Bản sao của Yoo Tae Jun
Mỗi ngày, bất kể nắng cháy da hay mưa xối xả, Jaeyi đều lặng lẽ tìm đến nhà thờ nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ. Cô không ngồi ở hàng ghế đầu như những tín đồ mộ đạo, mà chọn một góc khuất phía cuối dãy ghế gỗ — nơi ánh sáng mặt trời chỉ lướt qua một cách miễn cưỡng.Trước mắt cô là cây thánh giá lớn treo trên bức tường trắng, ánh nến chập chờn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng cũng đầy cô đơn. Đôi tay cô siết lại đặt trên ngực, đầu cúi thấp, môi khẽ mấp máy từng lời cầu nguyện cho sự bình an của Yeon – đứa con gái đã hận cô suốt mười bảy năm qua .Cô không mong được tha thứ, chỉ mong con bé sẽ không bị tổn thương bởi tâm lý méo mó của người đàn ông mang tên Yoo Tae Jun – ông nội của Yeon .
Khi không đến nhà thờ, Jaeyi cũng không dừng lại. Trong căn phòng ngủ quen thuộc, mỗi đêm cô vẫn đều đặn cầu nguyện như một nghi thức sống còn.
— "Amen! Cầu xin Chúa che chở cho con gái con, Woo So Yeon. Xin hãy bảo vệ con bé khỏi bóng tối mà con không thể can thiệp."
Từ xa, Seulgi đứng lặng quan sát. Ban đầu cô bất ngờ khi thấy Jaeyi nghiêm túc đến vậy, nhưng rồi dần dần, những lời cầu nguyện ấy trở thành một phần quen thuộc trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Jaeyi . Như hơi thở và nhịp tim không thể thiếu. Cô thầm nghĩ:
— "Jaeyi... cậu ấy thật lòng yêu Yeon. Có lẽ trong những năm tháng đã qua, đã có hiểu lầm sâu sắc khiến Yeon hận bố mình đến thế. Khi quay về, mình nhất định sẽ giúp con bé buông bỏ hận thù ."
Khóe môi Seulgi khẽ cong khi nhìn người mình yêu đang thầm thì với Chúa. Ý chí giúp Yeon hòa giải với quá khứ càng lúc càng mãnh liệt. Cô đứng trước gương, đưa tay lên vén áo, khẽ chạm vào bụng mình. Đứa bé đang đạp nhè nhẹ khiến trái tim cô ngập tràn hạnh phúc và hy vọng.
Rồi ngày ấy cũng đến ngày Seulgi lâm bồn.
Jaeyi đã chọn bệnh viện tốt nhất, chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Trước cửa phòng phẫu thuật, cô ngồi ở hàng ghế dài, hai tay siết chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền trong lời nguyện cầu không ngớt.
— "Xin Chúa hãy che chở cho Seulgi... cho con gái của chúng con. Xin hãy cho cả hai mẹ con bình an."
Bên trong, các bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc mê, rồi tiến hành ca sinh mổ theo quyết định của Jaeyi. Cô biết sinh thường sẽ khiến Seulgi đau đớn hơn và cô không muốn người mình yêu phải chịu đựng điều đó. Khi lưỡi dao rạch xuống da bụng, Seulgi chỉ còn là một thân thể bất tỉnh nằm đó, thở nhẹ nhờ vào mặt nạ dưỡng khí.
Gần một giờ trôi qua, tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng. Jaeyi bật dậy, lòng nửa mừng nửa lo. Cô chưa thể yên tâm cho đến khi thấy Seulgi an toàn.
Một y tá bước ra với nụ cười tươi tắn, bế đứa bé trong vòng tay.
— "Chúc mừng em, là một bé gái rất kháu khỉnh."
Jaeyi đón con gái trong vòng tay, run run siết chặt đứa bé vào ngực. Nhưng cô chưa vội mừng.
— "Seulgi thì sao ạ? Cậu ấy không sao chứ?"
— "Mẹ bé ổn. Do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên sẽ tỉnh lại sau một lát." – y tá đáp, trấn an.
Phải đến gần nửa tiếng sau, Seulgi mới dần mở mắt. Cô lờ mờ nhận ra người ngồi cạnh giường là Jaeyi.
— "Seulgi, cậu tỉnh rồi à? Có khát không, để mình lấy nước nhé."
Jaeyi nâng giường, đỡ cô dậy rồi đưa nước lên miệng đút từng ngụm nhỏ. Seulgi uống xong, lập tức hỏi:
— "Yeon đâu rồi? Con bé đâu?"
— "Ở trong nôi, ngay cạnh giường chúng ta."
Jaeyi quay lại, bế đứa bé đến trước mặt Seulgi. Cô nhìn con gái, khẽ sờ lên má bé, nở nụ cười dịu dàng.
— "Con bé giống cậu lắm."
Seulgi mỉm cười. Một lúc sau, Yeon bắt đầu khóc nức nở.
— "Chắc con đói rồi, để mình cho bé bú."
Nghe vậy, Jaeyi đỏ mặt, đứng đơ ra. Seulgi bật cười trước phản ứng đó.
— "Này, cậu làm gì mà ngẩn ra thế? Mau đưa con qua đây."
Jaeyi như sực tỉnh, đưa bé cho Seulgi, nuốt một ngụm nước bọt. Cô rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc ấy , Seulgi dịu dàng ôm con trong vòng tay nhưng không hiểu sao lại thấy ngại.
— "Cậu cho con bú đi... mình... mình đi mua cháo cho cậu."
Nói xong, cô khẽ hôn lên má Seulgi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Seulgi nhìn theo bật cười:
— "Con cáo này, cũng có ngày ngại ngùng như thế à?"
Jaeyi tựa lưng vào vách tường hành lang, tay ôm ngực. Mặt cô đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy lúng túng đến vậy, vừa muốn gần, vừa muốn trốn.
***
Ở căn hộ của Yeon, thời gian sống chung đã khiến giữa cô và Ah Jung nảy sinh một thứ tình cảm mơ hồ. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" – câu ấy không sai. Ah Jung biết mình yêu Yeon, chỉ là không dám nói. Có thể Yeon đã biết hoặc cũng có thể giả vờ không thấy.
Cái ngày Yeon gào khóc đòi nhảy xuống biển tìm mẹ, Ah Jung đã ôm chặt lấy cô, cũng nhân đó mà nói ra nỗi lòng.
— "Cậu có mệnh hệ gì, mình biết sống sao đây, Yeon?"
Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, Ah Jung bất giác cười. Nhưng đang cắt cà rốt, cô vô tình trượt tay khiến dao cứa vào ngón tay. Chỉ khi Yeon hốt hoảng hét lên, cô mới sực tỉnh.
— "Này! Tay cậu bị cắt trúng rồi kìa, Ah Jung!"
Yeon nhanh chóng kéo tay Ah Jung ra vòi nước, rửa sạch vết thương rồi đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế, chạy đi lấy hộp sơ cứu.
— "Cậu nghĩ gì mà để bị cắt sâu vậy hả? Gần đứt cả móng tay rồi này."
Yeon vừa càm ràm, vừa dịu dàng chăm sóc. Ah Jung nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch. Cảm giác được Yeon chạm vào, quan tâm thật sự quá đỗi hạnh phúc.
— "Cậu nhìn gì thế? Mặt mình dính gì à?" – Yeon ngẩng lên hỏi.
— "Không có gì." – Ah Jung đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Yeon.
Yeon cau mày khó hiểu nhưng không nói thêm gì. Cô dọn dẹp xong rồi bảo:
— "Cậu cứ ngồi yên đó, để mình nấu."
Ah Jung ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết nếu còn muốn vào bếp nữa, thế nào Yeon cũng sẽ nổi cáu. Trong khi đó, Yeon vừa nấu ăn, vừa nghĩ thầm:
— "Tại sao mình lại thấy tim nhói lên khi nhìn thấy Ah Jung bị thương? Mình... có tình cảm với cậu ấy sao?"
Cô lắc đầu, tự phủ nhận:
— "Không được. Biết đâu cậu ấy đã có bạn trai rồi."
Ah Jung vẫn dõi theo bóng dáng Yeon trong bếp, miệng lẩm bẩm:
— "Nhìn Yeon thế này... thích thật."
Tiếng cười bật ra, khiến Yeon quay đầu lại.
— "Cậu bị tự kỷ hả, Ah Jung? Tự nhiên cười một mình."
Ah Jung ngẩn người. Nhưng rồi cô lại nhớ đến những gì dì Seulgi từng kể. Rằng bố của Yeon ngày trước cũng hay nói những câu vô duyên khiến mẹ Yeon buồn lòng. Giờ thì cô hiểu Yeon giống bố mình, không chỉ ở nét tính cách mà cả cách thể hiện tình cảm.
***
Tại bệnh viện JMC, cứ mỗi lần có thi thể mới được chuyển đến hoặc có ca phẫu thuật đặc biệt nào đó . Yoo Tae Jun lại gọi Yeon vào phòng giải phẫu, bắt cô đứng sau lớp kính lớn ngăn cách giữa khu vực quan sát và phòng mổ.
Ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo chiếu xuống cơ thể vô tri đang nằm bất động giữa phòng. Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại, mùi máu nhè nhẹ trong không khí khiến người bình thường phải rùng mình nhưng Yeon thì không.
Ban đầu, cô vẫn còn cảm thấy sợ. Tay run lên khi nhìn thấy những dụng cụ phẫu thuật sáng loáng được sắp hàng thẳng tắp trên bàn. Dao mổ, kéo phẫu thuật, kẹp động mạch... tất cả đều sắc bén và lạnh ngắt như cái nhìn của ông nội cô. Khi lưỡi dao đầu tiên rạch vào làn da thi thể, máu loãng rỉ ra, nhuộm đỏ tấm drap trải giường, Yeon đã nắm chặt hai tay, môi cắn đến bật máu vì quá căng thẳng.
Nhưng Yoo Tae Jun thì chỉ liếc cô một cái, ánh mắt nghiêm nghị, ra hiệu cô phải đứng yên và quan sát cho kỹ. Không một lời an ủi, không một chút mềm lòng. Trong mắt ông, Yeon không cần được vỗ về mà cô phải mạnh mẽ, phải giỏi giang và hơn hết phải đủ tàn nhẫn để bước vào thế giới ông đang sống.
Những buổi đầu tiên, Yeon thường buồn nôn sau khi xem xong ca mổ. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức rát cổ, mắt đỏ hoe. Nhưng khi bước ra, Yoo Tae Jun vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, hỏi bằng giọng lạnh tanh:
— "Đã xong chưa? Không chịu được thì thôi. Đừng làm mất thời gian của bố."
Lời ông nói không khác gì một cú tát. Nhưng nó lại khiến Yeon bướng bỉnh ngẩng cao đầu, hít sâu một hơi rồi nói:
— "Con chịu được. Cho con xem tiếp."
Từ đó, cô bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc. Dù bên trong vẫn còn gợn sợ, nhưng bên ngoài, Yeon đã học được cách đứng vững, mở to mắt quan sát từng chi tiết ông nội thực hiện: từ cách cầm dao, chọn vị trí rạch, cách khâu từng lớp da, cách xử lý mạch máu... Tất cả đều được Yeon ghi nhớ một cách cẩn thận, chính xác như một chiếc máy học thông minh.
Dần dần, nỗi sợ biến mất. Cô không còn rùng mình trước xác chết. Cũng không còn chớp mắt khi thấy máu trào ra từ lồng ngực bị mổ phanh. Ngược lại một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô, thứ cảm giác say mê.
Lần đầu tiên Yeon được ông nội cho phép trực tiếp thực hành giải phẫu tử thi trên chính thi thể của mẹ ruột mình Woo Seulgi. Nhưng cô không biết điều đó. Cũng chẳng ai nói cho cô biết. Dưới ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo, với chiếc dao mổ trong tay, cô không run, cũng không chần chừ. Đôi tay của cô điêu luyện một cách bản năng, cứ như thể sinh ra đã dành cho công việc này. Mỗi nhát cắt, mỗi lần đưa kim khâu đều được thực hiện một cách máy móc, chính xác đến rợn người.
Cô không nhận ra rằng, những gì mình đang làm ngày một giống ông nội không chỉ là kỹ năng, mà cả ánh mắt trống rỗng khi nhìn một cơ thể con người như vật thí nghiệm. Từng lời khen của Tae Jun, từng cái gật đầu hài lòng của ông, giống như chất gây nghiện .Càng được khen, cô càng khao khát làm tốt hơn, càng muốn tiến xa hơn.
Yeon không biết từ khi nào mà mình không còn cảm thấy ghê sợ xác chết, cũng chẳng còn băn khoăn khi máu chảy lênh láng dưới tay mình. Cô đã quen với mùi formalin, quen với âm thanh da thịt rách toạc, quen cả ánh mắt lạnh lùng của chính mình phản chiếu qua tấm kính trước mặt.
Từng ngày trôi qua, Yeon dần đánh mất bản ngã ban đầu. Cô không còn là đứa trẻ luôn tự hỏi mình là ai và đến từ đâu. Giờ đây, cô là "trò cưng" của Yoo Tae Jun – một người thừa kế hoàn hảo, một bản sao không sai biệt của ông.
Và Tae Jun biết điều đó.
Ông mỉm cười khi Yeon khâu những mũi cuối cùng trên cơ thể vô danh.
"Giỏi lắm, Yeon. Con làm rất tốt."
Đó là câu khen ngợi quen thuộc như một chiếc vòng kim cô, siết chặt tâm trí Yeon, dần biến cô thành cái bóng không cảm xúc nhưng đầy tham vọng của ông nội mình.
Cũng từ ngày Yeon bắt đầu thân thiết hơn với Yoo Tae Jun, Ah Jung bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt trong cách Yeon sống và cả trong ánh mắt của cậu ấy.
Ban đầu là những chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường. Mỗi khi ăn cá, Yeon không còn là người chỉ biết ăn qua loa, hờ hững. Cậu ấy sẽ nhìn đồng hồ, canh đúng từng khắc rồi mới bắt đầu tách từng bộ phận của con cá ra. Đầu, đuôi, mang, xương sống – mỗi phần được xử lý như thể Yeon đang trong một ca phẫu thuật cần độ chính xác tuyệt đối. Không một động tác nào là thừa. Không một giây nào bị lãng phí. Đôi mắt cậu ấy khi nhìn món ăn không còn là ánh nhìn của người đang thưởng thức bữa cơm mà là ánh mắt lạnh lùng của kẻ giải phẫu một cơ thể sống.
Lúc đầu, Ah Jung chỉ nghĩ Yeon đang học hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng từ ông Yoo. Nhưng càng ngày, sự thay đổi ấy lại mang đến cho cô một cảm giác bất an không tên. Cô không thể gọi tên nó, nhưng cảm giác ấy cứ dày lên theo từng bữa cơm họ cùng nhau ăn.
Rồi một ngày, khi đi ngang phòng kho nhỏ phía sau nhà, cô vô tình thấy Yeon đang cúi người trước một hộp giấy. Trong hộp là một chú chim nhỏ đã chết, có lẽ do đâm vào cửa kính hay bị mèo vồ trộm từ ngoài sân. Nhưng điều khiến Ah Jung lạnh sống lưng không phải là xác con chim, mà là ánh mắt bình thản đến đáng sợ của Yeon khi đang dùng dao mổ để mổ xẻ thân thể nó.
Không run tay. Không chớp mắt. Mọi thao tác đều thuần thục và sạch sẽ như thể Yeon đã từng làm điều này nhiều lần. Một tay giữ, một tay cắt. Da thịt con chim bị bóc tách từng lớp. Mọi nội tạng được lấy ra, xếp gọn vào khay nhỏ bên cạnh. Không một vết máu nào dây ra sàn. Không một tiếng thở mạnh. Cậu ấy làm việc như một nhà nghiên cứu đang thực hiện một cuộc thử nghiệm vô cảm.
Ah Jung chết lặng ở ngưỡng cửa. Cô không dám thở mạnh, chỉ sợ làm gián đoạn thứ gì đó đang rất sai lệch trong người Yeon.
Sau khi Yeon rửa tay sạch sẽ, đóng lại hộp và mang đi, Ah Jung mới khụy xuống, tay run nhẹ.
Cô không hiểu Yeon đang nghĩ gì. Không biết điều gì đã khiến cậu thay đổi đến thế. Nhưng trong lòng cô lúc ấy, một suy nghĩ cứ vang vọng mãi không dứt:
"Yeon đã thay đổi rồi... Lúc trước, đến cả con kiến cậu ấy cũng không nỡ giết chết... Vậy mà bây giờ..."
Hồi trước, Yeon là người có thể ngồi hàng giờ để nhặt những con sâu ra khỏi bãi cỏ, sợ người ta dẫm lên chúng. Là người có thể nhịn đói vì thương một con mèo hoang chưa được ăn. Là người có thể đỏ mặt tía tai vì ai đó đá vào tổ kiến.
Vậy mà giờ đây... người đang sống cùng cô, người đang ăn cùng bàn, người từng ôm cô vào lòng như một đứa trẻ cần được yêu thương... lại đang trở nên tàn nhẫn từng ngày.
Ah Jung không biết phải làm gì để kéo Yeon quay về nữa. Hay đúng hơn... cậu ấy có còn đường quay về không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip