[Quế Hằng/桂恒] Em Muốn Làm Mặt Trăng Của Anh

Tản văn/OOC

Nhân dịp Trung thu trên trans fic này

-------------

Gần đây, Trần Dịch Hằng hay xem được nhiều clip móc len trên điện thoại. Từ tay các blogger, những sợi len biến thành đủ thứ nhỏ xinh, nhìn thích quá. Thế là cậu đặt ngay mấy cuộn len, quyết tâm làm một trận ra trò.

Chiều hôm đó, Trương Quý Nguyên ôm một đống bưu kiện mềm mềm về nhà.

"哼哼, em mua gì mà mềm thế này?" – Anh đặt đống bưu kiện xuống, từ phía sau ôm lấy Dịch Hằng, vùi đầu vào hõm vai cậu.

"Len thôi mà." , Trần Dịch Hằng quay lại, ôm anh, "Hôm nay anh mệt lắm à?" 

Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

"Ừm, mệt lắm, để anh sạc tí điện."

Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn đứng im để anh ôm. Khoảng mười phút nũng nịu xong, Trương Quý Nguyên mới chịu đi nấu cơm cho cậu.

"Em mua nhiều len thế này để làm gì?" – Anh gắp cho cậu một miếng thịt khi thấy cậu chỉ ăn rau.

"Đến lúc đó anh sẽ biết thôi~" – Trần Dịch Hằng nghịch ngợm đáp.

Trương Quý Nguyên thở dài: "Ôi, 哼哼 nhà ta cũng học được cách giữ bí mật rồi."

Trần Dịch Hằng nhìn anh diễn trò, khóe môi khẽ nhếch: "Không giữ chút bí mật thì làm sao thu hút khán giả được chứ?"

"Được, anh nghe cậu hết."

Mấy hôm sau, Trương Quý Nguyên cứ nghĩ nhà sẽ toàn len, ai dè vẫn sạch bong, khiến anh không khỏi nghi ngờ: "哼哼 không phải em mua nhiều len lắm à, sao chẳng thấy sợi nào thế này... kỳ lạ..."

Anh vào phòng Trần Dịch Hằng thì không thấy cậu đâu. 

"Em không ở trong phòng à?" Anh lại tìm các phòng khác, vẫn không có. "Không ở nhà à? Em ấy đi đâu rồi..."

"Bíp — Chào mừng về nhà."

Cửa mở, Trần Dịch Hằng bước vào, đổi giày bên tủ. 

Thấy anh đã về, cậu chạy tới ôm lấy anh. "Hôm nay anh sao về sớm thế?"

"Hôm nay hiếm khi không phải họp, anh tranh thủ về sớm với em, ai dè em lại không ở nhà, để anh cô đơn một mình."

"Anh nói linh tinh... nào có để anh cô đơn đâu, em về rồi đây mà. Nào, hôm nay em dẫn anh ra ngoài ăn nhé."

"Ừ!"

Hơn nửa tháng liền, Trương Quý Nguyên đều thấy Trần Dịch Hằng về muộn. Mỗi lần hỏi lý do, cậu chỉ cười, không chịu nói.

"Có phải em hết tình cảm rồi không, giờ hỏi câu cũng không trả lời."

"Đến lúc đó anh sẽ biết thôi~"

Đêm Trung Thu, Trương Quý Nguyên tan làm sớm. Vừa mở cửa nhà, anh đã thấy Trần Dịch Hằng đứng cạnh một chiếc hộp to. 

Anh tiến tới ôm cậu: "Đây là gì thế?"

"Quà Trung Thu cho anh."

"Hộp to vậy á?"

"Anh mau mở ra xem đi!"

"Được, giờ anh mở."

Anh bóc lớp ngoài, bên trong là một chiếc hộp ngăn kéo, đánh số từ 1 đến 25.

Trần Dịch Hằng nhắc: "Anh phải mở theo thứ tự từng ô nha."

Anh kéo ô số 1, bên trong là một móc khoá hình chó nhỏ. Khác hẳn hàng ngoài, từng mũi len đều do cậu tự tay móc. Anh nghẹn lại, vuốt ve con chó. Nó giống hệt chú chó anh nuôi hồi trẻ, nhưng đã mất rồi.

Thấy anh chìm trong ký ức, Trần Dịch Hằng liền lên tiếng: "Anh mở tiếp đi, nghĩ gì đó?"

Anh đặt móc khoá lại, kéo ô số 2 – bên trong là túi đựng tai nghe. 

Thấy anh ngạc nhiên, Trần Dịch Hằng giải thích: "Anh hay làm rơi mất một bên tai nghe, có cái này sẽ đỡ hơn."

Ô số 3 là bảy chiếc khuy măng-sét.

"Biết anh bên ngoài không tiện công khai quan hệ của chúng ta, có mấy khuy này ít nhất cũng để mọi người biết anh đã có chủ."

Ô cuối cùng – Stitch*.

* Stitch (史迪仔) là tên tiếng Anh của nhân vật hoạt hình "Stitch" trong phim Disney nổi tiếng Lilo & Stitch — ở Trung Quốc và Hồng Kông người ta gọi là 史迪仔 (Shǐdí zǎi). Đây là sinh vật ngoài hành tinh màu xanh, có tai to, tính cách nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu, cực kỳ nổi tiếng trong văn hóa fan châu Á. Trong giới trẻ Trung Quốc, tặng Stitch có một ý nghĩa đặc biệt — nó không được tặng tùy tiện, vì Stitch đại diện cho "gia đình, không bao giờ bị bỏ rơi hay quên lãng".

Trương Quý Nguyên chợt nhớ đến một câu đọc được trên mạng: Tớ coi cậu như người nhà, cậu sẽ không bị bỏ rơi hay lãng quên.

"Anh chắc cũng biết ý nghĩa của Stitch rồi chứ."

"Stitch không thể tặng bừa."

"Em biết, nhưng em coi anh là người nhà mà, anh à."

"Nếu một ngày anh không bảo vệ được em..."

"Không đâu anh, anh sẽ bảo vệ em mà. Em sẽ không rời xa anh, anh cũng không được rời xa em, biết chưa?"

"Ừ."

Hai người ôm chặt nhau trong phòng khách.

Trên tay Dịch Hằng đeo chiếc vòng tay mặt trăng anh tặng, trên cổ Trương Quý Nguyên đeo sợi dây chuyền mặt trăng cậu tặng.

Ca ca, em muốn làm mặt trăng của anh.

Em vốn đã là rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip