Người anh ấy yêu không phải mình

4h chiều, Fany thức dậy thấy anh nắm chặt tay cô mà ngủ, cô liền định rút tay lại thì nghe gì đó từ miệng anh, nói rất nhỏ" xin em tha thứ cho anh. Nếu e cho a 1 cơ hội thì sẽ làm lại từ đầu bởi vì anh yêu em". Cô khom người xuống nghe anh nói thế thì liền có 1 chút rung động bởi lời nói này cũng như những việc hôm nay anh đối tốt vs cô, thật khiến người khác cảm động. Lúc này tay cô cũng nắm chặt tay của anh khiến anh cảm thấy có gì đó khác thường liền giật mình ngồi dậy và rút tay về.
Fany thấy thế liền bảo" tôi làm anh thức giấc sao"
PP" ko, ko sao"
Fany vừa cười vừa nói" vừa rồi, hình như anh nói mớ, tôi có nghe thấy, có phải là anh đang nói vs tôi ko". Lúc này 2 người ngồi nhìn nhau. Anh hỏi cô" tôi đã nói cái gì vs cô sao?". Fany gật đầu rồi nói lại câu nói của anh. Sau khi anh nghe xong, đột nhiên mặt anh rất buồn, cặp mắt đỏ hoe giống như sắp khóc, anh kìm nén nỗi đau lại và nói " thì ra trong lúc tôi vui vẻ nhất, buồn nhất, mệt mỏi nhất, thậm chí là đang say ngủ vẫn luôn nhớ đến cô ấy, xem ra tôi thật sự nhớ cô ấy sắp điên lên rồi". Vừa dứt câu thì anh liền ôm đầu và khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô, hiện tại đầu cô đều trống rỗng, anh ấy nói "cô ấy", như vậy là ko phải cô sao, vừa ms có 1 chút rung động cùng cảm động, bây h cái gì cũng ko còn, cô ngước mặt nhìn anh đau lòng hỏi" cô ấy mà anh nói ko phải tôi sao?"" Vậy thì là ai?".
PP vừa khóc vừa trả lời" cô ấy là người tôi yêu nhất cuộc đời này, Dĩnh nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip