miệng, cố gắng tìm một chút manh mối trong bóng tối hỗn loạn đó.
Khi đi ngang qua căn nhà từng thuộc về gia đình Jaeyi, cô dừng lại mà không hề hay biết. Căn nhà vẫn yên bình như thuở nào, cũ kỹ, tĩnh lặng như thời gian đã quên mất nơi này suốt mười bảy năm dài đằng đẵng. Seulgi đứng đó một lúc lâu, mắt dõi theo từng ô cửa sổ im lìm, lòng bỗng thắt lại.
— Không lẽ... con bé đã quay về quá khứ sao ?
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu cô như một tia chớp, làm tim cô đập rộn ràng, vừa sợ hãi, vừa hy vọng. Cô lùi lại vài bước, nín thở, cố gắng thu nhận mọi thứ xung quanh.
— Chuyện Jaeyi đột nhiên biến mất suốt mười bảy năm... chẳng lẽ cũng có liên quan đến Yeon?
Ký ức ngày xưa tràn về cuồn cuộn, như con nước lớn không thể ngăn được. Cô nhớ lại lúc trước từng kể với Yeon rằng bố nó đã nghi ngờ cô có thai với Pilsun và ép cậu ấy nghỉ học. Nhưng sự thật là cô không thi đại học được vì đang nằm trong bệnh viện sinh con. Người luôn bên cạnh cô lúc ấy chính là Jaeyi — cậu ấy đã động viên cô:
"Sau khi sinh xong, hãy tiếp tục học. Cậu nhất định sẽ trở thành bác sĩ pháp y ."
Nhưng rồi Jaeyi lại biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Suốt mười bảy năm, ông nội của Yeon đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có một manh mối nào về tung tích của Jaeyi. Cô nhớ rõ những ngày tháng ấy, những nỗi đau thầm lặng, những giấc mơ dang dở chưa kịp thực hiện.
Seulgi ngồi sụp xuống vỉa hè, tay ôm đầu, cảm xúc dâng trào, tràn ngập trong lòng như một cơn bão. Cô bắt đầu nhận ra có thể ngày xưa Jaeyi nghi ngờ đứa bé không phải con mình là điều dễ hiểu. Một phần lỗi cũng là do cô — chưa từng một lần giải thích rõ ràng cho cậu ấy hiểu.
— Mình không thể để Yeon làm hại bố nó... và cũng không thể để Jaeyi biến mất thêm một lần nào nữa.
Quyết tâm trỗi dậy trong cô mãnh liệt, như một ngọn lửa cháy rực giữa đêm tối. Cô biết, nếu muốn cứu lấy tương lai, cô phải quay về quá khứ.
---------
Quay lại thời điểm Jaeyi vừa tập lặn xong ở hồ bơi
Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, Jaeyi bước lên bờ, làn da còn ẩm lạnh, từng giọt nước chảy xuống cổ áo. Cô quấn khăn quanh người, định đứng lại ở nơi quen thuộc, nơi cô từng hay dừng chân để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài sau mỗi buổi bơi. Nơi ấy là khoảng không gian nhỏ bình yên duy nhất giữa cuộc sống rối ren.
Nhưng khi đặt chân đến, Jaeyi bỗng chợt khựng lại. Một cảm giác bất an đột ngột tràn ngập trong lồng ngực cô — như thể có ai đó đang lặng lẽ dõi theo từng bước đi của mình.
Cô liếc nhìn xung quanh, khu vực hồ bơi vắng tanh, không một bóng người. Nhưng cảm giác đó không hề giảm bớt. Đôi mắt Jaeyi ánh lên một tia sắc lạnh, cơ thể căng cứng, cảm nhận rõ rệt sự cô độc và bất an kéo đến từ một nơi vô hình nào đó.
Những suy nghĩ trong lòng cô như rối tung lên, không cách nào gỡ được. , mỗi giây phút trôi qua càng khiến cô thêm hoang mang.
"Có ai đó đang theo dõi mình... hay chỉ là ảo giác của mình thôi ?"
Nhưng Jaeyi biết cảm giác này không phải vô căn cứ. Nó xuất phát từ một nỗi lo sợ sâu thẳm trong tâm hồn cô — sợ bị bắt gặp, sợ những bí mật bị phơi bày, sợ sự thật đè nặng lên từng hơi thở.
Không muốn nán lại thêm một phút giây nào, Jaeyi nhanh chóng thu dọn đồ đạc , rồi bước đi thật nhanh như muốn thoát khỏi bóng đen vô hình đeo bám phía sau.
Ở phía sau một cột trụ lớn, trong bóng tối mờ ảo, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Là Seulgi.
Người phụ nữ 34 tuổi đứng đó, bàn tay run run siết chặt vạt áo, đôi mắt hoe đỏ như chứa đựng bao nỗi niềm nhớ nhung và đau đớn.
"Yoo Jaeyi... cuối cùng mình cũng được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt rồi..."
Giọng cô thầm thì, như một lời nguyện cầu vang vọng giữa không gian tĩnh lặng sau mười bảy năm xa cách. Trái tim Seulgi đập thình thịch — vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, một cảm xúc hỗn độn khó tả. Jaeyi vẫn còn đây, vẫn sống, vẫn là người cô không thể quên dù bao nhiêu năm trôi qua.
Sáng hôm sau, Jaeyi đứng trước lớp trong bộ đồng phục chỉnh tề. Ánh sáng ban mai rọi vào lớp học, phản chiếu trên những ống kính máy quay đang chĩa về phía bục giảng. Một hàng phóng viên đứng cuối lớp, lặng lẽ ghi hình và chụp ảnh từng cử chỉ của cô.
Jaeyi hít một hơi thật sâu, Cô điều chỉnh hơi thở, giữ cho nhịp tim đều đặn. Đôi vai thẳng và ánh mắt không dao động—cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.Cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không chút do dự.
— Tin đồn Seulgi có thai với Pilsun hoàn toàn là bịa đặt.
Giọng cô vang lên rõ ràng, dứt khoát giữa không gian im lặng
— Thật ra... đứa bé đó là con của tôi. Là con gái ruột của tôi – Yoo Jaeyi này.
Cả lớp như chết lặng. Những tiếng xì xầm, dù những ánh mắt sững sờ đang bủa vây, Jaeyi vẫn không chớp mắt. Sự điềm tĩnh nơi cô khiến cả căn phòng như nghẹt thở. Từng lời cô thốt ra, rõ ràng và dứt khoát, chẳng khác gì một nhát dao xé toạc mọi lời đồn đại vô căn cứ .
Ở hàng ghế phía dưới, Yeon ngẩng lên, ánh mắt mở lớn, tưởng chừng như không thể tin vào tai mình. Cô chết lặng. Tim đập mạnh trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng. Cô đã từng nghĩ Jaeyi sẽ mãi mãi giấu chuyện này... Thế mà giờ đây, trước bao nhiêu người, bố cô lại chính là người nói ra sự thật.
Trên bục giảng, Jaeyi lặng lẽ hạ ánh mắt xuống, dừng lại nơi Yeon đang ngồi. Cô chăm chú quan sát phản ứng của con gái — đôi mắt đang mở to, hơi thở khựng lại, như thể cả thế giới vừa bị đảo ngược.
Tại biệt thự ven biển
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp căn phòng rộng lớn, chiếu xuyên qua những khung cửa sổ lớn, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy u buồn. Seulgi ngồi trên chiếc ghế gần giường, hai tay siết chặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra biển xa. Mùi vị mặn mòi của gió biển hòa quyện tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, khiến tâm trí cô càng thêm hỗn độn.
Trước mặt, Jaeyi đang cẩn thận đút cho cô từng muỗng cơm. Nhưng Seulgi chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối, không nói gì.
Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Bất ngờ, Seulgi bật dậy, tay hất mạnh bát cơm trong tay Jaeyi xuống sàn. Tiếng bát vỡ vang lên lạnh lẽo, cắt ngang sự im lặng như một cú sốc. Cơn giận dữ dâng trào, cô bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh.
Jaeyi đứng sững, mắt mở to đầy lo lắng. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy Seulgi từ phía sau, giọng run rẩy:
— Seulgi, đừng như vậy nữa... Nhìn cậu thế này, mình đau lòng lắm, biết không?
Seulgi dần khựng lại trong vòng tay ấy, không quay đầu nhưng cảm nhận được hơi thở nóng ấm và run rẩy của Jaeyi phả lên vai. Một giọt nước mắt nóng rơi xuống cổ cô.
— Mình xin lỗi... — Jaeyi nghẹn ngào
— Vì đã nghi ngờ cậu... Mình sai rồi.
Seulgi quay lại, ánh mắt dõi theo khuôn mặt đẫm lệ của Jaeyi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi những tổn thương trong quá khứ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại nỗi đau xót, sự tha thứ và hy vọng.
Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jaeyi rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
— Đừng khóc nữa... Mình cũng có lỗi trong chuyện này.
Hai người ôm nhau trong im lặng, chỉ có tiếng sóng biển ngoài khơi vỗ đều đều như nhắc nhớ những ký ức cũ kỹ.
Sau một lúc, Seulgi nhẹ giọng hỏi:
— Nhưng... tại sao cậu lại đưa mình đến đây?
Jaeyi thở dài, ánh mắt trầm tư:
— Thật ra... đây là một phần trong kế hoạch.
— Kế hoạch? — Seulgi nhíu mày.
Jaeyi ngước lên nhìn cô, giọng dứt khoát hơn:
— Mình biết rồi, Seulgi à... Mình biết Yeon là con gái của chúng ta.
Seulgi chết lặng.
— Làm sao... làm sao cậu biết được?
— Từ lúc con bé chuyển đến Cheahwa, mình đã nghi ngờ. Cách nó tiếp cận mình... không giống như một học sinh bình thường. Rồi hôm đó, khi mình bắt gặp Yeon bị đánh trong hẻm, mình đã lén lấy vài sợi tóc của con bé đem xét nghiệm. Ban đầu chỉ muốn biết xem nó có quan hệ gì với cậu hay không, là họ hàng xa hay gì đó... Nhưng kết quả khiến mình sốc: nó chính là con gái của chúng ta, Seulgi à.
Jaeyi mỉm cười, ánh mắt xen lẫn niềm tự hào và cay đắng:
— Woo So Yeon... thông minh, mạnh mẽ... nhưng cũng rất nguy hiểm. Mình vừa tự hào, vừa sợ hãi khi đối diện với nó.
Seulgi im lặng, từng mảnh ký ức đan chặt quay về trong cô.
— Vậy hôm cậu đến nhà đụng mặt Yeon và Pilsun... tất cả đều là để kiểm chứng?
Jaeyi gật đầu:
— Mình cố tình làm vậy. Cả việc thuê thám tử, xét nghiệm ADN, mình đều diễn để Yeon chủ quan. Ngay cả chiếc móc khóa gắn camera, mình cũng nhận ra từ lâu. Nó còn gắn định vị vào điện thoại mình nữa, mình biết hết. Mình diễn tất cả để Yeon nghĩ rằng thế chủ động nằm trong tay nó
— Vậy... kế hoạch của cậu là gì?
Jaeyi nhìn thẳng vào mắt Seulgi:
— Mình muốn chúng ta giả chết ,cùng nhau nhảy xuống biển trước mặt Yeon. Để con bé tin rằng chúng ta đã biến mất. Tạm lánh mặt một thời gian, như một đòn tâm lý. Mình biết mình tàn nhẫn... nhưng Seulgi à, mỗi đêm mình đều mơ thấy Yeon giết mình. Mình sợ... sợ sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa.
Seulgi im lặng một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ nhàng:
— Được. Chúng ta sẽ làm theo cách cậu nói.
Tối hôm đó
Tại nhà Hong Ah Jung, Yeon đang ở trong phòng thì Ah Jung gọi lớn:
— Yeon à, ra đây mau! Bố cậu... bố cậu đang livestream!
Yeon vội chạy ra, mắt mở to khi nhìn vào màn hình điện thoại. Trên livestream, Jaeyi và Seulgi nắm tay nhau bước ra lan can biệt thự. Gió biển thổi mạnh, mái tóc họ bay tung trong ánh đèn yếu ớt.
Yeon vội gọi điện cho mẹ. Không ai bắt máy.
— Họ... họ ôm nhau... họ đang...
Khi Ah Jung chưa nói hết câu, cả hai người trong livestream cùng nhảy xuống dưới.
— Họ nhảy rồi, Yeon!!
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Yeon, đập mạnh xuống nền gạch. Cô bất động, tim như ngừng đập , mắt đờ đẫn, môi run run. Trong đôi mắt ấy, có lẫn lộn giữa tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng.
Dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng, Jaeyi luôn cảm thấy một nỗi cô đơn sâu sắc. Những năm tháng xa cách, sống trong bóng tối của sự nghi ngờ và tổn thương, cô từng không biết mình sẽ phải chịu đựng được bao lâu.
Mỗi lần nhìn thấy Seulgi, trong lòng cô lại dậy lên bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn: yêu thương, oán giận, trách móc và cả sự thương xót. Jaeyi tự hỏi, liệu có thể làm lại tất cả, liệu có thể sửa chữa được những tổn thương đã từng tạo ra?
Khi quyết định giả chết cùng Seulgi, cô biết rằng đó là canh bạc lớn nhất cuộc đời, nhưng cũng là cách duy nhất để bảo vệ gia đình, để cứu lấy con gái họ khỏi những hiểm nguy chưa biết. Trong từng đêm dài, cô vẫn luôn tự hỏi: Liệu Yeon có tha thứ cho họ không? Liệu cô có thể thực sự đánh đổi tất cả để đổi lấy sự yên bình cho tương lai?
Sự sợ hãi về việc mất Seulgi lần nữa là nỗi ám ảnh lớn nhất, khiến cô không thể nào nguôi ngoai. Nhưng dù có đau đớn đến thế nào, Jaeyi hiểu rằng, đôi khi người ta phải dũng cảm chấp nhận đánh đổi để bảo vệ những người mình yêu thương nhất. Và trong bóng tối của sự cô đơn, cô vẫn kiên trì bước tiếp, hy vọng một ngày nào đó, vết thương lòng sẽ được chữa lành, và những mối quan hệ rạn nứt sẽ lại được hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip