Chương 5: Không yêu cũng được
Đăng Anh chở cô về đến nhà.
Gió ngừng thổi, Cảnh Nghi cũng giật mình thoát ra khỏi chính suy nghĩ của chính bản thân.
"Đến rồi." Cảm thấy người ngồi sau không có động thái gì, anh nhắc khéo.
"Tớ mỏi chân rồi." Cô nắm chặt yên xe, thẫn thờ nói, "Năm phút thôi! Cho tớ ngồi yên vậy một chút, sẽ không làm phiền đến cậu đâu."
Đăng Anh không nói gì, anh lẳng lặng chống chân đứng đó, thầm nghĩ, "Rõ ràng tôi mới là người nên mỏi chân."
Nhưng chỉ nghĩ thôi, chẳng hiểu sao không muốn đôi co với cô ấy.
Năm phút cũng nhanh thật. Cảnh Nghi giữ lời, hết giờ liền xuống xe.
"Cảm ơn."
Đăng Anh quay sang liếc nhìn cô, khẽ gật đầu: "Ừm."
Cô nhìn anh không chần chừ mà đạp xe thẳng vào nhà.
Cảnh Nghi cũng quay lưng đi vào nhà mình.
"Cạch!" Tiếng cánh cửa mở ra.
"Đi đâu giờ này mới về." Tiếng chương trình giải trí trên ti vi ngay lập tức tắt ngóm, thay vào đó là tiếng nói khắt khe của người phụ nữ.
Cảnh Nghi thở dài, cô cúi lưng cởi bỏ đôi giày dưới chân, "Con đi chơi với bạn."
Mẹ đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước xồng xộc đến trước mặt cô. Tay bà cầm theo cây chổi, không báo trước mà vụt xuống chân cô.
"A!" Cô hét lên.
"Con gái càng lớn càng hư! Tưởng lớn rồi thích làm gì thì làm hả?" Bà vừa mắng, vừa vung chổi.
Cảnh Nghi phẫn nộ hét lên: "Bà dám đánh tôi?"
"Láo toét." Bà trừng mắt, không tin vào mắt mình.
Cô nắm chặt lấy cán chổi, đỏ mắt nói: "Bà dám dánh thì tôi dám kiện bà."
"Mày!" Tay cầm cán chổi trở nên run rẩy.
Cảnh Nghi buông tay, bỏ vào phòng.
Cô uất ức ném cái cặp đập cái "rầm" vào chân bàn học. Sống đến hai mươi tuổi đầu rồi, Cảnh Nghi chưa từng bị đánh một roi nào vào người. Cô từ nhỏ đã là công chúa được yêu chiều đến kiêu ngạo, nhất thời không chịu nổi kích động mà phản lại người được xem là mẹ ở thế giới này.
Cô tựa người lên cánh cửa phòng mình, tựa lưng, từ từ trượt người xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô cắn môi, ngăn không cho bản thân yếu đuối. Nhưng nước mắt không nghe lời cô chủ, nỗi nhớ nhà, tủi thân trào ra bật thành tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Tối đó cô không ăn tối, mặc cho "người mẹ" có dùng biết bao nhiêu từ cay độc để mắng nhiếc, cô vẫn một mực nắm chặt chăn, ép bản thân ngủ để không được khóc nữa.
....
"Gâu! Gâu! Gâu..." Tiếng chó sủa nhặng lên không dứt.
Cảnh Nghi nhíu mày, cô xoay người đổi tư thế để cố gắng tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
"Gâu! Gâu..."
Cô chùm chăn kín cả đầu mình nhưng ngoài nóng hơn ra thì chẳng có bất kỳ tác dụng cách âm nào.
"Ọt ọt ọt..." Cô mở mắt, hất tung chăn ra.
"Mới gần ba giờ sáng thôi sao?" Cảnh Nghi nhìn đồng hồ trên tường, cô quằn quại ôm cái bụng đói meo của mình.
Cô cố nằm thêm một lúc, cho đến khi thật sự không chịu nổi nữa mới đứng dậy. Đi qua đi lại trong phòng, cô lười biếng khoác tạm cái áo gió lên, lục trong hộc tủ kiếm được ít tiền tiết kiệm.
Cửa sổ phòng này ở lầu một, thật tình chỉ cần thò một chân ra khỏi cửa sổ liền có thể dễ dàng thoát khỏi nhà. Mỗi tội còn vướng bận cái tường cao, phải ráng nhón chân mới tàm tạm chạm được phía bên trên.
Cảnh nghi lục đục kéo chậu cây cảnh nhỏ bên cổng qua sát với cây lộc vừng lớn nhà mình. Một chân trái đứng lên chậu cây, tay kia vừa khít chạm được vào cành lớn nhất mà thuận thế trèo lên. Cô gái nhỏ người thở hồng hộc quan sát bên ngoài, trùng hợp có một chiếc xe tải đậu ngay bên tường. Cô lanh lợi trèo lên tường rồi nhảy cái phóc xuống nóc xe tải.
"Rầm!" Cô gái nằm lăn quay trên nóc xe. Quả là một cú đáp kinh thiên động địa.
Cảnh Nghi cắn răng lăn xuống vội để tránh có người vì tiếng động vừa rồi mà tỉnh giấc.
"A!"
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, cô lại đen đủi tiếp đất trong lòng một bụi hoa giấy rậm rạp. Cành lá đâm chỉa tứ tung vào người, phải chật vật lắm cô mới thành công bò được ra khỏi khu nhà.
"Ai lại trồng bụi hoa giấy này trước cổng vậy chứ?" Cô đứng phủi phủi áo khoác, "Đâm vào người đau chết đi được."
Cảnh Nghi hà hơi, lạnh đến run người. Cô không kìm được mà kéo mũ áo khoác lên, đút cả hai tay vào túi áo.
"Danger!" (Nguy hiểm)
"..." Một loạt tiếng loảng xoảng đặc trưng của một thể loại trò chơi điện tử đối kháng.
Cảnh Nghi khịt mũi. Cách đó khoảng chừng hơn hai mét, trên bộ bàn ghế nhựa phía trước cửa tiệm tạp hoá, có một cái bóng lớn đen thui ngồi đó. Người này từ đầu tới chân bọc một lớp quần áo tối màu u ám, lưng tựa ghế, chân dài để dưới gầm bàn bất tiện còn duỗi ra rất thoải mái. Điện thoại xoay ngang, thứ ánh sáng nhiều màu ẩn hiện hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh.
"Xoẹt!" Cảnh Nghi tính chỉ lặng lẽ đi qua đó thôi nhưng lại vô tình đạp trúng chiếc lá, làm nó ma sát với mặt đường mà phát ra tiếng.
Âm thanh nhỏ nhặt nhất cũng trở nên vô cùng sống động trong không gian tĩnh lặng.
Người kia dừng tay, khuôn mặt vùi trong mũ áo hoodie lộ ra. Ánh mắt anh vừa lạnh, vừa tĩnh, chợt khiến người khác rùng mình.
Cô ngượng ngùng đảo mắt, chờ anh lên tiếng trước. Kết quả đứng đến sượng ngươi ra vẫn chẳng thấy ai kia lên tiếng, bù lại thì tiếng đánh game vẫn vang lên ngày một hăng hái.
"Ba giờ sáng không ngủ? Cậu ngồi đây doạ người đấy à?" Cảnh Nghi đưa mắt sắc lẹm liếc anh ta, tay vươn ra tính kéo cái ghé bên cạnh để ngồi xuống.
"Cạch!"
Đăng Anh nhanh tay kéo chiếc ghế ra khỏi tay cô, "Không được."
Cô trừng mắt, há hốc miệng: "Cái đồ keo kiệt này! Cậu ngồi một cái rồi thì cái này để cho tôi đi."
"Có người ngồi bên cạnh tôi không tập trung chơi được." Đăng Anh nói mà mắt còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô tức đến lồng ngực phập phồng, nhịp tim trở nên dồn dập.
"Ra ngoài cả đêm chỉ để chơi game?"
"Ừ." Anh nói xạo, thật ra lí do là không ngủ được. Mỗi tội Đăng Anh cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ gì để phải giải thích với cô cả.
Cảnh Nghi bật cười, "Có ma mới tin."
"Ờ!" Đăng Anh chép miệng, "Giờ này không chừng có ma thật."
Cô lạnh gáy, theo quán tính ngó nghiêng. Miệng thầm chửi anh, nhưng chân thì xịch lại gần chỗ anh ngồi.
Đăng Anh cắn thịt má phải, cô gái này phiền phức thật. Đuổi khéo không cho cô ngồi ghế thì cô lại ngồi xổm một cách tội nghiệp bên cạnh anh.
"Anh hút thuốc đúng không?"
Ngón tay đang bấm lia lịa trên màn hình dừng lại, lần này anh thật sự nhìn cô rồi.
Đăng Anh nhíu mày. Từ góc độ này, cô gái ngửa đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, khuôn mặt khiêu khích.
"Muốn gì?" Anh đưa tay đẩy cái ghế lại chỗ cũ, ý bảo cô có thể ngồi.
Cảnh Nghi lém lỉnh phủi tay, chân rồi mới ngồi lên ghế. Cô còn cố tình di chuyển nó lại gần anh.
"Cậu..." Cô cố tình ngắt chữ, "Năm nay mười chín đúng không?"
Đăng Anh khựng lại nhưng không quá lâu, cô cũng không cảm nhận được anh có gì bất ngờ.
"Thì sao?"
"Thì... lớn hơn tôi một tuổi chứ sao?" Cô ấp úng nói.
Thời điểm này là học kỳ hai của năm lớp mười một, hầu hết các bạn sinh đầu năm đều đã và đang đón sinh nhật mười tám tuổi của mình. Cảnh Nghi cũng vậy, nhưng với một người đi học trễ một năm như Đăng Anh thì lại khác, anh lại sắp đón tuổi mười chín rồi.
Cảnh Nghi ngồi nghiêng người trên ghế, không chút che dấu ánh mắt thẳng thắn vào người vốn dĩ chẳng quá để tâm đến mình ở bên cạnh.
Anh không hề nhìn thấy khuôn mặt đã bắt đầu mơ màng của cô.
Nhật Đăng ở kiếp sống trước cũng lớn hơn bạn bè đồng trang lứa một tuổi và mỗi khi không ngủ được anh đều hút thuốc, ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Thật ra chuyện này anh chưa từng nói, cô cũng đáng lẽ không biết. Chỉ là có một hôm qua nhà bạn làm tiệc ngủ, nhà cô bạn ấy ở bên cạnh một cửa hàng tiện lợi nên cô đã xuống mua chút bia lên để nhậu.
Cảnh Nghi năm đó cũng mười bảy tuổi, cô mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương in hình nhân vật nổi hoạt hình tiếng của Disney – Stitch. Tối đó, cô vào cửa hàng tiện lợi lựa đại một loại bia nào đó còn bày nhiều trên kệ, mua thêm sữa để pha chung rồi khệ nệ xách túi ni lông ra ngoài.
"Tạch." Tiếng bật lửa vang lên thu hút sự chú ý của cô.
Thiếu niên mặc áo khoác rộng châm điếu thuốc sáng lên. Anh kẹp đốm lửa nhỏ giữa hai ngón tay, đưa đến môi rồi như có linh cảm mà quay đầu sang nhìn cô.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, điếu thuốc trên kề trên miệng anh lơ lửng sợi khói trắng.
Anh chậc một tiếng, buông thõng tay xuống.
"Đừng nhìn anh kỳ quái như tên hư hỏng thế chứ ?" Anh cười khẩy trước ánh mắt trần trụi của cô.
Đó không phải lần đầu họ gặp nhau, nhưng cũng không hề có nhiều lần chạm mặt. Chỉ là ngoại hình của đối phương ở trong lòng họ đều rõ, thật khó để không nhận ra.
"Nghĩ mình là ai mà xưng anh chứ?" Cô đỏ mặt nhưng che giấu cảm xúc bằng lời nói có chút chanh chua.
Nhật Đăng phẩy phẩy tản thuốc, "Nhất định lớn hơn em."
...
"Tính nhìn đến bao giờ?" Đăng Anh bị cô quan sát đến nổi cọc.
Cảnh Nghi ỉu xìu nhìn anh: "Tôi đói."
Anh thở dài, thoát game rồi đứng lên.
"Nè! Cậu đi đâu?" Cô luống cuống níu lấy tay áo khoác.
Anh ngáp một cái rõ to, kéo áo của mình lại: "Buồn ngủ rồi! Đi về."
"Nè, cậu bỏ tôi chết đói ở đây mà coi được hả?" Cô đứng dậy, lẽo đẽo bám đuôi anh.
"Hay sao? Còn muốn tôi nuôi cậu nữa à?" Đăng Anh đã mệt đến mức có thể phát cáu bất cứ lúc nào rồi.
Anh giỏi thể thao, dáng người cao lớn, đứng đối diện cô liền trở nên áp đảo. Không biết có phải bởi vì cô quá thấp so với bản thân không mà lúc nào đứng dối diện anh cũng có thứ cảm giác không nỡ ra tay.
Cảnh Nghi bụng kêu "ọt ọt ọt", quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù còn vương vài cọng hoa lá, chân chỉ xỏ mỗi tất đến cả dép cũng không mang vào.
"Cậu bỏ nhà ra đi à?" Đăng Anh chịu hết nổi cái dáng vẻ đáng thương của cô.
"Không phải nhà của tôi."
"Hả?" Anh khó hiểu, chợt cảm thấy cô gái này đang giận dỗi nên nói nhăng nói cuội.
Cô tuyệt vọng, ngước đôi mắt long lanh, sâu thẳm lên: "Nếu tôi nói tôi chỉ có thể dựa dẫm vào anh thì sao?" Ánh mắt tối đen ấy phản chiếu hình bóng anh đang lay động theo áng nước, "Anh cũng sẽ cảm thấy tôi bị điên rồi đúng không?"
Đăng Anh nghẹn lời, anh thật lòng cho rằng cô có vấn đề tâm lý hay đầu óc không được ổn định gì đó. Nhưng anh càng không muốn đôi co với cô chút nào, đến cả cách xưng hô khác lạ của cô cũng chẳng thèm sửa lại.
"Mang vào." Anh cúi xuống cởi dép của mình, đặt trước đôi chân của cô.
Cảnh Nghi chợt nhớ đến ngày tháng yêu dương, có một chàng trai giống hệt thế này cũng từng dịu dàng với cô như thế.
"Lẹ đi! Không thì cậu tự đi ăn một mình."
"Thật sao?" Cái bụng của cô đã biểu tình đến sắp kiệt quệ rồi.
Đăng Anh nhìn khuôn mặt ngay lập tức tươi như hoa nở còn cảm thấy có phải mình đã quá dễ dàng thoả hiệp rồi hay không? Hay là do cô gái này diễn quá tốt?
"Tôi nói xạo đó." Anh phất tay quay lưng đi.
Cảnh Nghi chạy đến đi bên cạnh, mặc kệ lời anh vừa nói: "Tôi muốn ăn bánh canh, bún bò hay phở thì càng tốt."
Anh đút hai tay vào túi quần, giả điếc mặc kệ cô lải nhải đủ thứ mĩ vị nhân gian bên tai mình.
Cuối cùng bọn họ cũng chẳng có sơn hào hải vị nào cả mà chỉ là đứng tạm bợ bên cạnh quầy bánh mì gặm nhấm.
Cảnh Nghi tuy xị mặt nhưng vì đói nên cũng ăn rất ngon. Hai người một cao, một thấp đứng tựa lưng tựa vào tường, cô gái cứ thi thoảng lại ngước nhìn chàng trai một cái mới yên tâm.
"Lại sao nữa?" Anh cảm thấy bản thân ăn cũng không được yên thân.
"Cậu ... khát nước không?" Cô cắn một miếng lớn, nghe anh hỏi thế hớn hở hẳn.
Đăng Anh liếc nhìn cô, "Muốn uống sữa đậu nành thì nói đại đi."
Quả Thật, Cảnh Nghi đã đưa mắt nhìn tiệm đậu hũ lục đục mở cửa với mấy bịch sữa đậu nành nóng hổi mới được treo lên nãy giờ rồi.
Đăng Anh chẳng nói, chẳng rằng liền sải mấy bước qua đến đó, mang một bịch sữa còn tiện cắm sẵn ống hút đưa cho cô.
"Tốt với tớ vậy sao?" Cảnh Nghi được ăn no, tâm trạng thoải mái, cô liền quay trở về với điệu bộ vô tư hằng ngày.
"Cậu khóc ầm ĩ ở đây, ai mà chịu nổi." Anh ngay lập tức phủ nhận.
Cảnh Nghi cười, cô mặc kệ anh vẫn đang phũ phàng với mình. Vừa hút dòng sữa ấm nóng vào dạ dày vừa liếc mắt quan sát cậu đã yên tĩnh lôi điện thoại ra bấm.
Nếu như đây thật sự vẫn là anh thì cho dù ở bất kỳ không gian nào, bọn họ cũng sẽ vẫn có duyên mà đúng không?
Mà thật ra ... không có cũng được.
"Đừng có bỏ tôi một mình là được."
"Hửm?" Anh đang nghịch điện thoại, không tập trung nên nghe không được rõ.
Cô nhìn khuôn mặt ngơ ra của Đăng Anh, thầm nghĩ: "Ít ra ở thế giới đơn độc, không thuộc về em này vẫn có thể gặp được anh, được thấy anh vẫn bình an như vậy thật tốt.
Không yêu cũng được, anh ở còn ở đây là được."
Cảnh Nghi cười tươi rói nhìn bầu trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển sáng, "Tôi bảo sau này hãy làm bạn tốt nha."
Đăng Anh không theo kịp tốc độ chuyển đổi cảm xúc của cô gái này nhưng vẫn gật đầu trả lời qua loa: "Được, bạn tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip