6
Ánh mắt Tống Miên nhìn Diệu Lâm sắc lạnh như muốn xuyên thủng.
Hạ Liên vẫn còn đang suy tư chưa phát hiện ra sự bất thường của Tống Miên.
Diệu Lâm rất nhanh lái xe đến biệt thự họ Tống.
Hạ Liên bước vào căn nhà, cảm nhận đầu tiên của cô là, nó thật lạnh lẽo, u tối.
Còn Tống Miên cứ đứng đơ người ở ngoài sân nhìn lên tầng, gương mặt của Tống Miên cũng trắng bệch, cả người Tống Miên như tỏa ra khí lạnh.
Diệu Lâm vào trước nhìn Tống Lộ Dã thở dài nói:
"Tổng tư lệnh, anh ấy ôm khung ảnh của vợ 4 năm rồi, cũng ngồi nhìn vô định ra ngoài suốt 4 năm."
Hạ Liên bước lên trước nhìn Tống Lộ Dã, đôi mắt Hạ Liên không kìm được mà đỏ lên.
Tống Lộ Dã ngồi trên chiếc xe lăn gương mặt tiều tụy, cơ thể gầy gò yếu ớt, đôi mắt vẫn vô thần mà nhìn về nơi xa, trên tay của Tống Lộ Dã cầm một khung ảnh nhỏ, nhưng vì bàn tay của Tống Lộ Dã che đi mà chỉ nhìn được người cô gái, mặc bộ váy hồng.
Trái tim của Hạ Liên khẽ nhói lên, cô nghẹn ngào gọi:
"Anh Lộ Dã."
Đôi mắt Tống Lộ Dã chuyển động, quay lại nhìn Hạ Liên, ánh mắt Tống Lộ Dã thoáng qua một tia sáng nhưng rất nhanh lại tối đi.
"Hạ Liên, em về rồi."
Khuôn mặt Tống Lộ Dã nở một nụ cười nhẹ.
Hạ Liên bước đến gần Tống Lộ Dã, đến gần Hạ Liên lại cảm giác lạnh người.
"Anh Lộ Dã, em xin lỗi vì lúc đó không trở về, em..."
Tống Lộ Dã nhìn Hạ Liên vẫn nở nụ cười dịu dàng, rồi dơ tay xoa đầu Hạ Liên như lúc nhỏ.
Trái tim Hạ Liên khẽ run lên.
"Anh không trách em, lúc đó cho dù em ở đây cũng không thay đổi được."
Không biết từ bao giờ Tống Miên đã ở đằng sau lưng Hạ Liên, cảm giác của Hạ Liên lúc này là, đằng trước có một tảng băng, đằng sau có một khối băng, trong đầu của Hạ Liên lúc này là.
"Con m.ẹ nó, thật là lạnh người."
"Tống Miên ấm áp như ánh Mặt Trời của cô đâu rồi?."
Đôi mắt Tống Lộ Dã và Tống Miên nhìn nhau như muốn gi.ế.t người.
Mà Hạ Liên nhìn hai người này lại thấy đôi mắt của hai người họ rất giống nhau, khuôn mặt cũng có mấy phần giống, lại cùng một họ Tống.
Thông tin về Tống Miên trong quân đội.
Là lúc Tống Miên 5 tuổi được đưa đến cô nhi viện, sau đó lấy họ Tống của viện trưởng làm họ, có mẹ nhưng theo lời nói của Tống Miên thì mẹ đã ch.ế.t không có ba, viện trưởng hỏi họ Tên mẹ Tống Miên nhưng cậu không nói, chỉ nói một câu "Miên."
Hạ Liên từng nói với Tống Miên.
"Tống Miên có khi nào cậu là con rơi con rớt của Tống gia không nhỉ?."
Lúc đó Tống Miên im lặng rồi nói.
"Không phải."
Rồi Tống Miên lại nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
"Mẹ tôi rất đẹp, cũng rất tốt."
Hạ Liên có thể cảm nhận được Tống Miên yêu thương mẹ mình như thế nào.
Hạ Liên quay lại hiện nhìn Tống Miên rồi lại nhìn Tống Lộ Dã, còn Diệu Lâm vẫn đang ngơ ngác.
Tống Miên lên tiếng.
"Tổng tư lệnh, lâu rồi không gặp."
Tống Lộ Dã thu ánh mắt.
"Ừ, nghe nói cậu rời khỏi quân đội sang nước B."
Tống Miên ngồi xuống ghế, rồi mới đáp lời Tống Lộ Dã.
"Ừ, tôi và Hạ Liên cùng sang nước B, chung trường, chung phòng."
Hạ Liên nghe thấy Tống Miên nói vậy thì ho "hụ hụ." mấy tiếng.
Còn Diệu Lâm thì "Aa." một tiếng.
"Hai người ở với nhau à? Giờ hai người là một đôi hả?."
Hạ Liên vội giải thích.
"Không phải bọn tôi chỉ là học chung trường, ở chung một tòa chung cư thôi."
Tống Miên lẩm nhẩm nói với Hạ Liên như cố ý cho người bên cạnh nghe được.
"Sao chị không nói, còn tranh ngủ chung một giường với tôi."
Truyện mình đăng độc quyền trên tik Tok phiền không copy đăng lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip