Con cờ lặng lẽ trên bàn cờ của Yeon
Nhà ăn trường Cheahwa vẫn ồn ào như mọi ngày. Seulgi bước vào với khay cơm trong tay, ánh mắt lướt qua những hàng ghế đông đúc trước khi chọn một chỗ trống gần cửa sổ. Nhưng tiếng thì thầm xung quanh cô bỗng khiến bước chân khựng lại.
— "Này, tụi cậu nghe tin gì chưa? Seulgi có thai với Pilsun đấy, còn ép Jaeyi chịu trách nhiệm nữa !"
— "Thật sao? Không ngờ lớp trưởng lại là người như vậy..."
Bàn tay Seulgi siết chặt lấy mép khay. Rồi không do dự, cô đập mạnh khay xuống mặt bàn, phát ra âm thanh chát chúa khiến cả căn phòng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, trong đó có cả Jaeyi và Yeon đang ngồi gần đó. Cả hai cùng ngẩng lên, sững người quan sát.
Seulgi không nói gì, chỉ sải bước thẳng đến bàn của đám học sinh vừa bàn tán. Một đứa còn đang cầm điện thoại, chưa kịp phản ứng thì cô đã giật phắt nó khỏi tay nó. Trên màn hình hiện lên bài viết đang lan truyền: "Seulgi có thai với Pilsun, ép Jaeyi 'đổ vỏ'."
Cô lặng lẽ nhìn vài giây, gương mặt không biểu cảm. Sau đó, Seulgi đưa điện thoại trả lại, quay về chỗ cũ và ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
— "Con điên thật mà..." ai đó lẩm bẩm.
Yeon ngồi cách đó không xa, lặng lẽ theo dõi mọi thứ. Cô cũng đã thấy bài viết ấy, nhưng không tài nào biết được ai là người đứng sau. Ánh mắt cô sắc lại, liếc về phía Jaeyi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Kyung và Yeri, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không một lời giải thích.
...
Trong giờ tự học, Yeon quay ngang chống cằm trên bàn của Hong Ah Jung phía sau. Không gian lớp học yên ắng chỉ còn tiếng bút chạy sột soạt trên giấy.
— "Là thằng Ki Oh Sung đăng bài đó đấy," Ah Jung bất ngờ lên tiếng, mắt liếc sang bên trái – nơi Oh Sung đang cắm cúi ghi chép.
Yeon không chần chừ. Cô bật dậy, sải bước đến chỗ hắn và giáng một cú tát mạnh sau đầu khiến Oh Sung cắm mặt xuống bàn.
— "Thằng khốn! Mày muốn chết hả?"
Cú tát vang lên khiến cả lớp ngưng lại, mọi ánh nhìn đổ dồn vào họ. Oh Sung điên tiết, đấm tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
— "Con nhỏ này, muốn chết à!?"
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào trán Yeon, đẩy mạnh vài cái.
— "Mày bị điên à? Có bệnh thì đi khám đi!"
Yeon gạt tay hắn, quát lên:
— "Chính mày là đứa tung tin Seulgi có thai với Pilsun rồi ép Jaeyi đổ vỏ phải không!?"
Oh Sung bật cười nhếch mép, đẩy mạnh vai Yeon khiến cô loạng choạng.
— "Mẹ mày chắc? Sao bênh dữ vậy?"
Câu nói đó khiến máu trong người Yeon như sôi lên. Cô chụp lấy quyển sách từ bàn bên cạnh, ném thẳng vào hắn.
— "Đúng rồi đấy! Cậu ấy là mẹ tao đó, thằng khốn!"
Không còn giữ được bình tĩnh, hắn lao vào Yeon. Cả lớp nháo nhào can ngăn, giữ hai người lại.
— "Con điên này, mày muốn ăn đòn à!?"
— "Mày đánh tao thử xem!"
— "Ngon thì bước ra đây, con khốn!"
Yeon vùng vẫy, hét lên:
— "Tao sợ mày quá ha!"
Giáo viên nhanh chóng được gọi đến. Sau hai tiếng đồng hồ bị mắng mỏ và viết kiểm điểm, cả hai được thả ra khỏi văn phòng. Vừa bước ra, Yeon quay sang liếc hắn một cái sắc lạnh:
— "Thằng chó, mày coi chừng tao đó."
Cô bỏ đi, để lại Oh Sung đứng nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau hành lang.
— "Con điên..."
...
Lúc hắn quay lại lớp, một đám học sinh đang tụ tập ở cửa.
— "Seulgi, nghe nói cậu có thai với Pilsun phải không? Còn ép Jaeyi nhận là bố nữa cơ mà!"
Hắn nhếch mép cười. Nhưng Seulgi chỉ lạnh lùng đáp, không thèm ngước lên:
— "Cậu là con gái à? Sao nhiều chuyện quá vậy?"
— "Con nhỏ này vừa nói gì!?"
— "Không có thằng con trai nào quan tâm đến mấy tin đồn rẻ tiền như cậu. Trừ khi cậu không phải con trai."
Nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi cô khiến hắn giận tím mặt. Hắn giơ tay định đánh, nhưng giọng nói trầm đục của Oh Sung cất lên:
— "Dừng lại. Mày vừa bị đình chỉ học xong, giờ muốn bị đuổi luôn à?"
Tên đó khựng lại, rồi hậm hực bỏ đi. Oh Sung liếc nhìn Seulgi một cái trước khi quay gót theo đàn em.
...
Chiều hôm ấy, Jaeyi bước đến chặn đường Yeon.
— "Này... tối nay đi hẹn hò với mình nhé?"
— "Ừ... nhưng mà..." – Yeon ngập ngừng.
— "Sao vậy?"
— "Mình phải hỏi ý mẹ đã. Được không?"
Cô mỉm cười ngại ngùng. Từ xa, Kyung và Yeri nhìn thấy cảnh đó, Yeri khẽ thì thầm:
— "Hai người đó thân quá. Seulgi không ghen sao?"
Kyung lắc đầu:
— "Không biết nữa. Con nhỏ Jaeyi chắc lại chán cơm thèm phở rồi..."
Jaeyi thì thẫn thờ nhìn Yeon:
— "Ừm... mình đợi câu trả lời của cậu."
— "Gặp lại cậu sau nhé."
Yeon mỉm cười rồi quay đi.
...
Buổi tối, tại trung tâm thương mại, Yeon và Jaeyi chơi bowling, gắp thú bông, chạy nhảy trong nhà bóng. Khi mệt, cả hai cùng vào một nhà hàng gần đó ăn tối.
— "Mình đi vệ sinh chút nhé," Jaeyi nói.
Cô vừa quay đi, Yeon nhanh chóng cầm điện thoại của Jaeyi để quên trên bàn, lặng lẽ cài định vị GPS. Xong xuôi, cô để điện thoại về chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
Lúc Jaeyi quay lại, Yeon chìa ra một hộp quà nhỏ.
— "Tặng cậu nè."
Jaeyi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười, nhận lấy.
— "Cảm ơn cậu."
— "Cậu mở ra đi."
Bên trong là một chiếc móc khóa hình Jaeyi, làm bằng tay.
— "Giống mình thật... cảm ơn cậu."
— "Không có gì."
Khi Jaeyi còn đang mải ngắm món quà, khóe môi Yeon khẽ nhếch lên – nụ cười ẩn giấu một điều gì đó. Cô đã gắn vào đó một camera siêu nhỏ. Kể từ giờ, mọi hành động của Jaeyi... đều nằm trong tầm mắt của cô.
Sau tiết học cuối cùng, Seulgi lặng lẽ rẽ vào nhà vệ sinh nữ để tránh khỏi những ánh mắt dò xét ngoài kia. Cô vặn vòi nước, cúi xuống rửa mặt, để dòng nước mát lạnh tạm thời làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Khi vừa ngẩng lên nhìn mình trong gương, tim Seulgi bỗng khựng lại một nhịp.
Pilsun đang đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng vệ sinh phía trong cùng, một tay khoanh trước ngực, tay kia chống nhẹ lên khung cửa. Ánh mắt cậu ta nhìn cô không chớp, nửa đùa cợt, nửa thâm trầm.
— "Seulgi của mình hôm nay trông xinh thật đấy."
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Seulgi giật mình, vội quay lại, tỏ ra bình tĩnh:
— "Cậu vào đây chỉ để khen mình thôi hả, Pilsun?"
Pilsun nhún vai, bước chậm rãi về phía cô.
— "Không. Mình chỉ muốn nhìn thấy mặt cậu một chút."
Câu trả lời khiến tim Seulgi khẽ thắt lại. Cô lùi một bước, nhưng Pilsun đã tiến gần, chống tay lên tường, giữ khoảng cách chỉ vài centimet giữa họ. Gương mặt cậu áp sát, hơi thở ấm nóng phả lên má cô, khiến trái tim cô đập loạn trong lồng ngực.
— "Nhìn gần mới thấy... cậu dễ thương thật đấy," Pilsun thì thầm, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Càng nhìn... mình chỉ muốn cắn một cái thôi."
Seulgi đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Cô vội quay mặt đi, tránh ánh mắt như thiêu đốt ấy, giọng lí nhí:
— "Cậu... thôi đi."
Pilsun khẽ cười, nhưng không trêu đùa thêm. Một lát sau, cậu mới từ từ lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
— "Mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu. Kể cả khi người đó là chính mình."
Nói rồi cậu quay đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Seulgi đứng ngẩn người nhìn theo. Cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực – nơi tim vẫn còn đang đập rộn ràng.
Tiết học sáng hôm sau trôi qua trong bầu không khí nửa buồn tẻ, nửa lén lút phấn khích của một vài học sinh cuối lớp. So Yeon ngồi nghiêng đầu, mỉm cười rồi bất ngờ nháy mắt với Jaeyi. Bắt được ánh mắt đó, Jaeyi khẽ bật cười, đưa tay che miệng như thể không muốn ai khác thấy mình đang mềm lòng vì một ánh nhìn. Cô bé ấy thật sự quá dễ thương — đến mức chẳng cần nói một lời cũng khiến Jaeyi không rời mắt.
Seulgi ngồi trước họ, nghe tiếng cười khe khẽ sau lưng thì quay lại liếc qua. Cô thấy rõ ánh nhìn trao đổi giữa Jaeyi và con gái mình. Nhưng thay vì phản ứng, Seulgi chỉ lạnh lùng quay mặt lên bảng, tiếp tục ghi chép như thể tất cả chẳng liên quan đến cô.
"Con bé Yeon muốn làm gì thì làm. Còn Jaeyi..." — cô khẽ nhếch môi, tự nói trong đầu — "mình không quan tâm nữa."
Ở hàng ghế trên, Kyung đang mải giải bài thì bị Yeri khều nhẹ.
— "Này, nhìn bàn cuối kìa."
Kyung cúi người nhìn xuống, rồi trợn tròn mắt.
— "Không thể tin được..."
Tại phòng thí nghiệm sinh học, Jaeyi đứng bên chiếc lồng kính chứa lũ chuột bạch, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động nhỏ của chúng. Ngón tay cô nhịp nhịp trên thành bàn, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
Kyung đứng gần đó, khoanh tay lại, giọng châm chọc nhưng không giấu được sự thất vọng:
— "Này Jaeyi, dạo này cậu với So Yeon thân thiết ghê nhỉ. Không sợ Seulgi ghen à? Mà mấy tin đồn xoay quanh cậu, cậu cũng chẳng định lên tiếng giải thích gì sao?"
Jaeyi quay sang, tay cầm một con chuột bạch nhỏ đưa sát mặt Kyung. Bất ngờ vì hành động đó, Kyung hoảng hốt lùi về sau, va vào thành cửa sổ, tay giơ lên che mặt:
— "Bỏ nó ra! Mình ghét chuột!"
Jaeyi bật cười, bước lại bàn, bắt đầu tiêm thuốc vào con vật nhỏ. Giọng cô nhẹ tênh:
— "Nhìn nó dễ thương mà."
Kyung phủi áo, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó. Jaeyi liếc sang, nói thêm:
— "Cậu không thấy Yeon cũng dễ thương sao? Seulgi không nói gì, thì mình việc gì phải quan tâm chứ? Còn tin đồn... giải thích với ai, để làm gì?"
Kyung nhìn bạn mình một lúc lâu, ánh mắt như đang cố tìm lại hình ảnh của một người bạn cũ đã từng quan tâm đến đúng sai. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lắc đầu, quay lưng bước đi.
— "Sao mình lại có đứa bạn khốn nạn như cậu chứ..."
Tối hôm đó, tại nhà riêng của Jaeyi.
Cô đứng dựa lưng vào lan can ban công tầng hai — nơi có thể nhìn xuống khu phố vắng bên dưới. Điếu thuốc cháy lập lòe trên tay, làn khói mỏng manh cuộn quanh gương mặt mang nét cô đơn lạnh lẽo. Mái tóc buông dài đón làn gió đêm mát lạnh, còn ánh mắt thì lặng lẽ dõi theo một điểm xa xăm vô định.
Trong làn khói mờ, Jaeyi khẽ lẩm bẩm:
— "Yeon à... cậu thú vị thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip