Nụ hôn đầu và cái bẫy của một con cáo

Tại trung tâm đào tạo idol, Chu Pilsun ngồi lặng lẽ ở hàng ghế chờ. Không gian xung quanh đầy rẫy sự hồi hộp và háo hức, nhưng cô lại như người đang trôi giữa mộng mị. Cặp mắt dõi vào khoảng không vô định, không chớp lấy một lần. Mãi đến khi tiếng gọi vang lên:

— Chu Pilsun!

Cô giật mình, đứng dậy vội vã tiến vào khán phòng. Trước mặt là ba vị giám khảo đang quan sát cô với vẻ nghiêm nghị. Khi họ ra hiệu bắt đầu, Pilsun cúi đầu lễ phép, rồi bắt đầu thể hiện phần thi của mình. Vũ đạo mềm mại hoà cùng giọng hát chắc chắn — cô dốc hết tâm sức vào từng nhịp từng lời, như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời.

Chiều tối hôm ấy, Pilsun một mình lên sân thượng, đeo tai nghe và nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc máy MP3 cũ kỹ. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng nhạc hoà vào bước nhảy nhẹ nhàng của cô. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Seulgi lại hiện lên trong tâm trí.

"Chu Pilsun! Mình đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Làm bố của con mình nhé."

Cô mím môi, nhắm mắt lại, như thể muốn lưu giữ mãi giọng nói ấy trong tim.

"Seulgi à, cho dù cậu đang ở đâu, dù còn sống hay đã chết... mình vẫn tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ quay trở về."

Pilsun cứ nhảy mãi, nhảy đến khi bầu trời bắt đầu rạng sáng. Khi ánh bình minh dần nhuộm hồng chân trời, cô mới dừng lại, tháo tai nghe ra và thì thầm:

"Cậu mãi mãi sống trong tim mình. Mãi mãi là Seulgi của mình."

Cô ngắm bình minh thêm một lúc nữa rồi quay về nhà. Vừa bước vào, người bố ngồi trong phòng khách ngạc nhiên nhìn con gái. Dẫu ánh mắt có chút ngờ vực nhưng ông không trách mắng gì cả.

— Về rồi thì ngồi xuống ăn sáng với bố đi.

Pilsun ngoan ngoãn ngồi vào bàn, yên lặng ăn cùng ông. Nhưng sau một hồi im lặng, ông không nhịn được nữa:

— Con bé Seulgi... nó đã chết rồi, con vẫn không chịu buông bỏ sao, Pilsun?

Cô dừng đũa, ngẩng lên đáp lại bằng ánh mắt kiên định:

— Seulgi chưa chết. Cậu ấy vẫn sống trong tim con. Dù thế nào đi nữa... cậu ấy vẫn là bạn gái con. Bạn gái của Chu Pilsun này! Bố có nói gì thì... con của cậu ấy vẫn là con của con.

Nghe vậy, ông bật khóc. Những giọt nước mắt ấy vừa là xúc động, vừa là thừa nhận.

— Bố tôn trọng quyết định của con... con gái của bố đã trưởng thành thật rồi.

Pilsun lau nước mắt cho bố, cô mỉm cười an ủi:

— Bố đừng khóc nữa mà, ăn cơm mà khóc như vậy thì còn gì là ngon nữa.

Ở một nơi khác, trong căn nhà gỗ biệt lập giữa núi rừng, Jaeyi đang ngồi trên giường , ôm con gái nhỏ trong lòng. Cô cười khúc khích, chạm nhẹ vào mũi bé:

— Yeon à, bố yêu con lắm... thật đấy.

Cô bé dường như hiểu được, liền bật cười trong vòng tay bố. Jaeyi cúi xuống hôn nhẹ lên má con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đúng lúc đó, Seulgi mở cửa bước vào, thấy hai bố con vui đùa liền bật cười:

— Hai bố con chơi với nhau có vẻ vui ha.

Jaeyi ngẩng đầu nhìn Seulgi, rồi lại nhìn con, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé.

Seulgi tiến tới, nhẹ nhàng bế Yeon từ tay Jaeyi.

— Cậu suốt ngày cứ hôn Yeon hoài vậy?

Giọng nói tưởng như bình thường nhưng lại đầy ẩn ý. Từ ngày Yeon ra đời, Jaeyi cứ quấn lấy con, quên mất "công chúa" của mình ngày nào. Seulgi đôi khi cảm thấy tủi thân. Jaeyi hiểu ý ngay, mỉm cười đầy hối lỗi.

— Để cậu tủi thân rồi.

Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seulgi. Nhưng khi thấy Seulgi vẫn nhắm mắt chờ đợi, cô đành tiếp tục hôn, cho đến khi được phép dừng. Tay cô vòng qua eo Seulgi, kéo người ấy lại gần hơn, làm nụ hôn thêm phần nồng nàn. Trong vòng tay Seulgi, Yeon vẫn cười híp mắt, rồi chẳng biết từ khi nào đã ngủ ngon lành.

Seulgi bế con đặt vào nôi, đắp chăn cẩn thận rồi cùng Jaeyi xuống bếp ăn trưa. Trong lúc ăn, Jaeyi lúng túng mở lời:

— Seulgi à... hay là tụi mình...

Seulgi gắp miếng thịt vào bát cô, nhẹ nhàng hỏi:

— Có chuyện gì sao, Jaeyi?

Jaeyi đỏ mặt, ngập ngừng:

— Hay là... tụi mình sinh thêm một đứa nữa đi?

Seulgi bật cười:

— Cậu nói gì vậy? Mình vừa mới sinh xong đấy.

— Thì... mình sợ sau này con bé bắt nạt mình nên là... tụi mình sinh thêm đứa nữa để nó bảo vệ mình.

Seulgi bật cười thành tiếng. Cô biết, Jaeyi vẫn còn lo lắng về Yeon trong tương lai – cô gái từ 17 năm sau quay về với ánh mắt chất chứa hận thù.

— Được rồi. Đợi giải quyết xong chuyện của Yeon, để con bé buông bỏ tất cả. Khi mọi chuyện ổn thoả, cậu muốn mình đẻ bao nhiêu đứa cũng được.

Jaeyi sung sướng nhào qua ôm chầm lấy Seulgi, hôn lên trán cô thật dịu dàng:

— Mình yêu cậu nhất, Seulgi à.

Về phần Yeon, những ngày gần đây cô thường xuyên đến bệnh viện JMC để thực hành phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của ông nội Yoo Tae Jun. Cô dường như bị cuốn vào công việc đến mức chỉ trở về nhà khi đã khuya. Ah Jung càng lúc càng khó chịu vì không còn được gặp Yeon nhiều như trước.

Sáng hôm ấy, khi cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau, Ah Jung lấy hết can đảm:

— Yeon à...

— Hửm? Cậu gọi mình có chuyện gì?

— Hôm nay... cậu đi date với mình được không? Hôm nay là ngày nghỉ... lâu lắm rồi tụi mình chưa đi đâu cùng nhau.

Yeon suy nghĩ một chút. Đúng là cô đã bỏ rơi Ah Jung quá lâu.

— Ừm... được rồi. Hôm nay mình sẽ đi với cậu. Để lát nữa mình gọi xin phép bố nuôi không đến bệnh viện.

Nghe vậy, Ah Jung rạng rỡ như hoa nở:

— Cảm ơn cậu nha! Yêu Yeon của mình quá đi mất. Để mình đút cậu ăn nhé!

Không chờ Yeon từ chối, cô liền gắp thức ăn đút vào miệng bạn. Yeon há miệng ăn một cách ngoan ngoãn, khiến Ah Jung hạnh phúc khôn tả.

"Yeon lúc này dễ thương thật... khác hẳn với lần mình thấy cậu ấy lạnh lùng giải phẫu con chim sau nhà."

Sau bữa sáng, cả hai thay đồ và cùng nhau đi chơi. Nhưng khi ngang qua một con hẻm nhỏ, Yeon bỗng dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

— Có chuyện gì sao? – Ah Jung hỏi.

— À... không có gì đâu. Mình đi thôi. – Yeon kéo tay Ah Jung đi tiếp, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại đầy nghi hoặc.

Khi họ vừa đi khuất, người trong bóng tối mới bước ra, đôi mắt dõi theo Yeon lạnh lùng, khoé môi khẽ nhếch như kẻ đang toan tính điều gì.

Tại rạp chiếu phim, Yeon buồn chán ngồi xem bộ phim tình cảm do Ah Jung chọn. Khi hai nhân vật chính hôn nhau, Ah Jung thích thú khều tay Yeon, chỉ lên màn hình. Yeon thì chỉ chống cằm, thở dài nghĩ:

"Phim tình cảm có gì hay chứ... sao không chọn phim tâm lý hồi hộp..."

Bất ngờ, cô cảm nhận được bàn tay phải mình bị nắm lấy. Là Ah Jung. Dù bất ngờ, Yeon cũng để yên. Cô không biết, hành động nhỏ đó khiến trái tim Ah Jung như tan chảy.

Sau khi xem phim xong , hai người ghé quán ăn gần đó. Đang ăn thì điện thoại Yeon reo — là Yoo Tae Jun.

— Mình đi nghe điện thoại chút nhé. – Yeon nói rồi đứng dậy.

Ah Jung nhìn theo, thở dài:

"Lại bị phá đám rồi... khó khăn lắm mới rủ được cậu ấy đi date..."

Yeon trở lại, cầm túi xách.

— Có chuyện gấp, mình phải đến bệnh viện. Xin lỗi nhé, để lần sau mình bù cho cậu.

— Ừm... cậu đi đi. – Ah Jung buồn bã.

Yeon áy náy, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi vội vàng rời đi. Ah Jung sững người, mặt đỏ bừng. Dù là nụ hôn bất ngờ, nhưng trong lòng cô như nở hoa. Cô đã yêu và Yeon lúc này không còn là người bạn bình thường nữa.

Yeon bắt taxi đến bệnh viện JMC. Lý do cô rời buổi hẹn là vì Yoo Tae Jun thông báo có một thi thể được đưa đến cho cô thực hành. Đã lâu rồi cô không được phẫu thuật trên người thật. Mấy con chim, chuột bạch hay ếch đều không còn thoả mãn được sự say mê của cô.

Bước vào phòng phẫu thuật quen thuộc, Yeon thấy Yoo Tae Jun đang chờ sẵn. Không chần chừ, cô thay đồ chuyên dụng, đeo găng tay và khẩu trang, rồi tiến tới bên cái xác — ánh mắt sáng rực sự hứng thú và tập trung tuyệt đối.

Yeon đứng trước bàn mổ, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt vô cảm đang chăm chú quan sát thi thể. Mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi tử khí phảng phất trong không khí, vậy mà Yeon không hề rùng mình. Cô hít sâu một hơi, như thể đang tận hưởng không gian này — một thế giới hoàn toàn khác biệt với rạp chiếu phim ồn ào và ánh mắt dịu dàng của Ah Jung.

Chiếc dao mổ trong tay cô lướt qua từng lớp da thịt như đang vẽ một bức tranh. Mỗi đường rạch dứt khoát, không hề do dự. Cô khâu lại từng vết mổ một cách chính xác, tỉ mỉ, đôi tay nhanh nhẹn và điêu luyện đến lạnh người. Không một lời than phiền, không một giây ngập ngừng — chỉ có sự chuyên chú đến rợn ngợp.

Ánh mắt Yeon lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, không còn chút dịu dàng nào từng hiện hữu khi cô nắm tay Ah Jung, khi cô ngập ngừng xin lỗi vì phải bỏ dở buổi hẹn. Gương mặt ấy giờ đây như đeo mặt nạ băng giá, thờ ơ trước sinh tử, trước xác người dưới tay mình.

Yoo Tae Jun đứng phía sau, quan sát từng động tác của cô. Đôi mắt ông ánh lên sự hài lòng khó giấu. Yeon bây giờ... thật giống ông năm xưa. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Và tài năng.

"Con bé này..." — ông thầm nghĩ

"Đúng là người thừa kế mà mình vẫn luôn chờ đợi."

Dưới ánh đèn mổ, hai thế hệ — một người trung niên , một kẻ trẻ tuổi đang phản chiếu lẫn nhau như hai tấm gương. Và ở giữa họ, là một cái xác vô danh đang dần bị cắt ra từng phần bằng lưỡi dao lạnh ngắt, như một nghi lễ hiến tế cho quyền lực, tri thức, và sự vô cảm ngày càng ăn sâu vào máu.

Yeon khâu vết rạch cuối cùng, tháo găng tay, ngẩng đầu nhìn ông nội. Không một nụ cười, không một lời khoe khoang. Nhưng trong ánh mắt cô sự thỏa mãn hiện rõ.

Yoo Tae Jun gật đầu, tiến đến vỗ nhẹ lên vai Yeon:

— Rất tốt. Từng nhát dao của con... đều giống hệt ta lúc trẻ. Không run tay, không lùi bước. Một bác sĩ giỏi không cần trái tim mềm yếu. Chỉ cần một cái đầu lạnh.

Yeon không đáp. Cô chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, để lại phía sau mùi máu và sự thán phục trong mắt ông. Nhưng bước chân cô không còn nhẹ nhàng như lúc đến rạp cùng Ah Jung nữa — nó rắn rỏi, cứng cáp hơn, như thể cô vừa bước thêm một nấc thang trên con đường trở thành... Yoo Tae Jun thứ hai.

Trời đã chạng vạng khi Yeon về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Ah Jung đang đứng trong bếp, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, mái tóc buộc hờ sau gáy khẽ đung đưa theo từng cử động.

Thấy Yeon bước vào, Ah Jung quay lại cười tươi như nắng chiều hắt vào hiên nhà:

— "Cậu tắm rửa đi rồi ra ăn cơm nhé."

— "Ừm."

Yeon gật đầu, định quay đi nhưng chợt khựng lại. Cô đứng đó nhìn Ah Jung một lúc lâu, ánh mắt hơi đăm chiêu. Trong lòng lặng lẽ vang lên một câu hỏi:

"Sao giống vợ chồng son vậy chứ..."

Nghĩ vậy mà chính cô cũng thấy buồn cười. Nhún vai một cái, Yeon bước vào phòng lấy đồ đi tắm. Không ai biết rằng, ngay khi ấy, bên ngoài căn nhà nhỏ, có một bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối. Kẻ ấy chỉ đứng im, ánh mắt dõi về phía cửa sổ sáng đèn nơi Yeon đang sống – dõi theo, không tiếng động, không rời mắt.

Sau bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng, Yeon và Ah Jung cùng ngồi ở phòng khách. Đèn vàng dịu hắt xuống, không gian trở nên ấm áp đến lạ. Ah Jung như thường lệ lại huyên thuyên đủ thứ, lần này là bộ phim tình cảm vừa xem sáng nay ở rạp.

— "Này Yeon, không biết cảm giác hôn ai đó sẽ như thế nào nhỉ?"

Yeon quay sang nhìn Ah Jung, hơi cau mày vì câu hỏi lạ lùng, đáp lại bằng một giọng dửng dưng:

— "Muốn biết thì đi hỏi bạn trai cậu ấy."

Ah Jung bĩu môi, lắc đầu:

— "Mình làm gì có bạn trai nào chứ..."

— "Thì đi tìm đối tượng rồi hôn thử, sẽ biết thôi." – Yeon đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào tách trà trên bàn.

Nhưng câu nói ấy khiến Ah Jung xụ mặt. Cô chẳng nói gì, chỉ bất ngờ nhích sát lại gần Yeon, vòng tay ôm lấy cánh tay của cô như một đứa trẻ đòi quà, giọng nũng nịu vang lên:

— "Hay là... cậu chỉ mình đi, Yeon."

Cảm giác mềm mại bất ngờ ép sát vào cánh tay khiến Yeon giật mình. Sự đàn hồi rõ ràng kia làm má cô bất giác nóng lên. Cô quay mặt đi chỗ khác, giả vờ ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh:

— "Mình... mình không biết."

— "Thì thử mới biết chứ. Coi như học hỏi kinh nghiệm đi mà." – Ah Jung thì thào, môi cong lên đầy ranh mãnh.

Yeon thật sự không biết nên xử lý thế nào. Tránh thì kỳ, từ chối lại thấy có lỗi. Cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi, như đầu hàng:

— "Thôi được rồi... buông tay mình ra được chưa."

Nghe vậy, Ah Jung liền cười khúc khích, hai mắt sáng lên như trẻ con được quà. Yeon ngồi thẳng người lại, hít một hơi sâu.

— "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. Mình còn đi ngủ."

— "Sao cậu gấp thế?" – Ah Jung giả vờ hờn dỗi, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ còn chưa đầy gang tay. Hơi thở của Ah Jung ấm áp phả lên môi Yeon. Trong tích tắc, Yeon như cứng đờ. Má cô đỏ bừng mà chẳng thể quay đi, ánh mắt bối rối đến mức không biết nên nhìn vào đâu.

Ah Jung khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yeon , một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp.Khi thấy Yeon không phản kháng, cô liền chủ động mút nhẹ, khiến tim Yeon đập loạn. Cô chưa kịp phản ứng thì Ah Jung đã luồn tay sau gáy,kéo Yeon lại gần hơn, lần này là một nụ hôn sâu đầy bất ngờ.

Yeon như bị kéo vào một làn sóng mềm mại, ngọt ngào và đầy mê hoặc. Cô nhắm mắt lại, mặc cho bản thân lạc trôi trong cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào ấy.

"Thì ra đây là cảm giác hôn con gái sao? Môi cậu ấy mềm thật..."

Không biết cả hai đã hôn bao lâu. Chỉ biết cơn buồn ngủ ban nãy tan biến sạch. Yeon thấy đầu óc mình mơ hồ, trái tim vẫn còn đập loạn. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn thầm mong thời gian dừng lại. Chỉ để được tận hưởng thêm chút nữa.

Nhưng cô đâu biết, lần "học hỏi" ngây thơ này sẽ là cái cớ để Ah Jung sau này lặp lại hành động ấy không chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip