Kẻ Không Ngờ Tới

Jaeyi vẫn không thể tin vào kết quả xét nghiệm ADN: cô và Yeon hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Một phần trong cô vẫn ngoan cố tin rằng, đứa bé ấy chính là con ruột của mình và Seulgi.

Từ ngày Yeon chuyển trường, những chuyện xảy ra cứ như được sắp đặt sẵn. Ngay buổi tối định mệnh đó, khi cô dắt chó đi dạo qua con hẻm nhỏ phía sau khu dân cư, cô đã vô tình chứng kiến cảnh Yeon bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

Có thể nào... con bé biết trước mình sẽ đi ngang qua đó? — Jaeyi chau mày

— Nó bày ra màn kịch bị bắt nạt... để mình ra tay cứu sao ?

Càng nghĩ, cô càng thấy lạnh sống lưng.

Hay là... Yeon cố tình để mình thấy cảnh tượng đó? Để gợi nhắc mình về quá khứ... về những tổn thương Seulgi từng chịu đựng? Con bé muốn mình phản ứng như đã từng phản ứng với Seulgi — dang tay bảo vệ, bất chấp lý trí?

Jaeyi ngồi lặng trên mép giường, đầu óc rối như tơ vò. Cô đã đi khắp các bệnh viện, thử hàng loạt mẫu ADN, nhưng kết quả vẫn như nhau: không cùng huyết thống. Những thám tử cô thuê cũng kỳ lạ — người thì biến mất không dấu vết, kẻ thì chủ động rút lui mà không đưa ra lý do thỏa đáng.

Chẳng lẽ... có người đứng sau thao túng? — Jaeyi tự hỏi, ánh mắt tối lại. Nhưng là ai? Ai có thể khiến tất cả phải im lặng?

Ngay khi ý nghĩ ấy còn lửng lơ, một tia lạnh buốt bất ngờ chạy dọc sống lưng cô.

Đừng nói là... Yeon làm tất cả chuyện này?

Ngay khoảnh khắc đó, Jaeyi thấy chính mình rùng mình. Cô không ngờ... đứa con gái ấy lại đáng sợ đến thế.

Cô bật dậy, mở laptop, bắt đầu rà soát toàn bộ dữ liệu, kiểm tra từng chi tiết nhỏ về Yeon mà cô từng thu thập. Bằng chứng, hành vi, thời điểm — tất cả được cô xâu chuỗi lại như một trò chơi ghép hình.

Ở đầu bên kia màn hình, Yeon ngồi khoanh tay, lặng lẽ quan sát mọi động thái của Jaeyi qua camera ẩn. Đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán.

"Cuối cùng thì... bố cũng bắt đầu hành động rồi sao?" — cô lẩm bẩm.

Yeon nheo mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên như thể đang đối thoại với chính mình:
"Không hổ danh là học bá của Cheahwa... Nhưng bố à, đoán được thì đã sao? Con sẽ không để bố chạm đến sự thật dễ dàng như thế đâu. Bố tưởng chỉ cần gắn định vị GPS vào điện thoại của mẹ là nắm được mọi thứ?"

Cô bật cười lạnh, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Hay là... bố nghĩ con không biết chuyện bố cũng cài GPS vào máy con?"

Giọng cô bỗng chậm lại, kéo theo một luồng sát khí mỏng manh như tơ:
"Thật tiếc, con phát hiện từ lâu rồi. Nhưng con vẫn để nguyên, vì bố nghĩ mình đang theo dõi con, còn con... thì đang dẫn dắt bố từng bước đi vào mê cung con đã chuẩn bị sẵn."

Yeon dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhìn về phía màn hình.

"Thật tiếc... người bố đang theo dõi không phải mẹ đâu, mà là con — Woo So Yeon."

Yeon biết rất rõ. Cô biết từ lâu Jaeyi đã âm thầm theo dõi Seulgi, và gần đây, còn mở rộng mục tiêu sang chính cô. Nhưng điều khiến cô bật cười là:

Jaeyi tưởng mình đủ kín đáo sao? Lén lút cài định vị GPS vào điện thoại — thứ trò cũ kỹ như thế... làm sao qua được mắt cô?

Cô cho Jaeyi niềm tin, rồi cố ý để lộ những sơ hở nhỏ, dẫn dắt bố mình từng bước đi sâu vào kế hoạch do chính tay cô dựng nên.
Hôm sau, Jaeyi chủ động mời Yeon đi uống cà phê. Ngạc nhiên thay, con bé đồng ý ngay không chút do dự. Hai người chọn một quán nhỏ nằm nép mình nơi góc phố, yên tĩnh và không có quá nhiều người qua lại.

Trong lúc đợi nước, Jaeyi chống cằm, mắt không rời khuôn mặt điềm tĩnh của Yeon. Rồi cô chợt lên tiếng, như thể buông ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

— Này Yeon, mình nghe nói cậu luôn đứng nhất trường đúng không? Thành tích đáng nể thật đấy... Cậu có học thêm ở đâu không vậy? Chỉ mình bí quyết được không?

Yeon nghe vậy chỉ khẽ bật cười. Làm gì có bí quyết nào đặc biệt. Cô không nói ra rằng, mọi thành tích ngày hôm nay đều là kết quả của những năm tháng khổ luyện bên mẹ. Seulgi đã nghiêm khắc với cô ngay từ những ngày đầu học bảng chữ cái. Cái cách mẹ rèn giũa từng nét viết, từng phép toán... chính là nền móng cho vị trí hạng nhất bây giờ.

— Không có gì đặc biệt đâu, mình chỉ học theo sách giải thôi, không đi học thêm chỗ nào cả — Yeon trả lời nhẹ bẫng.

Câu nói ấy khiến Jaeyi khựng lại một nhịp. Quá giống với Seulgi. Cách nói ấy, điệu cười ấy... hệt như người mà cô từng yêu thương đến ám ảnh.

— Nếu được thì... cậu chỉ mình cách học đó nha? — Jaeyi nói, cố giữ giọng tự nhiên.

Yeon nhìn cô, ánh mắt khẽ nhíu lại rồi bật cười:

— Mình mới là người phải nhờ cậu giúp đỡ chứ.

...

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Seulgi và Pilsun đang ở siêu thị mua đồ. Họ vừa tính rời khỏi quầy thu ngân thì Pilsun vỗ trán, vẻ mặt hốt hoảng:

— Chết rồi... mình để quên ví ở quầy thanh toán. Cậu đợi mình ở đây nha Seulgi.

— Ừm, cậu đi nhanh đi.

Seulgi đứng bên ngoài, một tay giữ túi đồ, mắt hướng về dòng người tấp nập qua lại. Nhưng chỉ vài giây sau, một chiếc xe đen không biển số trườn tới, dừng lại ngay trước mặt cô. Trước khi Seulgi kịp phản ứng, cửa xe bật mở. Một nhóm người mặc đồ đen ập ra, kéo cô lên xe trong chớp mắt rồi phóng vụt đi, để lại giỏ thức ăn văng tung tóe trên nền gạch.

Pilsun trở ra, tay cầm ví, ánh mắt liếc quanh tìm Seulgi.

— Seulgi? Cậu đâu rồi?

Cô nhìn xuống đất, thấy túi thức ăn đổ vỡ nằm lăn lóc mà lòng bất an dâng lên từng hồi. Tim đập mạnh, Pilsun lôi điện thoại ra gọi cho Yeon, tay run lên thấy rõ.

Ở quán cà phê, điện thoại Yeon rung lên. Trên màn hình là tên "Dì Pilsun". Jaeyi cũng liếc thấy nhưng giả vờ như không để ý. Yeon nhấc máy, giọng nhẹ nhàng:

— Dạ, chị gọi em có chuyện gì vậy?

Pilsun gần như thét lên bên kia đầu dây:

— Yeon! Chị nghĩ Seulgi bị bắt cóc rồi! Chị sợ lắm, chị không biết phải làm gì...

Yeon lập tức trấn an:

— Chị bình tĩnh đi, chắc chị ấy không sao đâu. Chị đang ở đâu, em đến ngay.

Vừa dứt lời, Yeon đứng bật dậy, nhanh chóng cúi đầu chào Jaeyi.

— Xin lỗi, nhà mình có việc gấp. Gặp lại cậu sau nhé.

Không đợi Jaeyi hỏi gì thêm, Yeon rời khỏi quán trong tích tắc. Còn lại một mình, Jaeyi đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm. Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười lạnh.

Cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Biết rất rõ.

Bởi người đứng sau vụ bắt cóc Seulgi — không ai khác — chính là bố cô.

Một bàn tay vô hình, lặng lẽ giật dây mọi sự hỗn loạn từ trong bóng tối.

Yeon hối hả lao đến chỗ dì Pilsun. Trước cửa siêu thị, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, Pilsun cứ đi vòng quanh như người mất phương hướng. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nhìn thấy Yeon, cô vội bước tới, hai tay run rẩy nắm lấy tay Yeon.

— Yeon à... chị tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy Seulgi đâu hết... Có khi nào... có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì bất trắc không? Chị lo quá...

Yeon giữ chặt tay Pilsun, giọng dứt khoát:

— Chị bình tĩnh đi, chắc chị ấy chưa đi xa đâu. Để em nhờ người hỗ trợ tìm giúp.

Không chần chừ, Yeon lập tức rút điện thoại gọi cho hai người bạn thân nhất của mình — Hong Ah Jung và Soo Heon. Chỉ trong vòng nửa giờ, cả bốn người đã tụ tập tại căn hộ của Seulgi, nơi từng chất đầy tiếng cười, giờ lại phủ một lớp không khí u ám, nặng trĩu.

Hong Ah Jung ngồi xuống ghế salon, nắm chặt ly nước nhưng ánh mắt đầy căng thẳng.

— Mình nghĩ... có khả năng cao là chị ấy bị bắt cóc rồi.

Yeon lắc đầu, trầm giọng:

— Nếu là bắt cóc thì bọn chúng đã gọi điện tống tiền từ lâu rồi chứ. Chẳng ai bắt người rồi im lặng như vậy.

Soo Heon chống tay lên cằm, chau mày suy nghĩ:

— Nhưng... tại sao lại là Seulgi chứ? Cậu ấy đâu phải người nổi tiếng hay con nhà giàu gì. Không có lí do gì để bọn chúng phải nhắm đến cả ?

Pilsun lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

— Đúng vậy... Seulgi làm gì có nhiều tiền... gia cảnh cũng bình thường, thậm chí còn chẳng có người thân nào giàu có để bọn chúng đòi tiền chuộc...

Cả ba đứa trẻ đồng loạt nhìn về phía Pilsun, rồi lại nhìn nhau — sự hoài nghi ngày càng lan rộng.

Hong Ah Jung liếm môi, ngập ngừng nói:

— Có khi nào... là bắt cóc bán nội tạng không?

— Này! Cậu đừng nói mấy chuyện kinh dị kiểu đó chứ! — Yeon gắt lên, nhưng không giấu được sự lo lắng.

— Nhưng mà... tin tức báo đài dạo gần đây cũng toàn vụ như vậy mà — Ah Jung đáp, giọng nhỏ dần.

Soo Heon tiếp lời:

— Cậu ấy nói đúng đấy, Yeon. Không loại trừ khả năng Seulgi bị bắt cóc để... để lấy nội tạng.

Pilsun bật dậy, gần như hét lên:

— Vậy thì phải tìm ngay! Nhưng mà... tìm ở đâu mới được bây giờ?

Câu hỏi ấy khiến cả nhóm lặng thinh. Một khoảng im lặng rợn người bao trùm căn phòng. Rồi bất chợt, như có tia chớp lóe lên trong đầu, Yeon đứng bật dậy, giọng đầy kinh hãi:

— Mình biết rồi! Biết ai là người bắt cóc Seulgi!

Cả ba người còn lại giật mình vì tiếng hét.

— Trời đất, cậu làm mình hết hồn — Ah Jung lẩm bẩm.

— Rốt cuộc là ai? — Pilsun nắm lấy tay áo Yeon, run giọng.

Yeon nghiến răng, ánh mắt sắc như dao:

— Là Yoo Jaeyi.

Cái tên vừa thốt ra khiến cả ba người sững sờ.

Đúng vậy... người đáng nghi nhất lại chính là người mà họ vô thức bỏ qua — người gần gũi với Seulgi một cách kỳ lạ, người hay xuất hiện đúng lúc và biết quá nhiều thứ không nên biết. Giờ thì đã quá rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip