Chương 4: Thật tốt!
Tổng kết ngày đầu tiên đi học, Cảnh Nghi đã ngủ và nằm li bì cho tới tận giờ ra về. Cô phờ phạc nghe tiếng dụng cụ học tập, tiếng nói chuyện và bàn ghế va vào nhau trước giây phút sắp hết giờ học.
Đăng Anh có vẻ rất nhanh, anh đã đeo cặp sẵn sàng trên vai và áo khoác vắt gọn lên cổ. Tranh thủ ngồi chơi nốt ván game với lũ bạn.
Cảnh Nghi cắn môi, cô dám cá Lâm Khánh sẽ lủi về trước khi cô kịp xuất hiện ở nhà để xe.
Vậy nên biết làm sao để về nhà bây giờ?
Kết thúc giờ học, cả sân trường như chợ vỡ đúng nghĩa. Chỉ có mình cô thẫn thờ lê từng chút đầy hời hợt trong đám đông.
Cầu thang chật cứng mà Cảnh Nghi thì liêu xiêu như cọng cỏ khô. Đến khúc đi gần xuống bậc cuối lại vấp chân chúi cả người về phía trước.
"Á!" Cô la toáng lên, đưa tay vội chống về phía trước, theo phản xạ bảo vệ khuôn mặt quý giá của mình.
Nhưng cô thật may mắn, không ngã như dự tính mà lơ lửng giữa không trung.
Một lực mạnh giữ chắc quai cặp của cô rồi kéo cô xuống dưới để tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
Cảnh Nghi hoàn hồn, cô đờ người nhìn Đăng Anh – người có lẽ đã giải cứu một cú nếu thành hiện thực thì sẽ quê độn thổ của cô.
"Đi đứng chú ý chút." Anh buông quai cặp của cô ra.
Cô loạng choạng đứng thẳng lại nhưng ánh mắt dán lên người anh.
"Đăng Anh!" Lam Giang từ xa hào hứng nhảy cẫng lên, đằng sau còn kéo theo một bạn nam cao ráo đeo kính cận trông đầy tri thức.
"Nay ra sớm vậy?" Đăng Anh cười giơ tay nhìn đồng hồ.
"Trễ sao được? Hôm nay hẹn đi xem mày đánh bóng mà." Lam Giang nhướn mày, "Ủa bạn hôm qua gặp ở nhà mày nè đúng không?"
Cảnh Nghi nhìn ngón tay chỉ về phía mình của Lam Giang mới quay hẳn người vô cùng phía với nhóm bọn họ đang nói chuyện.
"Xin chào! Tớ là Cảnh Nghi, học chung lớp với cậu ấy." Cô mỉm cười, chỉ tay vào anh đứng bên cạnh.
"Thật sao? Có duyên quá!" Lam Giang há hốc miệng bất ngờ, "À vậy tiện giới thiệu với cậu luôn, tớ tên Lam Giang còn đây là Lâm An cũng cùng xóm với chúng ta và là bạn cùng lớp của mình."
Cảnh Nghi vui vẻ híp mắt, đưa tay vẫy chào bạn nam trông có vẻ hiền lành đang đứng sau Lam Giang.
"Sơn đâu rồi?" Đăng Anh vén tay áo khoác nhìn đồng hồ.
"Không biết nữa, sao nay nó ra trễ vậy ta?" Lâm An quay qua, quay lại tìm kiếm.
Lam Giang phồng má: "Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa."
"Đi lẹ, đi lẹ!" Hoàng Sơn chạy ù ù từ phía xa đến, còn khua tay múa chân loạn xạ về phía đám bạn.
"Ma đuổi mày à?" Đăng Anh chau mày nhắc nhở.
"Tao bị phạt trực nhật mà trốn về với bọn mày đây này." Cậu ta thở hồng hộc, mặt mũi còn đeo khẩu trang kín mít, "Nên là mau đi lẹ trước khi thầy chủ nhiệm tìm ra tao."
Đăng Anh cứ thế bị kéo đi xồng xộc về phía nhà xe. Lam Giang thấy thế cũng giật tay áo Lâm An đứng bên cạnh chạy theo.
"Mà nè còn Cảnh Nghi thì sao?" Lam Giang ngoái đầu lại nhìn cô bạn kia vẫn còn đang ngơ ngác giữa dòng người.
"Ai mà biết." Đăng Anh cũng quay đầu nhìn nhưng cũng chẳng quá để tâm.
Hoàng Sơn nhanh nhẹn dắt con xe đạp địa hình phiên bản mới nhất ra, sẵn sàng lên đường. Đăng Anh mò trong túi áo viên kẹo cao su để nhai rồi mới chậm chạp dắt chiếc xe đạp cũ đã tróc sơn ra.
"Hai đứa kia lề mề quá! Tao với mày đạp ra cổng trước đi." Hoàng Sơn sốt hết cả ruột, cậu ta đã nóng lòng lắm rồi.
Đăng Anh gật đầu, đạp đi trước một bước.
Cổng trường giờ này có chút hỗn loạn, hai người họ cố ý đứng nép sang một góc để chờ.
Đăng Anh tắt điện thoại, cởi áo khoác ra rồi bỏ điện thoại vào trong túi áo. Anh lơ đãng nhìn về phía trước.
Dưới tán cây dầu nước bị gió lớn thổi tới đung đưa làm quả từ trên cây xoay xuống tựa như những cánh chong chóng tí hon, có một cô gái hết nhặt quả dầu nhỏ từ dưới đất lên ngắm tới thích thú vươn tay cố gắng bắt lấy những cánh dầu đang rơi. Mái tóc dài xoã tung chẳng biết đã búi gọn lên từ bao giờ, để lộ rõ nét ngũ quan sáng sủa, lại dễ nhìn.
"Ây da! Xin lỗi nha, bên chỗ để xe máy kẹt cứng ngắc nên mãi mới ra được." Lam Giang ngồi sau con xe cup 50 của Lâm An vừa đội mũ bảo hiểm vừa than thở.
"Ủa đó có phải bạn nữ lúc nãy không?" Lâm An phóng xe lên phía trước, quay lại nhìn Đăng Anh.
Đăng Anh gật đầu, chẳng nói chẳng rành đạp xe về phía cô.
Cảnh Nghi nghe thấy tiếng phanh xe đạp liền quay lại.
"Cậu?"
"Ai chở cậu về?" Anh nhìn cô gái đứng loay hoay mãi ở đấy.
"Em trai mình bỏ về trước rồi! Cậu muốn chở mình về sao?" Cô cười, giở giọng trêu chọc.
"Nhưng bây giờ bọn này chưa về nhà." Anh không quan tâm đến mấy lời nhí nhố đó.
Cảnh Nghi nhìn hai xe ngay phía sau, nhớ tới chuyện bọn họ sẽ cùng nhau đi xem trận đấu bóng rổ nào đó.
"Muốn đi cùng không?" Đăng Anh nhìn đôi mắt rất biết nói chuyện của cô.
Cô nhoẻn miệng cười, cong cong đôi mắt gật đầu với anh.
"Không phiền chứ?"
Anh bật cười, "Phiền thì đuổi về."
Cảnh Nghi chấn động, trong giây phút ngắn ngủi người con trai ấy cong môi lên. Cô đã vô thức nhớ tới hình bóng một người kiếp trước rất hay cười, cười cũng sáng bừng như thế.
"Lên xe cậu ấy đi." Đăng Anh chỉ tay về phía Hoàng Sơn phía sau.
Cô giật mình tỉnh mộng, thờ ơ nói: "Không quen cậu ấy."
Đăng Anh rời mắt, nhìn về phía khác: "Chứ xe này không chở con gái."
Cảnh Nghi phồng má, mặc kệ lời nói vô lý của anh liền vòng xuống ngồi lên yên sau.
"Này! Làm gì vậy?" Anh sửng sốt ngoái đầu lại nhìn cô.
"Chở tớ đi! Sợ người khác hiểu lầm thì tớ đính chính cho." Cô nắm chắc yên xe, nhất định không chịu xuống.
"Nè hai người này, có chịu đi chưa? Sắp trễ rồi đó." Hoàng Sơn nóng ruột, đạp lên ngang hàng với Đăng Anh mà nhắc nhở.
Đăng Anh thở hắt ra, "Đi!" Anh thôi đôi co mà đạp về phía trước.
Cảnh Nghi hẫng một nhịp bật ngửa về phía sau nhưng nhanh tay tóm lấy lưng áo anh.
"Ngồi yên!" Đăng Anh cựa quậy vì xúc tác vừa rồi.
Cô vội bấu xuống yên xe, chỉnh trang lại váy vóc mà phụng phịu lẩm nhẩm trong miệng, "Ai biểu cậu đạp xe như thế chứ?"
Đăng Anh đạp xe rất nhanh trên con đường buổi chiều gió mát, lưa thưa người. Lam Giang cùng Lâm An đi xe máy tà tà lúc nhanh, lúc chậm. Hoàng Sơn dàn hàng hai với họ, thi thoảng còn bứt nắm cỏ bên đường bỏ vào giỏ xe máy của Lâm An mặc cho Lam Giang chửi chí choé liên hồi. Cảnh Nghi cười, hai tay bám dưới yên xe cũng vô thức đưa lên nắm lấy hai bên hông áo người chở.
Hương đồng, gió nội vi vu bên tai, thi thoảng xe chạy sát lề, mấy cọng cỏ dại còn cọ vào chân cô nhồn nhột. Người ngồi trước nghiêm túc đạp xe, lưng áo trắng bị gió thổi căng phồng trông dáng người càng thêm vững chãi. Cô nhìn đến thất thần, tới tâm trí chẳng mấy chốc cũng bị gió cuốn đi rồi.
Ra đến sân, cả Đăng Anh và Hoàng Sơn đều vội vã quảng cả xe mà chạy đi thay đồng phục của đội.
Cảnh Nghi nhìn cái kiểu cuống lên như ma đuổi của họ không khỏi nhướn mày.
Lam Giang cười nhìn biểu cảm của cô: "Hai cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm! Nãy giờ bọn mình mất thời gian quá nên phải chạy vội vô cho kịp lúc trận đấu ấy mà."
Cô gật đầu, quay sang bên cạnh Lam Giang nhìn chàng trai trắng trẻo, đeo kính rất thư sinh: "Cậu ... không cùng đội sao?"
Lâm An nhìn ánh mắt của cô, ngượng ngùng đảo mắt: "Mình không biết chơi."
Cảnh Nghi lại gật gù. Cả ba người bọn họ cùng kiếm chỗ ngồi.
Sân bóng không không đông, cả ba người họ dễ dàng nài nỉ những người đến sớm hơn được ba cái ghế xếp kế nhau ở hàng gần nhất.
Cảnh Nghi chống cằm, nghe tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu, tiếng hú hét cuồng nhiệt mà vẫn không mấy hào hứng. Có lẽ cô không phải kiểu người ưa thích thể thao hoặc do xem quả bóng màu cam bị dành giật trên sân đó cũng không hiểu được quy luật nên đâm ra không quá hứng thú.
"Hai điểm đầu tiên cho trường A."
"TUYỆT! TỚI ĐI!" Lam Giang nhảy cẫng lên, hét đến vang trời, động đất.
Cảnh Nghi cảm thấy đau màng nhĩ, hơi nheo mắt nhìn về phía dưới sân bóng. Cô chẳng hiểu gì sất, chỉ cảm thấy quả bóng màu cam nảy liên tục trên sân thật rối mắt, một đám đàn ông cao to vây kín nhau tranh giành nhau và Đăng Anh chơi bóng thật không tồi.
"Hai điểm tiếp cho trường A."
Mấy cô gái hàng đầu quả là những người hâm mộ bê tông cốt thép của bộ môn bóng rổ. Ngoại trừ Cảnh Nghi đờ đẫn như người trên trời và Lâm An đã ngáp không biết lần thứ N nào thì quả thực là rất có không khí của một trận đấu.
Cô tĩnh lặng theo dõi trận đấu nhưng chẳng qua mắt cũng chỉ dán mãi vào một người mà thôi. Anh cao ráo di chuyển liên tục trên sân bóng, mái tóc bồng bềnh lả lơi mới nãy giờ đã rịn mồ hôi vuốt ngược ra sau trán nhìn có chút phóng khoáng, lần nào thành công ghi bàn cũng đều hí hửng cười với đồng đội.
.....
"Ba điểm cho trường C."
Lam Giang nhanh chóng ỉu xìu, tức anh ách vỗ vào lăng can rồi ngồi "phịch" xuống ghế.
Điểm số lên xuống suýt soát qua từng hiệp, Lam Giang chẳng biết đã lạc cả giọng từ khi nào.
Cô ấy quay sang nói với Cảnh Nghi, "Quả quyết định rồi, cậu nói xem ai sẽ thắng?"
"Trường C." Cảnh Nghi chẳng thèm suy nghĩ lấy vài giây.
"Nè! Sao thế?" Lam Giang bất ngờ ánh lên vẻ hụt hẫng trong ánh mắt.
"Cái miệng của mình vận khí không tốt, nói trước cái gì thì cái đấy sẽ diễn ra ngược lại." Cô phồng má an ủi Lam Giang bằng thứ triết lý tự bản thân cảm thấy cũng khá đúng.
Vừa dứt lời, liền có tiếng bóng đập mạnh vào rổ.
Cô rời mắt trở lại sân, cảm nhận được rõ bàn tay Lam Giang bấu chặt tay mình đến đỏ ửng.
"Hai điểm cho trường A." Trọng tài hô lớn, kết thúc trận đấu, "Trường A giành chiến thắng."
"Á! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi." Lam Giang lắc lắc người Lâm An, hào hứng hô.
Cảnh Nghi cũng cảm thấy vui lây bọn họ. Cô ngồi nãy giờ đến ê cả mông, cắn môi đứng dậy.
"Ui da!" Cô nheo nheo mắt nhưng rất nhanh đã tinh mắt nhìn thấy Đăng Anh đứng bên dưới hướng gương mặt phấn khởi về đây.
Cô không rõ lắm, lúc đó trời đang dần sập tối. Cô chỉ nhìn thấy gương mặt anh lấp lánh niềm yêu thích, hạnh phúc vô bờ khi được làm chuyện mình thích. Không quan tâm chuyện liệu anh có đang thấy cô không? Đang mỉm cười với đôi bạn thân bên cạnh cô hay với cô? Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, một người rất giống với Đăng Anh ùa về tâm trí cô.
Năm mười bảy tuổi đó, cô đang đứng bám vào lăng can trước cửa lớp học, mấy bạn nam đùa giỡn ngoài hành lang chẳng may va vào người cô.
"A!" Cảnh Nghi nhăn nhó vì đau.
"Ơ! Có sao không?" Một cậu thiếu niên tiến tới đưa tay dỡ nhẹ vào eo cô như tưởng cô sẽ ngã.
Cảnh Nghi cắn môi, đau nhưng ma xui quỷ khiến lại lắc đầu.
Cậu ấy nhìn cô đỏ mặt chợt cười, đôi mắt đào hoa cong lên nổi bật nốt ruồi lệ ngay bên dưới vừa nhìn đã cảm thấy không đứng đắn chút nào.
"Học sinh giỏi sao? Mới đụng nhẹ mà đã muốn khóc rồi á?" Cậu cười giả lả, nhìn đồng phục có phù hiệu in tên lớp của cô - lớp chọn. Chứng nào tật nấy, không kìm được lòng mở miệng trêu ghẹo cô gái vẻ ngoài thật không tồi này.
Cảnh Nghi mấy khi cứng họng như thế, cô ghét nhất bọn con trai lớp khác. Học hành thì chả ra làm sao, lại còn có mấy thành phần ỷ mình có tí nhan sắc suốt ngày tụm lại chọc ghẹo con gái nhà người ta.
Nhưng lần này cô cắn môi mãi mới thỏ thẻ, lấy hết dũng khí nhíu mày, "Tránh đường dùm."
Lần chạm mặt đầu tiên đầy chướng khí trong đầu cô hồi đó, ai mà ngờ sau này lại trở thành một ngoại lệ trong tim. Và giờ đây nụ cười vô tư thuở ấy lại một lần nữa quay trở về với tuổi mười bảy khác của cô.
Cảnh Nghi chợt nhẹ bẫng, cong mắt, nhoẻn miệng cười, "Giống anh thật đấy!", cô thầm nghĩ, "Là anh mà đúng không? Tại sao lại không nhận ra em? Mới đó mà anh đã quên em sao?"
"Nghi! Cảnh Nghi!" Lam Giang đưa tay đẩy vai cô, gọi: "Chúng ta mau xuống dưới với họ đi."
"Hả?" Cô váng đầu, khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trí đang hỗn loạn, "À, ừ ... đi."
Cô gật gù trong vô thức, để mặc Lam Giang nắm tay dẫn đi.
"Hơn được vài điểm chẳng qua cũng chỉ là chơi bẩn mà tự hào ghớm!"
Đăng Anh đang uống nước, cười mồi cho mấy pha hành động mà Hoàng Sơn dặm mắm thêm muối khoe với em học sinh lớp dưới nhưng câu khịa không nhỏ kia rõ ràng là muốn nói cho bọn họ nghe thấy.
"Trận đấu kết thúc rồi đừng nói những chuyện không cần thiết nữa." Trọng tài kiêm giáo viên thể dục của trường A đứng ra chặn họng mấy cậu thanh niên mới lớn đầy hiếu chiến.
"Mày thua nên kiếm chuyện à?" Hoàng Sơn quay ngoắt thái độ, chỉ tay sang bên đội đối thủ.
Mạnh Kiên tức anh ách vì quả phạt nãy giờ, gồng lên chửi: "Thua cái lũ chơi dơ như bọn mày thì tụi này cũng chẳng có gì phải tiếc rồi."
Sơn sôi máu, cuộn tay lại lao lên. Đăng Anh biết tỏng, tóm cổ cậu ta lại, nháy mắt nhờ đồng đội kiềm cậu ta.
"Bọn mày cũng đâu phải lâu lâu mới thua đâu mà phải ăn vạ." Đăng Anh cầm khăn lau hồ hôi, cười nói, "Không phục thì luyện tập thêm đi chứ võ mồm thì kết quả cũng vậy."
"Bốp!" Đăng Anh ăn ngay một cú đấm vào má phải.
Anh loạng choạng lùi về sau. Cắn răng, phun ra một ngụm nước bọt lẫn cả máu. Ánh mắt sắc như dao lao tới túm cổ Mạnh Kiên.
"Đăng Anh!" Lam Giang đi trước thấy thế lao đến.
Lâm An theo quán tính ùa vào.
Cảnh Nghi mở to mắt chậm rãi đánh giá tình hình. Hai đội, hai nam thanh niên cao lớn túm cổ áo nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Những người xung quanh bu lại, tiếng nói, chửi, người lôi, kéo tạo nên khung cảnh loạn xạ giữa bầu trời chập choàng tối.
Thầy giáo cố gỡ hai đứa ra nhưng đội bên kia vẫn còn gân cổ lên chửi mặc cho Đăng Anh đã quay hẳn mặt đi.
Cảnh Nghi gãi đầu mũi, nhìn quả bóng màu cam lắc qua lắc lại ngay trước mắt mình. Cô chu môi, cúi người xuống nhặt lên. Bắt chước lại động tác mới học lỏm được lúc theo dõi trận đấu, ném một cú thật tâm đắc.
"Mày nhào vào..." Mạnh Kiên chợt cứng họng.
Cả đám người quay về phía sau.
Cảnh Nghi ngượng ngùng giơ ba ngón tay, lè lưỡi: "Cú ném ba điểm."
Hoàng Sơn bụm miệng cười, phá vỡ bầu không khí yên ắng.
Mọi người trên sân tranh thủ hạ hoả, giải tán hai đội ra hai phía khác nhau.
Đăng Anh nghiến răng, cảm nhận rõ vị tanh trong miệng mình. Anh nhìn Cảnh Nghi, cô đang chắp tay sau lưng đi đến trước mặt anh.
"Tớ có khiếu không?"
Anh cười, nuốt nước bọt lẫn cả vị máu xuống bụng: "Cũng tạm."
"Chậc." Cảnh Nghi chép miệng, nhìn anh quay người rời đi.
"Tạm được là sao?" Cô đuổi theo, "Là ai đã cứu cậu khỏi một trận quê như vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Cảnh Nghi hậm hực nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau. Dù gì cô cũng chẳng thể cuốc bộ về nhà được.
"Đáng ghét! Khi nào cũng ghét, đời nào cũng gặp." Cô lẩm bẩm.
"Cậu nói gì?" Đăng Anh không nghe rõ, quay lại.
Cảnh Nghi đỏ mặt vì bị bắt nói xấu, cô lấp liếm: "Ờm,... mình bảo gặp lại cậu thật tốt."
Đăng Anh nhướn mày khó hiểu: "Hết thuốc chữa."
Cảnh Nghi cười, cô không để tâm lắm câu mắng kia của anh, chỉ cảm thấy thật tốt.
Ở cuộc đời lạ lẫm, bơ vơ như vậy lại vẫn có thể gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip