Woo So Yeon xuất hiện

Sau khi bị Jaeyi nghi ngờ đứa con trong bụng cô là của Pilsun—Seulgl không kìm được cơn giận mà bỏ đi.Cô quay về bệnh viện nhưng đã quá giờ nên đã đóng cửa, không còn cách nào khác cô buộc phải tìm một lối khác để vào. Khi đang bước qua dãy hành lang phía sau, chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Là Pilsun gọi.

Vừa áp máy lên tai, Seulgl vừa bước ngang một căn phòng đang hé cửa.Tính tò mò trỗi dậy ,cô liếc nhìn vào trong rồi không kìm được mà bước vào. Giữa phòng là một vật thể dài được bọc trong bao tải đen, đặt bất thường dưới ánh đèn mờ nhòe. Đột nhiên, một bàn chân lòi ra từ bao tải ấy—trắng bệch, sưng tím và đang trong tình trạng  phân hủy.

Cô sững người, bàn tay run rẩy đưa lên bịt miệng để không phát ra tiếng thét. Nhưng chưa kịp lùi bước thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo:

—Woo Seulgl... lâu rồi không gặp.

Seulgl giật bắn người quay lại, tim đập thình thịch. Trước mặt cô là một cô gái có gương mặt giống hệt mình, chỉ khác ở mái tóc ngắn bạch kim và đôi lông mi trắng đến kỳ lạ. Người kia lạnh lùng đưa tay lấy điện thoại trong tay cô, rồi ấn tắt cuộc gọi.Cô hoảng loạn lùi về sau, vô tình vấp vào xác chết dưới sàn và ngã ngồi xuống. Người kia bước đến gần, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa thân quen vừa xa lạ.

—À, nói vậy hơi vô lễ...

Cô gái khẽ cười, rồi cúi nhẹ đầu nói :

-Con chào mẹ

Seulgl chết lặng. Những lời vừa nghe như dao cứa vào tâm trí cô. Nước mắt vô thức trào ra, trượt dài xuống gò má. Trước mắt cô là một "phiên bản khác" của mình—nhưng lại gọi cô là mẹ?

Cô gái ấy quỳ xuống đối diện, dịu dàng lau nước mắt cho Seulgl.

Con là Woo So Yeon, con gái của mẹ và Yoo Jaeyi. Mẹ có thể sẽ không tin, nhưng con đến từ tương lai quay về năm mẹ 17 tuổi để thay đổi số phận của mẹ. Con không muốn mẹ phải chịu khổ thêm một lần nào nữa...

Seulgl lắp bắp, giọng lạc đi:

—Làm... làm sao tôi tin những lời cô nói là thật?

So Yeon hiểu sự hoài nghi của mẹ, bèn lấy từ túi áo ra một tấm ảnh gia đình: trong ảnh là cô bé nhỏ hơn tóc màu bạch kim đứng giữa Pilsun và Seulgl .Cô bắt đầu kể:

—Sau khi mẹ lên Seoul và chuyển đến trường Cheahwa, trong lúc đi tìm lớp học thì mẹ đi lạc vào hội trường và đã gặp bố . Ấn tượng đầu tiên của mẹ có lẽ là lúc thấy bố mua hết hoa của bà cụ bán rong . Nhưng có lẽ mẹ sẽ nhớ khoảnh khắc bố nắm tay mẹ kéo ra khỏi đám nữ sinh trong nhà vệ sinh—khi bọn họ đòi đổi chỗ ngồi để được gần bố. Quen nhau không bao lâu thì bố đã rủ mẹ đến nhà ngủ  , tối đó trong bồn tắm cả hai đã đi quá giới hạn với nhau ...

Seulgl đỏ mặt. Những ký ức bị chôn vùi trong lòng bỗng sống lại, đặc biệt là đêm hôm ấy... trong bồn tắm...

—Được rồi! Tôi tin cô... Đừng nói nữa!

Seulgl vội ngắt lời, hai má đỏ bừng.

So Yeon bật cười khẽ. Mẹ cô giờ đây chẳng khác gì một chú cún nhỏ lúng túng đáng yêu. Không kiềm được, cô nhẹ nhàng xoa đầu Seulgl.

Yeon (thầm nghĩ): Mẹ đáng yêu thế này, bảo sao Yoo Jaeyi không mê mệt cho được...

Cô khựng lại, rồi rụt tay về khi thấy Seulgl bắt đầu lúng túng. Như chợt nhớ ra điều gì, So Yeon đứng dậy, nắm tay mẹ:

—Đi thôi, mẹ. Nếu viện trưởng quay lại thì sẽ rắc rối lắm!

17 năm sau - trên sân thượng khu mua sắm

Ba người bạn đang ngồi vắt vẻo trên lan can: Yeon, Ji Soo Heon và Hong Ah Jung. Gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo những câu chuyện sắp thay đổi vận mệnh.

—Này Yeon, cậu định quay về thật à?

Soo Heon hỏi, giọng đầy hoài nghi.

—Ừ. Mình không muốn mẹ phải chịu khổ lần nào nữa.

Ah Jung đang chăm chú lướt điện thoại, mắt dán vào những tài liệu điều tra.

—Theo như mình tìm được, thì Yoo Jaeyi khiến mẹ cậu có thai rồi phủi tay không nhận. Còn nghi ngờ mẹ cậu ngoại tình với dì Pilsun. Cuối cùng ép dì nghỉ học, khiến mẹ cậu không thể thi đại học.

—Tên khốn! —Soo Heon nghiến răng.

Yeon lặng lẽ gật đầu.

—Dì Pilsun rất yêu mẹ mình. Khi bị ép nghỉ học, dì đã đi làm để chăm sóc mẹ lúc mang thai mình. Nhưng mẹ cứ hy vọng... cứ chờ đợi bố quay lại.

Ah Jung ngẫm nghĩ rồi nói:

—Vậy lần này chúng ta phải giúp mẹ cậu và dì Pilsun đến được với nhau!

—Trước mắt xử lý Jaeyi trước đã. —Soo Heon gật đầu đồng tình.

Yeon mỉm cười, ánh mắt kiên định:

—Mình và Ah Jung sẽ chuyển vào trường Cheahwa. Soo Heon, cậu tiếp tục điều tra Jaeyi nhé.

—Được! —Hai người bạn đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip