Vết thương và lời hứa

Trong khu mua sắm, Yeon bước vào khu để đồ, nơi có dãy tủ màu vàng nổi bật. Cô mở chiếc tủ mà Soo Heon đã chỉ từ trước, bên trong là bộ đồng phục của trường Cheahwa cùng một phong bì dày cộm chứa khá nhiều tiền. Cô nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai rồi nhanh chóng cất đồng phục và phong bì vào túi, sau đó rời đi.

Tối hôm đó, Seulgi không thể liên lạc được với Pilsun nên rất lo lắng. Cô quyết định đến nhà Kyung để hỏi thăm tình hình, hy vọng Kyung – người bạn thân của Jaeyi – sẽ biết được điều gì đó về Pilsun sau khi cậu bị đuổi học.

Đứng trước cửa nhà Kyung, cô ấn chuông. Không phải đợi lâu thì cánh cửa cũng mở ra.

Kyung ngạc nhiên hỏi:
– Seulgi? Giờ này cậu đến tìm mình có chuyện gì vậy?

Seulgi không vòng vo, hỏi ngay:
– Cậu có biết Pilsun ở đâu không?

Nghe đến tên Pilsun, Kyung khựng lại, vẻ mặt khó xử rồi định đóng cửa. Nhưng Seulgi đã nhanh hơn, lập tức đưa chân chặn cửa, không cho cậu khép lại. Sau một hồi giằng co, biết không thể né tránh, Kyung đành thở dài:

– Được rồi, mình sẽ nói. Cậu bỏ chân ra đi.

Seulgi nghe vậy thì thu chân lại, im lặng chờ. Kyung nói tiếp:

– Mình nghe Jaeyi nói sau khi bị đuổi học, Pilsun sẽ chuyển đi nơi khác sống. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở bến xe, chuẩn bị rời đi rồi. Nếu nhanh, cậu có thể kịp gặp.

Seulgi chưa kịp để Kyung nói xong đã vội cảm ơn, rồi quay đầu chạy đi.

Đoạn đường đến bến xe khá xa, nhưng cô không dám dừng lại, cứ thế chạy bộ cho đến nơi. Đến nơi, cô hớt hải tìm kiếm Pilsun khắp nơi mà không thấy. Khi gần như tuyệt vọng thì vô tình quay sang bên trái, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước lên xe. Cô lập tức chạy đến chiếc xe ấy, đập mạnh vào cửa kính chỗ người đó ngồi và hét lên:

– Chu Pilsun! Pilsun à!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Pilsun quay lại nhìn, thấy người đứng đó chính là Seulgi. Chưa kịp phản ứng, Seulgi đã vội vàng nói:

– Pilsun à, mình đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Làm bạn gái mình nhé. Mình sẽ cho cậu làm bố của con mình.

Ngồi trong xe, Pilsun nghe vậy thì đỏ mặt, vội lấy tay che mặt lại vì quá xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ:

"Ôi trời, cậu ấy đồng ý rồi. Ngượng chết mất!"

Sáng hôm sau, Yeon bước vào lớp thì khựng lại khi thấy một đám học sinh tụ tập ở cuối lớp, đang nhìn chằm chằm cô rồi bắt đầu buông lời trêu chọc. Nhìn qua cũng biết bọn chúng thuộc dạng cá biệt. Thấy mái tóc bạch kim nổi bật của Yeon, chúng càng hứng thú. Một đứa tự xưng là "chị đại" tiến lên, cười khẩy nói:

– Này, đầu trắng, chào cậu nha. Mới chuyển trường à?

Vừa nói, nó vừa bước sát lại. Yeon hoảng sợ, loạng choạng lùi về sau, đụng vào cửa lớp rồi té ngã. Nước mắt vô thức rơi xuống.

Đứa kia ngồi xuống đối diện Yeon, đưa tay sờ tóc cô rồi trêu:

– Xin lỗi nha, mình làm cậu ngã à? À không, phải gọi là Woo So Yeon mới đúng.

Jaeyi đang ngồi làm bài thì nghe đến tên Yeon, liền ngước lên. Thấy Yeon bị bắt nạt, cô không can thiệp mà chỉ im lặng quan sát cô gái có mái tóc bạch kim với dung mạo giống Seulgi, lại mang họ Woo giống hệt.

Một đứa khác trong nhóm trêu Yeon:

– Tóc cậu đẹp thật đấy Yeon, người cũng đẹp nữa ha.

Cả đám cười cợt với ánh mắt ngầm hiểu. Jaeyi chỉ nhếch môi, không thèm quan tâm tiếp mà tiếp tục giải bài tập.

Tối đó, khi Jaeyi đang dắt chó đi dạo thì bị tiếng ồn trong hẻm nhỏ thu hút. Cô dừng lại lắng nghe:

– Này Yeon, đứng dậy cho tao! Mày không hiểu tao nói gì à? Tao bảo đứng dậy, con khốn này!

Nghe đến cái tên Yeon, Jaeyi chợt nhớ đến cô gái bị bắt nạt buổi sáng. Cô quay đầu nhìn thì thấy Yeon đang bị một đám nữ sinh đánh hội đồng ở cuối hẻm. Trong lòng Jaeyi bỗng nhói lên. Cô không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Không chịu được nữa, cô lao vào, đánh bọn chúng túi bụi. Mỗi cú đấm của Jaeyi như trời giáng, khiến lũ kia không chịu nổi.

Nhìn thấy Yeon bị đánh đến mức không ra hình dạng, nằm bẹp trên nền gạch lạnh như chiếc giẻ rách, ngọn lửa trong Jaeyi bùng cháy dữ dội. Cô điên thật rồi. Đánh càng lúc càng mạnh, máu trên tay dính đầy.

Yeon nằm đó, dù mơ hồ nhưng cũng nhìn thấy Jaeyi đến cứu mình, trong lòng có chút dao động. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự căm phẫn lấn át.

"Không được, mình quay về đây là để trả thù tên đó."

Đúng lúc Jaeyi đang chuẩn bị giáng đòn vào đứa cầm đầu, thì một đứa khác lồm cồm bò dậy, cầm gậy bóng chày lao đến đánh lén cô từ phía sau. Jaeyi không hề hay biết nguy hiểm cận kề. Khi cây gậy chỉ còn cách đầu cô vài phân, Yeon bỗng lao đến đỡ cho Jaeyi.

Một tiếng "bốp" vang lên rợn người. Gậy bóng chày đập thẳng vào đầu Yeon. Máu chảy xuống mặt, mắt cô tối sầm rồi gục xuống.

Đứa đánh lén sợ đến mức đánh rơi gậy, ngã ngửa ra sau. Jaeyi và đứa cầm đầu quay lại, chết lặng khi thấy Yeon ngã xuống. Jaeyi lao đến ôm lấy cô, giọng run run:

– Yeon! Yeon tỉnh lại đi! Yeon à!

Yeon vẫn còn một chút ý thức, nghe thấy Jaeyi gọi tên mình rồi rơi vào hôn mê. Ánh mắt Jaeyi lúc này sắc lạnh như muốn giết người. Cô nhìn kẻ đã đánh Yeon như muốn xé xác.

Tên đó rùng mình sợ hãi. Jaeyi quát lớn:

– Lũ chó tụi mày đi theo tao! Đứa nào dám trốn, tao sẽ không để yên đâu!

Cả đám sợ hãi răm rắp nghe lời, Jaeyi bế Yeon chạy đến bệnh viện của bố mình, lũ kia cũng lật đật theo sau.

Ba ngày sau, Yeon tỉnh lại. Cô lờ mờ mở mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc, thều thào:

– Nước... nước...

Jaeyi đang ngồi cạnh giường, thấy Yeon tỉnh liền rót nước, đỡ cô dậy rồi đưa cho uống. Đợi Yeon tỉnh táo hơn, cô hỏi:

– Cậu đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?

Yeon nhìn Jaeyi, thấy sắc mặt đầy lo lắng, liền đáp:

– Không sao, mình ổn.

Nhưng khi đưa tay lên mắt trái, Yeon cảm thấy thị lực có vấn đề. Jaeyi liền giải thích:

– Mắt trái của cậu bị sưng nên chưa thấy đường, phải đợi khỏi mới bình thường lại.

Yeon nhìn xuống tay phải, thấy bị bó bột, khắp người đau nhức nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

Jaeyi ra lệnh:

– Xin lỗi Woo So Yeon đi.

Hai đứa từng đánh Yeon đứng bên cạnh khựng lại, ban đầu do dự nhưng khi thấy ánh mắt đáng sợ của Jaeyi liền cúi đầu:

– Bọn mình xin lỗi, Yeon à. Mong cậu tha thứ. Bọn mình biết lỗi rồi.

Yeon không nói gì, chỉ bước xuống giường, thẳng tay tát từng đứa. Bọn nó không dám phản kháng. Cô gằn giọng:

– Cút! Nếu để tao thấy lần nữa, tao sẽ giết tụi mày đấy!

Bọn chúng lật đật bỏ đi. Jaeyi nhìn theo rồi dọa:

– Còn dám đụng đến Yeon, đừng trách tao.

Nói rồi cô đỡ Yeon lên giường, gắn lại kim truyền nước biển bị rơi. Làm xong, Jaeyi dịu giọng:

– Cậu nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi mình.

Yeon gật đầu. Jaeyi đắp chăn cho cô rồi quay bước, nhưng đến cửa thì dừng lại, nhìn Yeon nói:

– Cảm ơn cậu vì đã cứu mình.

Yeon im lặng một lát rồi nói nhỏ:

– Không có gì.

Jaeyi nhìn cô một lúc, rồi rời khỏi phòng. Trên đường đi, cô không ngừng nghĩ:

"Tại sao mình lại phản ứng như vậy? Tại sao lại đau lòng khi thấy Yeon bị thương? Tại sao tim lại nhói?"

Hàng loạt câu hỏi không lời giải. Nhưng có một điều cô chắc chắn — giữa cô và Yeon, tồn tại một sợi dây liên kết vô hình.

Jaeyi vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì hai đứa con gái ban nãy đã lén lút quay lại. Thấy Yeon nằm đó, chúng không nói gì, cứ đứng lặng thinh như thể đã biết trước cô sẽ tỉnh lại.

Một trong hai đứa, chính là con bé cầm đầu, cất tiếng:

– Chị à... bọn em xin lỗi vì đã lỡ tay đánh chị ra nông nỗi này. Cũng tại con nhỏ này diễn quá trớn.

Nó vừa nói vừa đánh vào đầu đứa còn lại. Con bé kia "á" lên một tiếng rồi cúi đầu nói tiếp:

– Chị ơi, cho em xin lỗi... tại em muốn đánh tên Jaeyi đó thôi, nhưng không ngờ lại...

Yeon chậm rãi đáp:

– Được rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại lao ra đỡ cho tên khốn đó nữa... Haizz... Tôi căm thù hắn vì đã làm mẹ tôi phải chịu khổ. Nhưng lúc ấy... không hiểu sao lại có gì thôi thúc tôi làm vậy.

Hai đứa kia liếc nhìn nhau, như cũng hiểu phần nào hành động của Yeon – đó là thứ gì đó vượt trên cả lý trí... là tình thân.

Yeon tiếp lời:

– Được rồi, cảm ơn hai đứa đã giúp. Tiền công chắc Soo Heon và Ah Jung đã đưa cho hai đứa rồi đúng không?

– Dạ, tụi em nhận rồi ạ... Nhưng mà chị ơi...

Chưa kịp nói hết, Yeon đã gật nhẹ, cắt lời:

– Không sao. Hai đứa làm vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn hai đứa. Cũng trễ rồi, mau về đi. Kẻo tên đó quay lại thì rắc rối lắm.

– Dạ, chị nghỉ ngơi nha. À mà... tên Jaeyi đó đáng sợ lắm, chị cẩn thận đó.

– Ừm... cảm ơn hai đứa.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, trả lại không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Yeon nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, rồi thở dài:

– Tại sao mình lại lao ra đỡ cho tên đó chứ?

Cô bắt đầu nhớ tới mẹ. Ký ức hiện về khiến lòng cô quặn lại. Cô nhớ mẹ. Nhớ đến phát điên. Và rồi, cô bật khóc. Nước mắt chảy dài, ướt gối.

Khóc một lúc, Yeon dần dần bình tĩnh lại. Gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Môi cô khẽ nhếch lên:

– Nhưng mình biết... kế hoạch đã thành công.

Cô mỉm cười lạnh, trong mắt ánh lên sự toan tính. Kế hoạch tiếp cận Jaeyi bước đầu đã thành công mỹ mãn. Cô đã chọn cách để bản thân bị bạo lực học đường trước mặt Jaeyi, để khơi lại ký ức trong lòng hắn – về một Seulgi năm xưa cũng từng như thế. Cô biết Jaeyi sẽ cứu mình... như cách tên đó từng cứu mẹ.

Sau khi Seulgi nói rằng mình đồng ý với lời tỏ tình của Pilsun, cô lập tức ép cậu phải xuống xe và theo mình về nhà.

Trong căn hộ của Seulgi, Pilsun đang quỳ gối dưới sàn nhà, trong khi Seulgi ngồi tại bàn ăn, lớn tiếng chất vấn.

Seulgi: "Cậu định bỏ mẹ con mình mà đi thật sao, Pilsun?"

Pilsun: "Mình chỉ muốn chuyển đến nơi khác kiếm tiền... để nuôi mẹ con cậu thôi, Seulgi."

Nghe Pilsun nói vậy, cơn giận trong lòng Seulgi bùng nổ, cô quát to:

Seulgi: "Đủ rồi!"

Pilsun cúi đầu, mếu máo khóc.

Seulgi: "Mình còn chưa kịp đồng ý với lời tỏ tình của cậu, mà cậu lại tính bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

Pilsun: (lí nhí) "Mình xin lỗi..."

Seulgi: "Còn chặn số mình nữa! Cậu có biết mình lo lắng đến mức nào không hả, Chu Pilsun?!"

Pilsun ngước mắt nhìn cô, nước mắt lưng tròng.

Seulgi: "Chuyển đến đây ở với mình đi. Nếu cậu còn bỏ đi như vậy nữa, mình sẽ cho cậu biết tay đấy."

Nghe đến đó, ánh mắt Pilsun sáng lên, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui.

Pilsun: "Thật sao? Mình yêu cậu lắm, Seulgi!"

Một tuần sau, Yeon cũng xuất viện và trở lại lớp học. Cô vừa bước vào lớp vừa đưa tay sờ lên vết thương còn đau trên mặt, gương mặt nhăn nhó.

Thấy cô, Jaeyi lên tiếng:

Jaeyi: "Này, Woo So Yeon."

Yeon quay đầu lại, có chút bực bội khi thấy người gọi mình là Jaeyi.

Jaeyi: "Cậu đỡ hơn chưa?"

Cả lớp nghe thấy Jaeyi hỏi thăm Yeon thì đồng loạt quay sang nhìn, Seulgi cũng không ngoại lệ. Thấy ánh mắt của mọi người, Jaeyi vội giải thích:

Jaeyi: "Tuần trước mình có đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Seulgi tròn mắt ngạc nhiên. Cô không thể tin được Jaeyi lại quan tâm đến con gái mình như vậy. Theo lời kể của Yeon, Jaeyi là người đã bỏ rơi mẹ con cô, thậm chí chưa từng đến thăm Yeon một lần. Vậy tại sao bây giờ lại đối xử khác đi? Chẳng lẽ vì Yeon giống cô khi xưa nên Jaeyi mới động lòng?

Yeon thì lại chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó đưa tay phải làm động tác kéo ngang cổ đầy thách thức. Jaeyi chỉ cười nhẹ, chẳng buồn đáp lại.

Tan học, Yeon và Ah Jung cải trang thành những "chị u30" rồi theo dõi Seulgi đến sản phụ khoa Mok Jeonghyeon. Thấy mẹ bước vào trong phòng khám, cả hai lén lút đi theo rồi ngồi ở dãy ghế hành lang chờ đợi.

Trong lúc chờ, Yeon quay sang trêu chọc bạn mình:

Yeon: "Này, ngực cậu hình như to hơn rồi đấy."

Ah Jung đỏ mặt, thấy Yeon cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì ngại ngùng lên tiếng:

Ah Jung: "Cậu thôi đi."

Bên trong phòng khám, Seulgi đang trao đổi với bác sĩ.

Seulgi: "Dạo này em hay thức khuya để ôn thi... liệu có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ?"

Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, kéo dài gần nửa tiếng.

Ngoài hành lang, Ah Jung bắt đầu mất kiên nhẫn:

Ah Jung: "Mẹ cậu hỏi gì mà lâu dữ vậy chứ?!"

Yeon: "Bộ cậu muốn vào khám thai mẹ mình à? Sao gấp vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip