Người bí ẩn xuất hiện
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã ba tháng. Seulgl đứng trước gương, nhìn bản thân một lúc lâu rồi khẽ kéo áo hoodie lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng như đang lắng nghe một điều gì đó rất riêng. Ba tháng trước, cô vẫn còn là một cô gái vô tư, không nghĩ quá nhiều về tương lai, cho đến cái ngày Jaeyi rủ cô đến nhà chơi. Lúc ấy, chỉ nghĩ là bình thường, nhưng khi cả hai tắm chung, mọi chuyện đã vượt khỏi giới hạn mà cả hai không thể ngờ tới.
Kể từ hôm đó, những thay đổi trong cơ thể khiến Seulgl bắt đầu nghi ngờ, và rồi cô quyết định đến bệnh viện JMC để khám. Buổi tối cùng ngày, cô và Jaeyi ngồi ở khuôn viên bệnh viện để hóng mát. Gió thổi nhẹ qua tán cây, không khí có phần yên tĩnh. Jaeyi đưa cho cô ly cà phê vừa mua, nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
— Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?
Seulgl cầm lấy ly cà phê, tay hơi run, ánh mắt tránh né.
— Jaeyi à... Chuyện là...
Cô ngập ngừng mãi, chẳng biết bắt đầu từ đâu khiến Jaeyi càng thêm sốt ruột:
— Sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi, đừng ngại với mình.
Seulgl hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ, như thể sợ chính mình nghe thấy:
— Mình có thai rồi... là con của cậu.
Jaeyi tròn mắt, sững người, giọng lạc hẳn:
— Cậu... cậu nói gì cơ?
Cô như không tin vào điều mình vừa nghe. Một thoáng im lặng nặng nề kéo dài rồi Jaeyi cất giọng, chậm rãi nhưng sắc bén:
— Cậu chắc là... đứa bé đó là con của mình chứ?
Câu hỏi ấy khiến Seulgl chết lặng. Cô nhìn thẳng vào Jaeyi, ngỡ ngàng:
— Ý cậu là sao?
— Thì... dạo gần đây mình thấy cậu với nhỏ Pilsun đó thân thiết quá mức, ai biết được...
Cô không nói hết câu nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được những gì cô ngầm ám chỉ. Seulgl không tin nổi, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng tột độ. Cô yêu Jaeyi, tin tưởng Jaeyi, nhưng giờ đây, người đó lại nghi ngờ cô một cách dễ dàng đến vậy.
— Ý cậu là đứa bé trong bụng mình là của Pilsun? Nếu cậu đã không tin mình, thì mình cũng chẳng còn gì để nói.
Nói rồi, cô đứng dậy, tức giận bỏ đi, để mặc Jaeyi ngồi lại một mình với ánh mắt hoang mang cùng chú chó nhỏ vẫn nằm im dưới chân.
Vì đã quá giờ, cửa bệnh viện bị khóa nên Seulgl buộc phải chọn con đường khác để vào. Trong lúc tìm lại phòng khám, điện thoại reo lên, là Pilsun. Cô bắt máy ngay.
— Seulgl à, cả ngày nay cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu khắp nơi đấy.
— Mình chỉ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thôi.
Nghe vậy, Pilsun lập tức lo lắng:
— Cậu có sao không? Bác sĩ nói gì?
Đúng lúc đó, Seulgl đi ngang qua một căn phòng đang mở cửa. Ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hắt ra khiến cô tò mò liếc nhìn. Dưới sàn là một bao tải đen, to và dài bất thường. Cô bước vào, vừa giữ điện thoại áp lên tai, vừa nhìn quanh căn phòng. Khi ánh mắt chạm đến chiếc bao, một bàn chân người đột ngột rơi ra khỏi lớp vải, thâm tím và đang trong quá trình phân hủy. Cô hoảng sợ, lập tức đưa tay che miệng, cố kìm tiếng thét.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến toàn thân cô lạnh toát:
— Woo Seulgl. Lâu rồi không gặp.
Cô quay phắt lại. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, chẳng thể tin được người đang đứng trước mặt mình. Ở đầu dây bên kia, Pilsun vẫn không ngừng gọi tên cô với giọng lo lắng:
— Này, Seulgl? Cậu sao vậy? Trả lời mình đi! Woo Seulgl!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip