Chương 13: Cùng Nhau Bước Tiếp

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cả hai trở về trường học với tâm trạng háo hức và đầy mong đợi. Mặc dù những ngày hè trôi qua nhanh chóng, nhưng những kỷ niệm mà họ đã tạo ra khiến cho mối quan hệ giữa Dịch Hằng và Quế Nguyên trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Dịch Hằng bắt đầu năm học mới với một cảm giác tự tin. Cậu không chỉ cảm thấy thoải mái hơn trong việc học, mà còn trong việc thể hiện tình cảm của mình với Quế Nguyên. Họ đã quyết định không giấu giếm tình cảm nữa, mà sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách.

Một buổi sáng nọ, khi cả hai đang chuẩn bị vào lớp học, Dịch Hằng nhìn Quế Nguyên với ánh mắt đầy trìu mến. "Cậu có nghĩ rằng chúng ta nên công khai mối quan hệ của mình không?"

Quế Nguyên nhìn Dịch Hằng một cách nghiêm túc. "Tớ cũng đã nghĩ về điều đó. Nhưng liệu mọi người sẽ chấp nhận không?"

"Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta thật sự yêu nhau, thì điều đó không quan trọng. Chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ" Dịch Hằng trả lời, lòng đầy quyết tâm.

Quế Nguyên gật đầu, nụ cười xuất hiện trên môi cậu. "Vậy thì, chúng ta hãy làm điều đó. Tớ tin rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng ta."

Khi bước vào lớp học, Dịch Hằng cảm thấy hơi hồi hộp. Cậu nắm chặt tay Quế Nguyên và quyết định công khai tình cảm của mình. Cả lớp đang bàn tán về kỳ nghỉ hè, và không khí vui vẻ tràn ngập.

Dịch Hằng lấy một hơi thật sâu, quay về phía bạn bè. "Này mọi người, mình có điều muốn chia sẻ." Cậu dừng lại, ánh mắt tìm kiếm Quế Nguyên bên cạnh, và rồi nói tiếp, "Mình và Quế Nguyên đang hẹn hò."

Một khoảng lặng ngắn xảy ra trước khi cả lớp bùng nổ tiếng cười và sự chúc mừng. "Chúc mừng hai cậu!" mọi người đồng thanh hô lên. Quế Nguyên mỉm cười rạng rỡ, và Dịch Hằng cảm thấy lòng mình như đang bay bổng.

"Các cậu là cặp đôi tuyệt vời nhất!" một người bạn nói, và những lời chúc mừng cứ thế kéo dài. Dịch Hằng cảm thấy mình như vừa giải phóng khỏi một gánh nặng. Tình yêu của họ không còn là điều gì phải giấu diếm nữa.

Trong những tuần tiếp theo, Dịch Hằng và Quế Nguyên tiếp tục xây dựng mối quan hệ của mình. Họ tham gia vào nhiều hoạt động cùng nhau, từ những buổi học nhóm cho đến các sự kiện trong trường. Cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Một ngày nọ, khi Dịch Hằng và Quế Nguyên đang đi bộ về nhà sau giờ học, Quế Nguyên bất ngờ hỏi: "Cậu nghĩ sao về việc tham gia một câu lạc bộ gì đó? Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những sở thích chung."

Dịch Hằng vui vẻ gật đầu. "Ý hay! Mình luôn muốn tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật. Còn cậu?"

"Mình thì thích thể thao, có thể sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ" Quế Nguyên đáp, ánh mắt sáng lên với sự háo hức.

"Vậy thì chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau!" Dịch Hằng đề xuất, lòng đầy hào hứng về những điều mới mẻ sắp tới.

Thời gian trôi qua, và mùa thu đến với những chiếc lá vàng rơi đầy đường. Dịch Hằng và Quế Nguyên đã trở thành một cặp đôi nổi bật trong trường, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ đã cùng nhau trưởng thành và học hỏi.

Một buổi tối, khi đang cùng nhau hoàn thành bài tập ở thư viện, Dịch Hằng không thể không cảm thấy biết ơn vì có Quế Nguyên bên cạnh. "Cậu đã thay đổi cuộc sống của tớ theo một cách thật đặc biệt. Mình không biết sẽ ra sao nếu không có cậu."

Quế Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp. "Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tình yêu của chúng ta đã giúp tớ vượt qua rất nhiều khó khăn."

Họ cùng nhau lướt qua những trang sách và thực hiện những bài tập, nhưng tâm trí của Dịch Hằng lại mải mê với những cảm xúc sâu sắc hơn. Cậu ngừng lại, nhìn Quế Nguyên với ánh mắt trìu mến. "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Quế Nguyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh. "Đương nhiên rồi! Hôm đó, mình đã thấy cậu ngồi một mình trong lớp, và mình không thể không chú ý đến cậu. Mình nghĩ 'Cậu ấy trông thật khác biệt.'"

"Và giờ thì chúng ta đã ở đây, bên nhau" Dịch Hằng nói, lòng cảm thấy ấm áp. "Cậu đã làm cho những ngày tháng ở trường của tớ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều."

Quế Nguyên nhìn vào mắt Dịch Hằng, rồi lặng lẽ nắm chặt tay cậu. "Tớ muốn mãi mãi bên cậu, không chỉ trong những ngày tháng này mà còn trong tương lai."

Mọi thứ xung quanh họ dường như biến mất. Dịch Hằng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Quế Nguyên, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ tồn tại. "Tớ cũng muốn như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tương lai đó."

Mùa thu trôi qua với những buổi chiều đầy nắng và những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Dịch Hằng và Quế Nguyên tiếp tục phát triển mối quan hệ của mình, không chỉ là những người yêu mà còn là những người bạn đồng hành trong cuộc sống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip