Chương 3: Cô ấy khóc

Trời hưng hửng sáng, cơn gió lành lạnh nhưng không đến mức khiến người ta rùng mình. Chỉ là cái mát lạnh trượt trên làn da mà không mang đến bất kì cảm giác khó chịu nào cả.

Cảnh Nghi ngồi đến mồ hôi lạnh và cơn kinh hoàng trôi qua. Cô ngẩn ngơ nhìn bộ đồng phục trung học phổ thông được treo sẵn trên tay nắm cửa.

Cô đã thật sự quay về tuổi mười bảy rồi sao?

Nhưng đây lại không phải tuổi mười bảy của cô.

Cảnh Nghi bước xuống giường. Sàn nhà lạnh lẽo chạm đến lòng bàn chân mềm mại kích thích sự nhạy cảm trên cơ thể cô. Cầm bộ đồ đồng phục lên, cởi bỏ bộ đồ mỏng tang trên người xuống, cô thơ thẩn nhìn chính bản thân mình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cô gái trong tấm gương lấm bụi nhưng vẫn xinh đẹp ngời ngời không hề nhạt đi phần nào. Dáng người cao gầy, đôi chân thon thả dưới vạt váy, mái tóc dài bồng bềnh xõa tung trên vai dài lưng lửng xuống lưng.

Cô chợt đưa tay lên véo má mình.

"A!"

Cơn đau kéo cô về lại hiện tại. Cô đã thật sự trẻ lại thời trung học rồi và ngày mai cô sẽ đi học như một học sinh bình thường.

Cô tiến lại bàn học, đưa tay kéo mở hộc bàn ra để lục tìm.

"Đồ trang điểm?" Cảnh Nghi cúi cười, vươn tay sâu vào trong hộc sờ soạng, "Không có?"

Cô loay hoay một hồi đến trán lấm tấm mồ hôi mà ngồi xụp xuống sàn. Cô cắn môi nhìn thỏi son dưỡng có chút hơi bám bụi trên tay mình, nóng nảy vuốt mớ tóc dày ra sau tai.

Là một cô gái nhà có điều kiện, da Cảnh Nghi trắng trẻo, khuôn mặt ngũ quan chỉn chu của cô đều ít nhiều có sự can thiệp của mĩ phẩm. Cô không thể sống mà không dưỡng ẩm, không bôi kem chống nắng, không tẩy trang được.

Cô lăn lộn, vò đầu bứt tóc. Dành vậy, xài tạm cái này trước.

Cảnh Nghi đứng trước gương lớn, vặn thỏi son dưỡng có màu lên thoa lên môi rồi cũng tận dụng nó làm phần má hồng luôn.

"Tít ... tít ... tít..." Tiếng chuông báo thức có lẽ phát ra từ trên gác, phòng của em trai.

Cô nhìn đồng hồ phòng mình chậm chạp điểm đến năm rưỡi. Tiếng chuông báo vang lên rất đều và dai dẳng, Cảnh Nghi vừa bỏ tập, đồ dùng vào cặp vừa không khỏi khó chịu liếc lên lầu.

"Cạch!" Cô khoác một quai cặp lên vai, phi thẳng lên trên gác phát ra hàng loạt âm thanh ầm ầm giữa sớm mai tĩnh lặng.

"Rầm!" Cô đẩy cửa phong nó ra.

"Nè! Bộ không biết tự giác hả?"

Cảnh Nghi đứng thở phì phò ngoài cửa nhìn cậu ấm nhà mình vẫn đang vùi mặt trong chăn mặc cho âm thanh báo thức có ngày một lớn.

"NÈ!" Cô bước một chân vào, "Tên gì ta? Lâm? À không Khánh! Mau dậy."

Cô không thương tiếc đưa chân lên thẳng thắn đạp vào cậu ta một phát.

"A!" Lâm Khánh ngay lập tức bật dậy, đau đớn ôm chân liếc nhìn bà chị gái, "Bà chị này! Bộ hết giờ giỡn hả?"

"Bà chị?" Cảnh Nghi nhếch mép, "Ai rảnh giỡn với mày, còn không mau tắt cái thứ ồn ào kia thì đừng bảo sao sáng mai nó không kêu nữa nhé!"

Lâm Khánh nghiến răng nhưng vẫn quay đầu lại bấm tắt đồng hồ báo thức đầu giường rồi tiếp tục nằm xuống đắp chăn tiếp.

Cảnh Nghi làm nắm đấm, ghét bỏ cái thói kênh kiệu muốn cho một phát của nó.

Cô chạm chạp vác lại cái cặp xuống nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp dậy lên khắp căn nhà nhỏ. Tiếng dụng cụ nấu ăn va vào nhau, có lẽ mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghĩ tới đây, cô cũng vô thức đặt tay lên bụng mình cảm thấy đói.

"Quao mẹ dậy sớm thế!" Cô vui vẻ nhìn đĩa thức ăn trên bàn, ngồi xuống đĩa bên cạnh bố, "Mời cả nhà ăn sáng ạ."

Mẹ đang nấu ăn liền quay đầu lại, "Bình thường con không ăn sáng mà."

Cảnh Nghi vừa mới múc một muỗng liền thẫn thờ ngẩng đầu lên, cảm giác tủi thân chợt dâng lên trong lòng.

"Thế thì đáng lẽ mẹ phải khuyên con rằng không ăn sáng rất có hại cho sức khoẻ chứ!" Cô xúc một muỗng lớn cho vào miệng.

Tiếng bước chân từ trên lầu lại vọng xuống, bà quay ngoắt sự chú ý khỏi cô: "Con trai dậy rồi hả? Đợi xíu mẹ nấu đồ ăn sáng cho con."

Lâm Khánh nghe đến đây thấy lạ, liếc nhìn chị gái đã ăn được gần nửa dĩa.

"Thôi khỏi đi, lên trường con sẽ ăn sau."

Cảnh Nghi liếc nhìn em nó đã đi đến bậc thềm trước cửa, lôi đôi giày được giữ rất kỹ ra chuẩn bị đeo vào.

"Ủa trường mình mấy giờ đi học vậy?"

Khánh bất lực đưa tay lên vò đầu, "6:45 thưa bà."

"GÌ?" Cô trương mắt nhìn đồng hồ điểm 6:40 tròn, vội xúc một thìa cơm lớn vào miệng, tay còn lại khoác quai cặp lên vai mình.

"Chị sẽ đi với ai? Trường mình ở đâu? Sao nãy giờ em không nói? Còn có năm phút sao mà đến trường kịp?"

Cô luống cuống xỏ đại chân vào đôi giày, thậm chí còn quên cả việc kéo gót dày lên.

"Ai mà biết? Chị đi xe buýt đi, đằng nào cũng đến trường thôi."

Cảnh Nghi kéo ống quần nó, "Chứ mày đi cái gì?"

"Đi xe của tôi chứ cái gì?" Khánh khó chịu đưa tay giữ lưng quần mình lại.

Cô nhíu mày, quay về phía bếp: "Bố! Mẹ! Xe của con đâu?"

Người đàn ông trên bàn ăn nhấp ly cà phê, bình thản nói: "Nhà mình chỉ mua được một chiếc thôi, hai đứa đi tạm với nhau đi."

Cảnh Nghi bật cười nhưng cũng vội quay đi vì thời gian ngày càng trễ thêm. Cô đẩy cửa mạnh bạo, chạy đuổi theo thằng em Trời đánh của mình.

"Nè! Không biết đợi hả?" Cô thở hồng hộc nhìn nó đang dắt xe ra, "Bố kêu chúng ta đi chung đó."

Lâm Khánh mặc kệ, vắt đôi chân dài lên bàn đạp.

"Không đứng lại thì đến trường coi chừng đó."

Cậu ta đạp được nửa vòng liền cam chịu khựng lại.

Cô thở hồng hộc chạy tới, ngồi vào yên sau.

Chiếc xe đạp địa hình vẻ ngoài bóng loáng, kiểu dáng thời thượng di chuyển vun vút trên đường.

"Không đủ điều kiện cái khỉ gì chứ? Một cái xe đạp này mua được thêm vài cái loại thường khác." Cô cắn môi nghĩ.

Tốc độ đạp của Lâm Khánh không tồi, nhưng thật khó khăn cho một nữ sinh phải mặc váy ngồi đằng sau.

"Em chưa có bạn gái à?"

Lâm Khánh chợt giảm tốc độ lại: "Vác theo chị thì tôi lấy đâu ra bạn gái."

Cô vung tay lên đánh cái bốp vào lưng nó: "Chở con gái người ta mà đi phăng phăng như ăn cướp thế này thì có ma mới yêu mày."

"Trễ học rồi bà còn muốn cưỡi ngựa xem hoa hay gì?"

Cô cứng họng, mặc kệ cậu ta.

Sáng sớm nắng vàng đổ trên nẻo đường nhựa vắng vẻ người. Hai bên đường là vô vàn những bông hoa, cọng cỏ mỏng manh đung đưa theo gió mát. Lạ lẫm nhỉ? Ở thành phố vẫn có cây xanh nhưng trông chúng quy củ, thẳng tắp và chỗ có, chỗ không. Nhưng cây cỏ ở đây lắm màu, nhiều loại, mọc lên chẳng theo bất kỳ một trật tự nào cả, thế mà lại cũng đẹp theo một kiểu rất tự do.

"Kít..." Xe đạp xịn có khác, phanh rất ăn.

"A! Đi cái kiểu gì vậy?" Cảnh Nghi bị đập đầu vào lưng em trai.

"Hết cứu! Trễ thật rồi." Lâm Khánh lơ đãng nhìn cổng trường đóng kín mít và sao đỏ thì đã đứng sẵn nhắm con mồi.

Cô vuốt lại tóc, nhảy xuống khỏi xe: "Sợ cái gì? Đây là ngày đầu tiên đi học mà. Cứ vô bảo chưa quen đường xá, giờ giấc thôi."

Cậu ta đơ người nhìn bà chị tưởng khù khờ từ trên Trời rơi xuống mà chí ít cũng có tác dụng những lúc như vậy.

"Hai bạn tên gì?" Cặp đôi ôm sổ, cầm bút đứng ngay cổng trường này có lẽ luôn là nỗi ám ảnh của mỗi học sinh thời còn đi học.

Cảnh Nghi giật giật khoé môi, thật không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải quay trở lại để bị tra hỏi một lần nữa.

"Dạ bọn mình mới chuyển trường đến và hôm nay là buổi đi học đầu tiên vì vậy vẫn chưa quen đường nên đã tới trễ. Bọn mình cũng chưa có phù hiệu nữa, hai bạn có thể cho hai đứa mình vào nhận lớp được không?"

Hai bạn trực trường nhìn cô gái xinh xắn, sáng trưng nhưng cũng lạ lẫm này mà vui vẻ cho họ vào.

"Chị cũng ra gì đấy!" Lâm Khánh dắt xe đi bên cạnh cô.

"Tất nhiên, quãng này dù gì cũng đã trải qua rồi mà."

Cậu ta nuốt nước bọt, hối hận muốn rút lại câu vừa rồi.

"Ra về chị tự về đi."

Cô nhíu mày: "Tại sao?"

"Sao chăng gì? Người ta còn bạn bè này kia nữa."

Cảnh Nghi thở dài, "Không biết, ra về chị chờ mày."

"Ơ?" Lâm Khánh cứng họng nhìn bà chị đã ung dung đi lên lớp.

Hành lang rì rầm tiếng nói chuyện, vang vỏng lời giảng dạy. Cô lê đôi chân mang giày trắng tinh tươm, quay trở về với áo trắng đồng phục chứ không phải kiểu tự do, tự lo như đại học nữa. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Bạn nào lên bảng sửa bài này?" Thầy giáo cầm cây thước dài gõ ba tiếng lên mặt bàn để làm dịu đi tiếng thảo luận ồn ào bên dưới lớp.

Cảnh Nghi ngượng ngùng ló mặt vào: "Dạ ... em xin phép ạ."

Thầy Nguyên đẩy gọng kính, nhìn rõ cô gái nhỏ bé qua đôi mắt hơi mờ.

"Em là..."

"Dạ em mới chuyển đến hôm nay ạ."

"À là học sinh mới! Tên ... Cảnh Nghi đúng không?" Thầy cười vui vẻ đứng ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến ra phía cửa.

"Thầy đã xem học bạ của em rồi, mau mau vô lớp đi." Thầy hào hứng đẩy cô lên bục giảng.

"Cả lớp tập trung!" Thầy dùng tay không gõ lên bảng, bụi phấn cũng theo đó mà vụn vỡ rơi xuống, "Lớp chúng ta có bạn mới, các em phải hoà đồng nha."

"Bạn mới xinh gái quá! Phải hoà đồng chứ!" Mấy cậu thanh niên trông loai choai cười khà khà phía dưới, vừa tung hứng lời thầy, vừa trêu chọc học sinh mới.

"Yên! Không có chọc bạn." Thầy nhíu mày cảnh cáo nhưng khuôn mặt phúc hậu này lại không mang tính răn đe lắm, "Nghi! Em mau giới thiệu một chút cho lớp biết đi."

"À dạ!" Cô căng thẳng nắm tay lại, nhìn thẳng xuống lớp, cất giọng: "Xin chào, mình tên là Lưu Ngọc... à không là Đặng Hoàng Cảnh Nghi... rất vui được làm quen với các bạn."

Cô chẳng biết gì về chính mình ở thế giới này thì làm sao để giới thiệu. Mà những thứ biết cũng chẳng hay ho gì để chia sẻ cả.

Cả lớp đơ người, thầy chủ nhiệm lanh lẹ đưa tay ra hiệu mọi người hưởng ứng.

Cô chợt thấy ngượng mà đưa tay lên vén tóc mai ra sau tai.

Chỉ một hành động vô thức rất đỗi bình thường như thế, nhưng gắn vào một cô gái có ngũ quan động lòng người như Cảnh Nghi liền trở nên thật mĩ miều.

"Chấn động bạn học mới!" Trung Thành ngồi ở bàn cuối không khỏi phấn khích đá vào chân ghế thằng bạn đang say giấc phía trước, "Mau dậy, mau dậy! Thần tình yêu tới."

Anh Quân cười, "Mày để yên cho nó ngủ đi, đêm nào cũng đánh điện tử nên lên lớp nằm ngủ như chết."

"Cạch!" Người đang ngủ thấy nhắc đến mình liền giơ chân đá sang bên cạnh.

"Đồn đại cho đúng đừng làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của tao."

Anh Quân đau điếng gập người ôm chân: "Đạp nhẹ chút thì chết hả?"

"Ừ." Đăng Anh cười, kéo mũ áo khoác xuống, ngồi thắng dậy.

"Cảnh Nghi em chọn chỗ ngồi đi hay em nhỏ như vậy muốn ngồi ở phía trên thì để thầy sắp xếp cho." Thầy Nguyên chỉ tay xuống lớp.

Cô liếc mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở phía góc lớp.

Đăng Anh ngồi ở bàn kế cuối đang ngái ngủ nhưng trùng hợp lại cũng chạm tới ánh mắt cô.

Cảnh Nghi nhìn sang chỗ trống ở dãy bên cạnh, cách anh một lối đi.

"Dạ em ngồi ở chỗ trống kia cũng được ạ." Cô thong dong đi xuống cuối lớp.

"Tới tới." Trung Thành phấn khích đá liên hoàn cước vào chân ghế của Đăng Anh.

"Gì?" Đăng Anh cau mày gằn giọng.

"Bạn gái tương lai của tao tới." Trung Thành mắc sáng quắc nhìn bạn học mới đặt cặp xuống cái chỗ mà bản thân chỉ cần duỗi chân khe khẽ là có thể chạm tới.

"Đạp nữa là tao đạp mày đó." Đăng Anh dịch ghế lên.

"Nhật Đăng!"

Giọng nói nhỏ như mèo kêu văng vẳng bên cạnh. Đăng Anh vô thức quay sang bên cạnh.

Cô gái có đôi mắt to trò sáng lấp lánh ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Mái tóc dài xoã tung nhưng không khiến gương mặt cô ấy tối tăm hay luộm thuộm.

"Ai? Ai là Nhật Đăng?" Trung Thành ghé mặt lên, cắt ngang khoảng lặng.

Đăng Anh lắc đầu, hững hờ nhìn cô: "Đã bảo không phải Nhật Đăng gì đó rồi mà! Tôi là Đăng Anh được chưa?"

"Này hai người quen nhau à?" Anh Quân nghiêng đầu nhìn cô rồi lại nhìn bạn cùng bàn.

Đăng Anh lắc đầu: "Không có."

"Bọn tôi ở xéo nhà nhau." Cảnh Nghi thật thà đáp, dù gì cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Trung Thành tỏ vẻ thất vọng ngay lâp tức: "Sao cái gì của tao cũng dính líu đến mày vậy?"

"Cái gì là cái gì?" Đăng Anh nghi ngờ quay lại.

"Mày làm sao mà hiểu được." Cậu ta phụng phịu ngồi lại chỗ.

"Đồ điên!"

Cảnh Nghi cười, cô quay mặt lại nhìn lên bảng. Cô chợt cảm thấy có chút lạ lẫm, vừa cảm thấy người bên cạnh là anh ấy vừa có lẽ không phải lắm. Nhật Đăng trong kí ức của cô hay đùa giỡn, anh ấy hay cười và khi nào cũng tràn đầy năng lượng.

Còn Đăng Anh, cô thật tình chưa có cảm nhận sâu sắc lắm. Chỉ cảm thấy ngoài có vẻ ngoài rất giống nhau ra thì anh bạn này dường như có phần hời hợt.

"Các em, chúng ta tiếp tục bài học thôi." Thầy gõ liên tục vào bàn vang lên những âm thanh lớn, "Một bạn lên giải bài này trong lúc các bạn ở dưới chép bài nào."

Cảnh Nghi ngáp một cái dài, cô nghiêng đầu nằm bẹp xuống bàn.

Dưới cái ánh nắng ngày một gắt gỏng bên ngoài cửa sổ hắt vào lớp học. Đăng Anh nằm nghiêng mắt nhắm nghiền trên mặt bàn. Sống mũi cao, cái nốt ruồi dưới mắt này, càng nhìn càng thấy giống.

Anh đã rời khỏi cuộc sống của cô bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cô chưa nhìn thấy khuôn mặt này rồi?

Có lẽ chưa đủ lâu thì phải, vì cô vẫn còn nhớ rõ ràng biết mấy từng chút những thứ liên quan đến anh.

Hốc mắt Cảnh Nghi nóng hổi, dường như chỉ cần một cái chớp, nước mắt sẽ chảy xuống vậy.

Đăng Anh choàng mở mắt. Anh mơ màng, đôi mắt loá sáng không nhìn rõ sự vật. Là anh nhìn nhầm hay thật sự cô gái bàn bên đang khóc?

Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao lại luôn nhầm anh với một người khác? Tại sao khi nào cũng đang nhìn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip